*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Nghe tiếng chuông cửa vang lên, bà liền tắt bếp, cởi tạp dề rồi chạy xuống mở cổng, bà vội vàng đến mức không để ý mà xỏ hai chiếc dép khác nhau, mở cửa ra nhìn thấy khuôn mặt con trai mình, vẻ đẹp trai khôi ngô tuấn tú ấy vẫn như xưa, chỉ là không còn nghe thấy được tiếng cười giòn tan khi hai mẹ con trêu đùa của lúc trước nữa.

Mẹ Mẫn nở một nụ cười hiền dịu, lên tiếng.

- Con vào đi!
Mẫn đi theo sau bà, nhìn xuống hai chiếc dép sai lệch, lòng có chút thương cảm, bà cũng mong ngóng được gặp lại anh đến mức không phát hiện ra mình đi nhầm dép sao, ít ra như vậy anh còn nghĩ rằng bà còn có chút gì đó quan tâm đến mình.

Khi vào trong nhà, Mẫn cở giày ra rồi xả đại một đôi dép đã để sẵn bên cạnh, kì lạ là nó lại vừa khít chân anh, Mẫn nghi hoặc một lúc rồi vẫn lên tiếng thắc mắc.

- Có đàn ông trong nhà sao?
Mẹ Mẫn quay lại, chưa hiểu ý anh, nhìn vẻ ngơ ngác của bà, anh khẽ đưa mắt xuống dưới chân, bà chợt hiểu ra, vội đáp.

- Mẹ luôn để một đôi ở đây, đoán sẽ có ngày Con dùng đến.


- Bà nói rồi đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn.

Nghe thấy giọng nói đầy tự tin của bà, như kiểu biết chắc việc Mẫn không thể chối bỏ dòng máu của bà chảy trong người mình, Mẫn cảm thấy tức giận, anh nói.

- Tôi tưởng bà đã quên luôn thằng con trai này rôi.

Động tác của bà chợt dừng lại, bà biết chắc hằn Mẫn rất hận bà, làm sao không tức giận được
khi người mẹ duy nhất của mình lại bỏ đi, suốt bao nhiêu năm không đến thăm lấy một lần.

Lo sợ tâm trạng của Mẫn sẽ không vui, bà đánh trống làng sang chuyện khác.

- Hôm nay nghe con bảo đến, mẹ có mua con cá nấu canh cho con tẩm bổ, ráng ăn nhiều chút nhé.


Mẫn đứng cạnh bàn ăn, những món trên bàn đều là những thứ trước đây anh rất thích, luôn đòi bà nấu cho mỗi khi phải ôn thi, nhưng giờ anh không còn thích những món này nữa, đơn giản vì nó làm anh nhớ đến cái quá khứ đau khổ ấy, anh khẽ cười mỉa mai.

- Đáng tiếc giờ tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì bà làm nữa.

Mẫn ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, hai tay đặt lên đùi, liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà một chút, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại có vẻ rất ấm cúng, dáng người đang lọ mọ trong bếp làm Mẫn nhớ lại ngày xưa, anh vẫn thường hay ngồi đợi bà như vậy, sau chừng ấy năm trôi qua, cảm giác thân thuộc ấy vẫn không thể xóa nhòa, chính vì tình cảm anh dành cho mẹ nhiều đến thế nên khi bị vứt bỏ, nó mới chuyển thành nỗi hận ghim sâu trong lòng, khiến anh đau khổ như vậy.

Những nếp nhăn trên mặt bà chợt trùng xuống, đôi mắt hoen đỏ, bà quay qua một bên hít lấy một hơi để nuốt những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào kia vào trong, giọng nói có chút run rẩy
- Mę xin lỗi!
Lời nói của bà thốt ra khiến Mẫn cảm thấy nực cười, anh nhếch mép hừ một tiếng, những vết xước trong tim lại nhói lên, lời xin lỗi này có ý nghĩa gì, bà nghĩ những vết thương bà đã gây ra trong lòng Mẫn chỉ một mâm cơm này, một câu nói này là xong sao.

Mẫn dần cảm thấy ngột ngạt, nhanh chóng vào vấn đề chính, anh lên tiếng hỏi.

- Tại sao bà lại tặng chiếc vòng đó cho cô ấy, bà có ý gì?
- Ý con là...!Con quen cô bé đó sao?
Mẫn chau mày, ánh mắt đa nghi nhìn vào gương mặt đang ngạc nhiên của bà, bà đang giả và đúng không, Mẫn không tin đó chỉ là sự tình cờ.

.