Tần Mục đã dựa vào đạo trận pháp của Diên Khang mà hắn đã sử dụng để đối đầu với một kẻ đáng gờm như Thái Đế, đó là sự va chạm giữa trí tuệ và trí tuệ, vô cùng đặc sắc.

Dựa vào bày binh bố trận mà nói, Tần Mục chưa hoàn toàn phát huy ra tác dụng của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, muốn phát huy uy lực của đệ nhất chí bảo trong thiên hạ đến cực hạn thì cần phải điều động đại quân, bố trí trận thế xoay quanh từng trọng bảo trong chư thiên, mượn sự biến hóa của trận pháp để giết kẻ địch.

Nhưng hiện tại chỉ có một mình hắn, hắn không thể phân thân ra thành hơn mười vạn Thần Ma, vì vậy có có thể dựa vào uy năng cơ bản của chiếc chí bảo này để đối đầu với Hư Không Thú.

Đám Hư Không Thú giống như thủy triều, từng đợt sóng trào đến, tấn công vào từng tầng chư thiên, cảnh tượng vô cùng tráng lệ!

Thế nhưng cuối cùng lại khó có thể tấn công vào Đại Hắc Phong, vô số thi thể rơi xuống đất, dần dần chất đầy trong vô số sơn cốc của Đại Hắc Mộc, thi thể cũng càng ngày càng cao.

Chẳng qua không một ai cũng không chú ý đến, khi thi thể rơi xuống, máu tươi của Hư Không Thú lại nhanh chóng bị từng ngọn Hắc Sơn hút lấy, một chút máu cũng không để sót lại, rất nhanh thi thể của Hư

Không Thú đã biến thành từng cái xác khô!

Ở phía xa, đám người Hồng Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng đuổi đến, xa xa nhìn cảnh tượng đám thú vây đánh Hắc Mộc, không khỏi chấn động.

Sau một hồi rất lâu, Hiểu Thiên Tôn khen:

- Không hổ danh là thiên hạ đệ nhất chí bảo.

Đột nhiên hư không tách ra, một con cự thú nhô cái đầu lâu ra từ trên bầu trời của Đại Hắc Phong, mở

chiếc miệng lớn, răng rắc một miếng, vậy mà lại nuốt trọn một chư thiên!

Liên tiếp tám chư thiên bị nó một miếng cắn mất một tảng lớn, rất nhiều trọng bảo treo ở trong chư

thiên cũng bị con Hư Không Mẫu Thú này nuốt trọn.

Tần Mục thầm kinh sợ, chỉ nhìn thấy Thiên Cầu của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lộ ra!

- Hay cho một con hung thú!

Các vị Thiên Tôn nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được mà cùng nhau reo hò khen ngợi, quả thật con Hư Không Mẫu Thú đó rất ngang ngược, một miếng cắn thủng cả một tầng chư thiên, thậm chí ngay cả tinh cầu, cái miệng lớn đó cũng có thể một miếng nuốt trọn!

- Không có thiên hạ đệ nhất chí bảo, lại không có binh lực tương ứng, chẳng qua tên họ Tần cũng chỉ là một kẻ bình thường may mắn mà thôi.

Tổ Thần Vương cười lạnh nói.

Sau khi con Hư Không Cự Thú đó nuốt chửng tám tầng chư thiên, chỉ thấy từng cái quả trứng khổng lồ

trong cái cửa động của hư không rơi xuống phía dưới như một cơn mưa, mà trong các chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lại giống như một cơn mưa sao băng rơi xuống, từng vệt ánh sáng chớp nháy, tan vào trong từng tầng chư thiên.

Những quả trứng Hư Không Thú kia vừa rơi xuống đất đã tách ra, từng con Hư Không Thú bò ra ngoài từ

trong trứng, ngẩng mặt lên trời gầm gừ rồi đánh về phía các trọng bảo trong chư thiên.

- Đúng thật là sức mạnh hủy diệt thế giới!

Các vị Thiên Tôn đồng loạt thán phục.

Lang Hiên Thần Hoàng nói:

- Một cái đòn xuyên qua tám tầng chư thiên, rất nhiều cường giả cảnh giới Đế Tọa cũng chưa chắc có sức mạnh mạnh cỡ như vậy! Lần này lãnh địa của Mục Thiên Tôn không thể bảo toàn được nữa rồi.

- Thế nhưng hắn lại không thể chết.

Các vị Thiên Tôn sôi nổi nói:

- Chúng ta liên thủ tất nhiên có thể mở được phong ấn của Tổ Đình, nhưng những Hư Không Thú này lại rất khó phòng, cho dù là chạy ra ngoài một con thôi cũng là một phiền phức lớn. Vẫn phải cần Mục Thiên Tôn đưa chúng ta ra ngoài mà đồng thời không phá vỡ phong ấn Tổ Đình.

Bọn họ vừa mới nói tới đây thì lại nhìn thấy Tần Mục lật ngược hai mươi tám chư thiên, bảo vệ lấy Thiên Cầu.

Đây là hành động bất đắc dĩ.

Giả sử Tần Mục có được hơn mười vạn Thần Ma bố trí thành trận pháp thì hắn sẽ có thể thúc giục sức mạnh của các trọng bảo trong chư thiên, chớp mắt sẽ sửa chữa xong cho những tổn hại của chư thiên.

Thế nhưng chỉ có một mình hắn, cho nên hắn chỉ có thể đảo ngược chư thiên, úp những nơi bị Hư Không Mẫu Thú cắn nát trên mặt đất, tạm thời ngăn chặn được những lỗ hổng.

Mà hắn hoàn toàn không kịp xử lý những Hư Không Thú con đi vào hai mươi tám chư thiên kia, thế là từng chiếc trọng bảo bị vô số những Hư Không Thú con bổ nhào lên, mở miệng cái là cắn.

Tần Mục khom người bái ngọc trụ của Thanh Thiên Tràng, ánh sáng của chư bảo tỏa ra đâm vô số Hư

Không Thú con đến nát bấy, thậm chí bốc hơi!

Thế nhưng đám Hư Không Thú trưởng thành đã xông vào trong từng tầng chư thiên, bắt đầu nuốt chửng các món trọng bảo!

Mà con Hư Không Mẫu Thú đó cũng hạ xuống một lần nữa, nhô một nửa thân hình vô cùng to lớn từ

trong hư không thứ mười chín, vươn móng vuốt sắc bén cấu xé từng tầng của chư thiên!

Cùng lúc chư thiên bị cấu xé, cái đầu của nó cũng theo đó mà tới, hai mắt hướng lên trên che khuất đi đôi đồng tử khổng lồ, nó mở to cái miệng cắn về phía Thiên Cầu!

Trí tuệ của Hư Không Mẫu Thú cũng không cao, cũng chẳng hơn những Hư Không Thú kia là bao, nhưng Thái Đế - kẻ khống chế Hư Không Mẫu Thú và đám thú kia lại là một sự tồn tại thông minh hơn người, lần quan sát này, đã có thể nhìn ra thật hư món thiên hạ đệ nhất chí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng này, ý thức được Thiên Cầu mới là mấu chốt.

Cho nên Hư Không Mẫu Thú mới đặc biệt đối phó với Thiên Cầu, ý đồ phá giải hoàn toàn món chí bảo này.

Nhìn thấy Hư Không Mẫu Thú muốn nuốt trọn Thiên Cầu, Tần Mục đột nhiên giật bắn mình, hắn điều động phương hướng của Thiên Cầu khiến cho Thiên Cầu chìm từ chư thiên thứ tám xuống chư thiên thứ

chín.

Hư Không Mẫu Thú lại vươn thêm một phần cơ thể xuống dưới, đuổi giết đến chư thiên thứ chín, thế

nhưng Thiên Cầu lại chìm xuống chư thiên thứ mười.