Bầu không khí im lặng vài giây, sau đó tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm các đương sự.

Giám sát làm xong? Lượng thông tin trong câu này có phải hơi… nhiều quá rồi không?

Ôn Tố được Khương Lâm Quyện chống lưng, mọi chuyện lập tức thay đổi. Mấy người vừa mới chắc chắn Ôn Tố nói dối đã quay xe ngay lập tức. Dù cho hai người là người yêu đi nữa, nhưng lớp trưởng là người luôn sống nguyên tắc từ trước đến nay, vì thế chắc chắn cậu không nói dối.

“Mấy cậu… đang làm gì thế?”

Vừa vào lớp tổ trưởng đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cậu trả lời, “Vừa rồi Ôn Tố nộp bài tập cho tớ, không phải tớ đưa cho cậu rồi sao?”

Mặt Thẩm Nhu hết trắng lại đỏ, cô về chỗ mình tìm lại, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Thẩm Nhu định nói gì đó thì bạn nam ngồi trước cô lấy một quyển tiếng Anh kẹp trong sách ra, nhanh chóng qua nói với Thẩm Nhu, “Ở chỗ tớ mà, không phải vừa rồi tớ tới chỗ cậu mượn bài tập sao? Quên chưa trả cái này cho cậu.”

Ôn Tố ngẫm vài giây thì hiểu ra mọi chuyện. Nói cách khác, sau khi bài tập của cô tới chỗ Thẩm Nhu, Thẩm Nhu đã tự ý đưa bài tập của cô cho bạn đằng trước chép trong khi chưa có sự cho phép của cô. Có lẽ lúc lấy cũng chẳng để ý đến tên, mà chỉ tiện tay đưa qua. Cuối cùng do người kia quên trả, Thẩm Nhu liền nghĩ theo lẽ thường, đổ cho cô chưa nộp bài.

Mọi chuyện đã rõ ràng, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Thẩm Nhu không nói thêm gì mà nhanh chóng đi nộp bài tập.

Lúc về, Thẩm Nhu định làm như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Tiếc rằng dù cho Ôn Tố chẳng quan tâm tới người ta chửi bới, nói xấu mình, Kỷ Phán Phán cũng chẳng phải là người hiền. Cô nàng rất bênh người của mình nên lập tức nói to, “Này, chẳng lẽ cậu hiểu lầm người ta xong không xin lỗi à?”

Tạm thời chưa nói đến chuyện Thẩm Nhu cho người khác mượn bài tập của Ôn Tố. Nếu như người được mượn kia mà quên luôn bài tập Ôn Tố đang ở chỗ mình thì chẳng lẽ Ôn Tố phải gánh cái tội này?

Kỷ Phán Phán tức giận nói, “Với cả sao cậu không đưa bài tập của mình cho người ta mượn ý? Cậu đừng tưởng rằng mình là đại diện môn tiếng Anh của lớp là có thể thoải mái buộc tội cho Ôn Tố nhà chúng tớ. Ôn Tố nhà chúng tớ có lớp trưởng bảo kê luôn đó!”

Khương Lâm Quyện: “……”

Cậu mím môi, không phản bác.

Thẩm Nhu dùng ánh mắt vô tội nhìn Ôn Tố, với mong muốn cô có thể ra mặt nói đỡ cho mình. Nhưng làm sao Ôn Tố có thể làm ngơ trước ý tốt của bạn tốt nhà mình được? Nếu Kỷ Phán Phán muốn giúp cô đòi công bằng, vậy thì cô sẽ phải đòi bằng được công bằng đó. Vì thế Ôn Tố dựa nửa người vào bàn, cặp mắt xinh đẹp nhìn vào Thẩm Nhu phía xa làm Thẩm Nhu sợ cứng người.

“Tớ… Tớ…”

Thẩm Nhu luống cuống đứng tại chỗ. Cô mím môi, cứ như sắp khóc luôn vậy. Thấy cô bày ra dáng vẻ đáng thương, có vài bạn nam “dịu dàng, ân cần” đã không ngồi nổi nữa, nhỏ giọng khuyên nhủ, “Chuyện nhỏ thôi mà, cứ bỏ qua đi, cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn.”

“Đúng rồi đó, đừng ỷ vào mình có lý mà không tha người khác! Dù sao chúng ta cũng là bạn của nhau mà!”

Bọn họ cho rằng Ôn Tố không để ý tới chuyện này, bởi cô chẳng nói câu nào cả. Nghe thấy mấy câu có logic kỳ quặc kia, Ôn Tố không nhịn được cong môi lên, nụ cười của cô mang theo sự châm chọc. Đừng ỷ vào có lý mà không tha người khác? Cũng là vì có lý nên mới không tha đấy!

Ôn Tố cười khẩy một cái, sau đó tiếp tục củng cố hình tượng nhân vật phản diện của mình, “Tôi không tha thì sao?”

Vốn dĩ chuyện chẳng lớn, nhưng mấy người kia vừa đổ thêm dầu vào lửa làm Ôn Tố thật sự muốn giải quyết chuyện này đến cùng.

Ôn Tố nghiêng đầu. Biểu cảm của cô rất ngây thơ và hiền lành nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đáng sợ, “Thẩm Nhu, cậu cẩn thận một chút cho tôi!”

Sau khi trò hề này kết thúc, Khương Lâm Quyện đã giải xong một bài toán có độ khó rất cao nằm ở phần cuối trong sách bài tập. Trên giấy nháp trình bày toàn bộ những lập luận phức tạp để giải bài. Điều kỳ lạ là đây chỉ là một tờ nháp thôi, nhưng nó lại gọn gàng như một bài thi thật vậy.

Ôn Tố chống má nhìn cậu, trong giọng cô mang theo sự oán trách cùng làm nũng, “Sao cậu nhàm chán thế hả? Cậu chẳng xem tớ đi bắt nạt người ta à?”

Cô cứ như một học sinh hư đi khoe “chiến tích” của mình với cậu vậy.

Khương Lâm Quyện giở trang tiếp theo của sách bài tập ra, thờ ơ hỏi, “Cậu bắt nạt người ta à?”

Trong lớp học hơi oi, không biết ở phía trước ai làm rơi sách vở của người khác, phát ra tiếng động vô cùng lớn. Không gian rất rộng, không khí cũng ồn ào nhưng đột nhiên Ôn Tố có ảo giác như trên thế giới này chỉ còn hai người là cô và Khương Lâm Quyện, hai người như đang đứng giữa một không gian nhỏ hẹp. Cậu bình thản ngồi ở đó, xung quanh có mùi hương của gió biển thổi qua.

Ôn Tố định nói gì đó, nhưng cứ như có gì đó chặn ngang ngực cô, làm cô không nói được chữ nào.

Đầu bút của Khương Lâm Quyện dừng một chút, đột nhiên cậu nhớ tới câu cuối Ôn Tố vừa nói, “Nhưng vẫn phải nhắc cậu một chút. Lần trước thầy chủ nhiệm nhắc phạm lỗi lần ba thì sẽ có hậu quả như nào, chắc cậu vẫn nhớ nhỉ?”

Ôn Tố lấy bút chì chống cằm như có suy nghĩ, “Nhớ chứ? Là gặp phụ huynh đúng không?”

Khương Lâm Quyện ho khan một tiếng, cậu nghiêng đầu nhìn về phía cô. Vốn dĩ cậu cho rằng mình nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt tinh nghịch của cô đã làm cậu chắc chắn. Là “gặp” phụ huynh chứ không phải “mời” phụ huynh.

Thầy chủ nhiệm là ba cậu. Người lớn hai bên gặp nhau, không phải là “gặp” phụ huynh nhau rồi đó sao?

Lực chú ý của Khương Lâm Quyện đặt lên sách vở trước mắt, nhưng cái tai bướng bỉnh lại không thuận theo ý chủ nhân mà lén đỏ lên.

Buổi chiều, vào tiết tiếng Anh, bài tập tiếng Anh được trả về. Hôm nay Phong Tình mặc một cái sườn xám màu xanh lục, tôn lên dáng người của cô. Tất cả học sinh ngồi dưới lớp, dù là nam hay là nữ, ai cũng đều ngây người nhìn cô, nhỏ giọng nói với nhau rằng hôm nay cô giáo tiếng Anh rất đẹp.

Trên người cô có khí chất dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam, sau khi vào lớp, cô khen Ôn Tố, “Cô rất bất ngờ khi bạn Ôn Tố không chỉ nộp bài tập mà còn có độ chính xác rất cao. Cô cảm thấy em rất có tài năng, mong chờ sự tiến bộ của em!”

Vào giây phút đó, Ôn Tố ngẩn người, một lúc lâu sau cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Phong Tình không giống những giáo viên khác từng dạy cô. Ôn Tố từng nộp bài tập, nhưng mấy thầy cô đó lại làm trò trước mặt mọi người hỏi Ôn Tố rằng cô chép bài của ai. Dù cô có phủ nhận như nào, đối phương cũng chẳng thay đổi thành kiến của mình về cô. Bọn họ rất kỳ lạ, không có bằng chứng nhưng họ cứ thích dùng kinh nghiệm sống và suy nghĩ của mình để phán xét người khác, áp đặt tội danh cho học sinh một cách vô lý.

Phong Tình nhìn về phía Ôn Tố, nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười đó như cơn mưa tháng sáu ở Giang Nam, không nặng cũng chẳng lạnh, chỉ nhẹ nhàng rơi xuống ngực.

Thình thịch. Dường như có gì đó bắt đầu nảy mầm lên.

Có lẽ tiết học đó là tiết học mà Ôn Tố ngồi học nghiêm túc nhất kể từ khi cô chuyển đến trường trung học phổ thông số 1. Thậm chí cô còn nghiêm túc ghi chép bài, trên vở chi chít chữ bằng tiếng Anh. Chữ của Ôn Tố không quá ngay ngắn nhưng mang theo sự phóng khoáng.

Khương Lâm Quyện liếc mắt nhìn qua, hiếm khi trên mặt cậu thể hiện sự vui mừng.

“Lớp trưởng, cậu có hài lòng không?”

Khương Lâm Quyện không biết mấy câu thoại của tổng tài bá đạo trong mấy quyển tiểu thuyết Mary Sue. Kỷ Phán Phán ngồi đằng trước nghe vậy thì quay đầu lại tiếp câu đùa của Ôn Tố, “Yêu tinh à, em định chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi đúng không?”

Hai cô gái cười nắc nẻ, chỉ còn mình Khương Lâm Quyện chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Yêu tinh… Thật ra từ này dùng rất chính xác.

Kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày sắp tới. Ôn Tố thấy Kỷ Phán Phán ôm cả đống sách, đến cả cặp sách cũng sắp không đựng hết nổi nữa, “Đừng thu nữa, cậu ôm nhiều như thế về rồi đọc hết hả? Đừng có mang về thế nào xong lại ôm nguyên thế đó đi học lại nhé!”

“……” Kỷ Phán Phán bị đâm trúng tim đen, nói, “Chắc chắn tớ sẽ đọc!”

Ôn Tố cười tủm tỉm, nói, “Để rồi xem.”

Ôn Tố thì không giống vậy, sách cô lấy từ trong ngăn bàn ra chẳng có một quyển sách hẳn hoi nào, chỉ có mỗi tiểu thuyết ngôn tình. Ánh mắt Khương Lâm Quyện nhìn thoáng qua bìa màu sặc sỡ của mấy quyển sách đó mà đầu cậu hơi đau đau. Quả nhiên chỉ vui được một thời gian ngắn.

Cậu giơ tay, lấy bài tập của Ôn Tố ra, “Đưa cặp sách cho tôi.”

“Làm gì?”

Ôn Tố cảnh giác nhìn cậu, “Không cho.”

“Nghỉ quốc khánh tận bảy ngày, cậu định dùng tất cả thời gian để đọc tiểu thuyết đó hả?”

“Đương nhiên không phải.” Biểu cảm của Ôn Tố nghiêm túc, “Kỳ nghỉ dài như vậy, chỉ đọc tiểu thuyết không thôi thì chán lắm. Đương nhiên tớ còn phải tới quán net chơi game.”

Khương Lâm Quyện: “……”

Cậu không thèm nói lý với cô nữa, duỗi tay túm cặp sách Ôn Tố từ trong ngực cô ra, nhét hết sách vở và bài tập vào trong. Nhưng Ôn Tố lại kiếm lý do, “Nặng như này làm sao một cô gái yếu đuối mỏng manh như tớ mang được?”

Khương Lâm Quyện nhướng mày.

Kỷ Phán Phán đang đứng một bên xem tinh tế nhìn ra ý trong mắt lớp trưởng. Cô gái yếu đuối? Là cô gái yếu đuối mà có thể dùng một chân đá bay một bạn trong lớp hay sao?

Nhưng Khương Lâm Quyện cũng phải bó tay trước sự bướng bỉnh của Ôn Tố. Lúc tan học, trên vai cậu đeo một cái cặp sách, trong tay thì cầm một cái khác. Ôn Tố chẳng mang chẳng vác cái gì, sung sướng đi đằng sau cậu.

Cặp sách của Ôn Tố có màu xanh nước biển, vừa nhìn là biết đồ của con gái. Cũng vì thế, khi mà Khương Lâm Quyện xuất hiện dưới sân trường, cậu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Phần lớn người trong trường đều biết Khương Lâm Quyện, dù sao thì lần nào cậu cũng được đứng nói trước toàn trường, hơn nữa thành tích học tập của cậu rất tốt, chính là “con nhà người ta” mà thầy cô cùng các vị phụ huynh luôn treo bên cửa miệng.

Điều làm cậu nổi tiếng nhất là khi cậu tham gia tiết nghệ thuật khi còn học lớp 10. Lúc ấy không đủ số lượng tiết mục của lớp, để “cứu nguy” cho tình huống mà Khương Lâm Quyện biểu diễn tiết mục đàn piano. Lúc ấy cậu mặc vest, các ngón tay thon dài di chuyển trên phím đàn. Chẳng khoa trương khi bảo rằng cậu như một nhân vật bước ra từ tưởng tượng. Vì thế Khương Lâm Quyện một trận thành danh, nổi tiếng khắp diễn đàn trường.

Lúc đó có không ít bạn nữ đứng dưới sân khấu cầm hoa. Vốn dĩ hoa đó chuẩn bị cho người khác, kết quả sau khi màn trình diễn của Khương Lâm Quyện kết thúc, suýt chút nữa hoa tươi đã phủ kín sân khấu.

Thế mà bây giờ Khương Lâm Quyện lại cầm cặp sách của một bạn nữ nào đó? Núi băng của trường bị ai hòa tan vậy? Học sinh ngoan như này cũng biết yêu đương là gì hay sao? Từng ánh mắt tò mò dần dừng trên người cậu, nhưng đương sự quen bị nhìn chăm chú rồi nên cũng chẳng lộ ra cảm xúc khác thường nào.

Ôn Tố lên xe trước. Khương Lâm Quyện không quên dặn cô, “Nhớ phải làm bài tập đấy.”

“Không làm thì sao?” Ôn Tố nhận cặp sách từ tay cậu. Hai người đứng cùng một chỗ như đôi người yêu sắp phải chia xa mà lưu luyến không rời, “Cậu phải gọi điện thoại nhắc nhở tớ đó nha!”

“……”

Khương Lâm Quyện bày ra khuôn mặt lạnh lùng như băng. Tuy rằng cậu đang thể hiện cảm xúc không vui nhưng Ôn Tố chẳng sợ chút nào. Cô nhìn cậu một cách trắng trợn, tỏ ý nếu cậu không gọi điện thoại thì cô sẽ không thèm làm bài tập. Hai người cứ đứng, tài xế ven đường thúc giục, “Mau đi thôi. Hai đứa đừng anh anh em em nữa, chỉ nghỉ có bảy ngày thôi mà, cứ làm như sinh ly tử biệt như trong phim truyền hình không bằng!”

Khương Lâm Quyện bày ra vẻ mặt thúi hoắc, cạn lời.

Sau khi lên xe, Ôn Tố quay đầu nhìn lại qua cửa sổ. Khương Lâm Quyện vẫn chưa rời đi, cậu đứng im tại chỗ nhìn theo hướng của cô, bóng cậu ngày càng bé đi. Cuối cùng biến thành một điểm nhỏ.