23

Tình hình nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ta.

Sau khi Tưởng Đình mất tích, quân phòng vệ trong kinh đô đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn, cả ngày có vô số quan sai ra vào khiến lòng người bàng hoàng, hoảng hốt.

Đương kim thánh thượng phái mật sử của Bắc Xu Viện là An đại nhân phụ trách truy xét, nghe nói là do Trung Dũng Hầu hết lòng đề cử.

Chợt nghe thấy cái tên "An Hoài Cẩn" này lòng ta liền trầm xuống.

Đều là người ở Trấn Thanh Thạch, ta biết hắn có năng lực xâu chuỗi lại những vụ án trước đây.

Người còn sống sót sau cuộc tàn sát ở Trấn Thanh Thạch phần lớn đều là những người nghèo đến nỗi nhà chỉ có bốn bức tường như hắn.

Vậy mà bây giờ hắn cũng đang ở kinh thành, hơn nữa còn làm quan.

Ta nhắc nhở Cẩu Nhi và Ngụy Đông Hà thời gian này không nên xuất hiện, đi trốn đi.

Nhưng cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp An Hoài Cẩn này. Mấy ngày sau đó Cẩu Nhi lén tới tìm ta, khoa chân múa tay nói Ngụy Đông Hà đã bị bắt.

Có rất nhiều quan bình lùng bắt trong thôn trang bọn họ ở, Ngụy Đông Hà đi đứng bất tiện, không thể chạy thoát.

Tiếp đó An Hoài Cẩm cầm thủ dụ của Trung Dũng Hầu, dẫn binh bao vây phủ Ngự Sử.

Mục tiêu của hắn đương nhiên là ta.

Ta không ngờ Nhị công tử sẽ ra mặt.

Hắn đứng trước mặt An Hoài Cẩn, không nhường một bước, chỉ liếc nhìn hắn ta một cái rồi cười nhạo: "An đại nhân, nếu chỉ dựa vào một bức thủ dụ của Hầu gia mà muốn lục soát phủ Ngự Sử, e là không đủ."

Dường như An Hoài Cẩn rất kiêng kị Trương Vân Hoài, hắn ta giải thích với thái độ rất tốt: "Chuyện quá khẩn cấp nên còn chưa kịp xin chỉ thị của bệ hạ, mong Nhị công tử thứ lỗi."

"Nếu ta không thứ lỗi thì sao?"

"Vậy cũng chỉ có thể để ngày sau tại hạ tới nhận lỗi, tại hạ không có ác ý với Nhị công tử, cũng vô cùng kính trọng Trương đại nhân, cho dù điều tra ra cái gì cũng hiểu rằng quý phủ không hề dính dáng gì trong đó, chỉ là một hồi tai bay vạ gió thôi. Tại hạ đảm bảo, đây là một chuyện cũ năm xưa."

"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một mật sử nho nhỏ lấy cái gì đảm bảo với ta?" Trương Vân Hoài cười lạnh lùng một tiếng.

Tất cả mọi người đều biết, hắn kiến tập ở Lục bộ, là cận thần của thiên tử, bình thường có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với thánh thượng, cũng rất được trọng dụng.

Công tử nhìn trông điềm đạm thanh nhã nhưng lời nói ra cực không khách khí, khiến cho sắc mặt của An Hoài Cẩn thay đổi liên tục, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng cắn răng chỉ huy binh mã phía sau---

"Nhị công tử, xin đắc tội. Nếu sau thánh thượng có trách tội thì tại hạ nguyện ý gánh vác."

Hắn rất tự tin, dường như chắc chắn rằng sẽ lục soát ra thứ gì đó từ phủ Ngự Sử vậy.

Phải rồi, Tưởng thế tử chết ở nơi này, thi thể vẫn còn ở đây.

Ta đứng giữa một đám nha hoàn, cúi thấp đầu, giữ im lặng.

Trong ngoài phủ Ngự Sử đều bị lục soát một lần, các sân vườn, giếng nước, ngay cả đất dưới gốc cây cũng phải xác định không có dấu vết mới đào nào.

Quan binh trả lời rằng không hề phát hiện thứ gì.

An Hoài Cẩn không tin, tự mình dẫn người đi lục soát thêm lần nữa.

Lúc quay trở lại sắc mặt hắn u ám cực độ. Nhị công tử nhìn hắn, nhếch miệng cười: "An đại nhân, chỉ sợ là ngươi phải gánh vác thật rồi."

Đôi mắt của An Hoài Cẩn nhíu chặt, tựa như mới nghĩ tới điều gì đó, nói: "Nhị công tử, sau phủ hình như có một cái hồ bên sườn núi, quấy rầy ngài rồi, tại hạ còn phải phái người đi vớt người nữa."

Gần như là trong nháy mắt đó, ta ngẩng đầu lên.

Vừa lúc ánh mắt của Nhị công tử trông lại, đột nhiên hai ta bốn mắt nhìn nhau. Mặt mày hắn nhíu lại, giọng nói lành lạnh: "An Hoài Cẩn, ngươi quá trớn."

24

Nơi ta dìm thi thể của Tưởng Đình chính là hồ nước chỗ sườn núi đó.

Nhưng ta không hề nghĩ tới cuối cùng An Hoài Cẩn vẫn không thu hoạch được gì.

"Dẫn nàng ta về, ta sẽ đích thân thẩm vấn!"

Vừa ra lệnh một tiếng đã có quan binh tiến lên, ngay lúc ta giả vờ lùi lại một bước thì Nhị công tử đã nhanh chóng rút thanh kiếm của binh lính trong phủ ra gác lên cổ của An Hoài Cẩn.

"Nếu muốn thử xem cái đầu của mình có thể chuyển nhà không thì An đại nhân cứ việc tiếp tục, nàng là người của ta, ai cho ngươi can đảm động vào nàng?"

25

An Hoài Cẩn rời đi.

Trong phòng ánh đèn chong chập chờn qua lại, chỉ có ta và dì Trịnh đang quỳ gối trước mặt Trương Vân Hoài.

Sắc mặt của dì tái mét, thân thể run lẩy bẩy, tay cũng run run, giơ tay không ngừng đánh vào người ta, vừa xô đẩy ta vừa khóc:

"Tiểu Xuân! Nha đầu chết tiệt này còn không nhanh dập đầu cảm ơn Nhị công tử, nếu không có Nhị công tử che chở thì con làm gì còn mạng mà quỳ ở đây!"

Bấy giờ ta mới muộn màng nhận ra, rằng người đầu tiên phát hiện ta giết thế tử Tưởng Đình rồi vứt xác, chính là dì của ta.

Có lẽ dì ấy còn phát hiện ra vài thứ khác nữa, dù sao dì ấy cũng là người thân máu mủ ruột thịt duy nhất còn lại của ta trên thế gian này.

Bốn năm qua ta và dì sống nương tựa lẫn nhau, dì ấy thật sự rất thương yêu ta.

Sau khi Tưởng Đình xảy ra chuyện, lời đồn đãi nổi lên khắp nơi trong kinh đô. Từ ngày Ngụy Đông Hà bị bắt thì dì bắt đầu hoảng loạn cực độ, trong lòng biết rằng sớm hay muộn thì ta cũng sẽ xảy ra chuyện.

Dì ấy cảm thấy thi thể đang nằm dưới đáy hồ bên sườn núi kia không hề an toàn.

Dì muốn vớt lên xử lý sạch sẽ nhưng dì ấy không có năng lực làm được việc đó.

Trước khi An Hoài Cẩn dẫn binh bao vây phủ Ngự Sử, rốt cục dì cũng quyết định đánh một ván bạc.

Dì ấy đi xin Nhị công tử giúp đỡ.

Đó là một quyết định rất nguy hiểm, cũng rất to gan.

Chu phu nhân đã từng đề cập với dì chuyện muốn ta trở thành tỳ nữ thông phòng cho Nhị công tử, sau này sẽ hầu hạ phụng dưỡng hắn.

Trong phủ không ai không biết Nhị công tử trời quang trăng sáng, thanh nhã cao quý, chưa bao giờ có nữ nhân ở bên cạnh hầu hạ.

Chu phu nhân không phải chưa từng tỏ ý muốn hắn thu một tỳ nữ thông phòng, nhưng hắn đều cự tuyệt.

Vậy mà lần này khi Chu phu nhân đề nghị, hắn không cự tuyệt.

Dì ấy chắc chắn rằng nhị công tử thích ta.

Ta không tin.

Có lẽ có vài phần thiện cảm và hứng thú, nhưng nói là thích thì nhất định không phải.

Lần này chịu ra tay tương trợ đại khái là vì đã biết Tưởng Đình chết ở trong phủ, hắn sợ dính vào phiền phức.

Nhị công tử im lặng nhìn ta, đáy mắt sâu thắm, vẻ mặt cũng không chút thay đổi.

Ta quỳ xuống đất dập đầu một cái: "Đa tạ công tử cứu giúp, Tiểu Xuân sẽ tự rời đi, cố gắng hết sức không làm ảnh hưởng tới phủ Ngự Sử."

"Con muốn đi đâu? Con rời khỏi đây thì còn chỗ nào để đi? Nhị công tử nói con là người của ngài ấy, con cứ thành thật đàng hoàng đi theo ngài ấy thì ngài ấy sẽ che chở con!"

Dì Trịnh gào khóc, liều mạng xô đẩy rồi đánh vào người ta, cuối cùng lại dang tay ôm ta rất chặt.

"Tiểu Xuân, đứa trẻ đáng thương của ta, dì van xin con, hãy dừng tay lại đi! Mẹ con mất sớm, bây giờ trên thế gian này con là huyết mạch duy nhất của tỷ ấy còn sót lại. Dì xin con, chừa lại chút nhớ nhung cho dì với!"

"Không đấu được, Tiểu Xuân à! Quan gia chính là ông trời, con muốn đấu thế nào? Dì chỉ muốn con sống sót, chúng ta cùng nhau sống có được không? An an ổn ổn mà sống, dì cầu xin con, dì dập đầu lạy con, con chấp nhận số phận đi Xuân à!"

Trên khuôn mặt tuyệt vọng của dì đã tràn ngập nước mắt.

"Trịnh di nương, để ta tâm sự riêng với nàng."

Nhị công tử trầm mặc đứng đó hồi lâu, rốt cuộc đã lên tiếng.

26

Trương Vân Hoài cũng nghe qua đoạn chuyện cũ ấy.

Đối với hắn mà nói đó chỉ là một đoạn chuyện cũ.

Hắn khuyên ta buông bỏ, hắn nói sẽ giúp ta xóa bỏ mọi chứng cứ, để ta hoàn toàn không còn liên quan gì đến chuyện này. Hắn có năng lực bảo vệ ta.

Ta hỏi hắn rằng bảo vệ như thế nào, bằng cách để Ngụy Đông Hà thừa nhận tất cả mọi tội danh sao?

Hắn im lặng một lúc mới nói: "Hắn chịu rất nhiều hình phạt nhưng đến bây giờ vẫn không khai ngươi ra."

"Vậy vì sao công tử nghĩ ta sẽ tham sống sợ chết?"

"Cho dù ngươi đứng ra nhận tội cũng không cứu được hắn, chỉ khiến sẽ có thêm một người nữa chết thôi, đây là sự thật. Tiểu Xuân, ngươi nên hiểu rõ, cũng nên chấp nhận."

"Thật sự không còn đường lui?"

"Không còn."

"Ta không chấp nhận!"

"Ngươi phải nhận."

Ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên mặt hắn, quyện vào nhau thành những bóng đen loang lổ.

Nhị công tử mặt mày như ngọc, cặp mắt đen nhánh luôn mang vẻ trầm tĩnh, giống hệt như dòng nước ngầm chảy xuôi.

"Dì ngươi nói đúng, quan gia là ông trời, con người đấu không lại trời xanh."

"Ta đã từng nghĩ rằng Nhị công tử không giống những người khác."

Ta lẳng lặng nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn ngẩn ra rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường.

"Người đều giống nhau. Đây chính là lời ngươi nói."

"Đối với quan gia thì chân tướng không quan trọng, thiên hạ thái bình mới có thể nghiêm minh trị loạn, lễ pháp và công bằng chỉ tồn tại trong phép tắc, mà loạn thế xưa giờ đều không có phép tắc, quan gia sẽ không thừa nhận, ngươi dùng cách nào làm cho ông ấy nhận?"

Đương nhiên ông ta sẽ không thừa nhận.

Nếu ông ta muốn nhận thì đã không bỏ ngoài tai những lời buộc tội Trung Dũng Hầu của triều thần.

Quân Bọc Kiếm là một con dao sắc bén, nhưng đó là con dao sắc bén trung thành và tận tâm với ông ta.

Huống chi ông ta còn từng ăn thịt được cắt từ con dao sắc bén này.

Vật đổi sao dời, đoạn chuyện cũ nọ cũng không ảnh hưởng toàn cục, kẻ nắm giữ quy tắc là những kẻ đứng ở địa vị cao, thế cho nên bọn họ lựa chọn quên lãng.

Sau khi đương kim thánh thượng đăng cơ thì vẫn luôn chăm lo việc nước nhà, thi ân cho bách tính, được coi là một hoàng đế đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu.

Ông ta quý trọng danh tiếng của mình như vậy, sao có thể chịu được việc có vết nhơ xuất hiện trong sách sử đời sau?

Chỉ cần ông ta không thừa nhận, con dao sắc bén đã từng cắt thịt uống máu kia sẽ luôn trong sạch.

Những điều này ta đã hiểu ra từ lâu, vậy mà bây giờ vẫn bật cười thành tiếng.

"Ông ta không nhận, nhưng ta cũng đâu có nhận."

"Đối với các ngài mà nói đó chỉ là một đoạn chuyện cũ. Nhưng ngài cũng biết mà, ta là người sống trong đoạn chuyện ấy."

"Cho nên ta không chấp nhận."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt là vẻ kiên định trước nay chưa từng có.

Trương Vân Hoài nhìn ta một hồi lâu, vẻ mặt chậm rãi trở nên dịu dàng, giơ tay xoa mặt ta---

"Tiểu Xuân, sẽ có cơ hội đó, nhưng không phải ở hiện tại. Ngươi hãy tin ta, tương lai sau này ta sẽ tận lực đòi lại công bằng cho ngươi."

"Tương lai? Đợi đến lúc thánh thượng đã già, tân đế đăng cơ? Không, Nhị công tử, ta không chờ được, ta sống sót như bây giờ không phải để nhìn bọn họ sống thọ rồi chết già. Ta không làm được!"

27

Trương Vân Hoài không thuyết phục được ta.

Hắn bắt đầu giam lỏng ta.

Quả nhiên hắn là một nhân vật lợi hại, không tiếc đắc tội Trung Dũng Hầu, ngay hôm sau đã cùng với cha hắn Trương Ngự sử tham tấu An Hoài Cẩn trước mặt bệ hạ.

An Hoài Cẩn bị giáng xuống một chức quan ở ngoài Kinh đô.

Dưới sự can thiệp của hắn, chủ thẩm của quan Phủ doãn nhanh chóng kết tội Ngụy Đông Hà.

Nhưng tóm lại thủ tục vẫn phải đi như bình thường.

Hắn dẫn ta đi cùng với quan chủ thẩm vào nhà lao gặp Ngụy Đông Hà.

Ta lớn lên với Ngụy Đông Hà từ nhỏ, nhà ta mở tiệm gạo, nhà hắn bán hàng thịt.

Mẹ ta mất sớm, đôi lúc Tôn Đại Quý bận rộn chuyện cửa hàng không có thời gian để ý đến ta, hơn một nửa thời gian là ta ở nhà hắn, cùng hắn gặm xương heo lớn lên.

Cha hắn nhìn trông rất hung hãn nhưng mỗi lần gặp ta đều sẽ cười khờ---

"Tiểu Xuân tới rồi, nhanh qua đây ăn cơm, ăn nhiều thịt một chút đấy nhé. Đang tuổi ăn tuổi lớn béo chút mới dễ nhìn."

Ông ấy còn nói, sau này trưởng thành sẽ làm vợ của Đông Hà nhà chúng ta đúng không?

Ánh mắt ta liếc qua liếc lại giữa ông ấy và Ngụy Đông Hà, trả lời bằng giọng nói trong veo: "Không được, cha cháu nói lớn lên Ngụy Đông Hà sẽ xấu giống y hệt thúc."

Nghe vậy cha hắn có hơi xấu hổ.

Khi còn thơ bé không biết đúng mực, sau này lớn lên dáng dấp của Ngụy Đông Hà cũng không giống cha hắn.

Hắn luôn đứng đằng sau theo ta đi khắp nơi, nghe lời ta như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Ta cũng quen với việc có hắn ở bên cạnh như hình với bóng.

Nhưng hiện giờ ngay trước mặt, thiếu niên của ta bị xích sắt trói gô, máu me khắp người, bộ dạng đã hoàn toàn thay đổi.

Ta không nhận ra hắn.

Ta thực sự không nhận ra hắn.

Xích sắt trói cổ tay hắn đã rỉ sắt và lem luốc màu đỏ thẫm, trên đó dính đầy máu tươi, gần như siết chặt vào máu thịt của hắn.

Hắn chịu đủ tra tấn, cúi thấp đầu vẫn luôn không nhúc nhích, phảng phất đã chết từ lâu.

Cai ngục giội một chậu nước vào người hắn.

Hắn gắng sức mở mắt ra, ánh mắt dán chặt vào ta qua gương mặt đã hoàn toàn thay đổi kia.

Sau đó khóe miệng của hắn động đậy, giọng nói đứt quãng.

Hắn đang nói: "Không quen biết, là ta làm, đều là một mình ta làm, giết ta đi."

Thật ra Ngụy Đông Hà rất nhát gan, nhưng từ nhỏ đến lớn mỗi khi xảy ra chuyện gì liên quan đến ta, hắn luôn có vô tận dũng khí.

Tựa như hắn dùng đôi chân đã què của mình, một mình đi tới kinh đô tìm ta, thời khắc nhìn thấy ta, hắn khóc giống như một đứa trẻ.

Hắn nói: "Tiểu Xuân, ta thật vô dụng, không có ngươi ở bên cạnh ta rất sợ, vốn dĩ ta muốn đi nha môn báo cho Triệu Huyện lệnh biết, nhưng trong rừng thổ phỉ quá nhiều, ta rất sợ, không cẩn thận ngã xuống vách đá bị gãy chân...Có phải ta rất vô dụng không? Đợi đến khi ta đi khập khiễng về tới thị trấn, thì không còn gì cả."

Trong trí nhớ, thiếu niên của ta khi nào cũng sợ đau.

Lúc cha hắn đánh hắn thì hắn luôn gào khóc rất lớn.

Nhưng hôm nay, người hắn tràn đầy thương tích, vẫn lặp đi lặp lại nhận hết mọi tội trạng.

Nhị công tử đã hài lòng, hắn nói với quan chủ thẩm nọ: "Hắn nhận tội rồi, vậy ba ngày sau xử trảm đi, đã thành như vậy rồi không cần dụng hình nữa."

Quan chủ thẩm vội vàng đồng ý.

Từ đầu đến cuối ta đều không nói gì, ánh mắt rơi vào người Ngụy Đông Hà, dường như cả khuôn mặt đều đã mất cảm giác.

Nhưng bọn họ không biết, trong lòng ta đang đổ máu chảy mủ, đang vỡ vụn từ bên trong, từng tấc từng tấc tan vỡ thành hư vô.

Trương Vân Hoài dẫn ta rời đi, trong nháy mắt lúc xoay người thì ta thấy Ngụy Đông Hà cúi đầu, hắn khe khẽ hát một bài đồng dao---

"...Nhóc nhà họ Cố mười ba tuổi, giàu sang phú quý không ai bằng. Tiền vàng thắng cược, áo lót xanh xe ngựa mềm. Cha chết cách Trường An vài dặm, sai dịch dẫn đường giữ xe tang."

Năm đó lúc đi học ở Thư viện Thịnh Xuyên, mỗi lần ta bị thầy Lý dùng thước đánh vào tay thì sau giờ học ta và Ngụy Đông Hà đều sẽ cố ý chọc tức thầy, đứng trước mặt thầy hát bài đồng dao "Thần kê dao" sau đó nhanh chân chạy biến.

Mỗi lần như thế thầy Lý đều sẽ mắng chúng ta không làm gương tốt, ăn nói bậy bạ, tức giận đến độ trừng mắt dựng râu.

"Cha chết cách Trường An vài dặm, sai dịch dẫn đường giữ xe tang."

Ta đã nghe được, Ngụy Đông Hà đang tạm biệt với ta.

Hắn nói: "Tiểu Xuân, ta về nhà trước nhé."