“Kia, Thâm ca” Nàng bình tĩnh, quyết định đem sự tình nói ra. “Em hiện tại nói thật với anh đấy.”

“Anh đang nghe.” Đối mặt với sự thành thật của nàng, vẻ mặt Phó Vân Thâm đứng đắn cũng ý tứ hàm xúc không nói giỡn.

“Đúng vậy! Em lúc bé là bị sinh non.” Nàng nói, chính thức thừa nhận đoạn trí nhớ nàng không có trong đầu.

“Ân”

“Cũng quả thật đúng vậy, có lẽ bởi vì kiếp trước làm nhiều chuyện bất lương, nghe nói lúc em còn nhỏ thật sự cơ thể suy nhược nhiều bệnh, thậm chí có vài lần đến quỷ môn quan rồi vòng trở lại, đây là chuyện đồng thoại hồi xưa bị thổi phồng thành em khi bé gặp gió liền bệnh nặng.” Nàng còn nói thêm, nội dung nghe tới đều ấn tượng.

“Ân.” Lên tiếng giống như trước, nhưng lần này biểu tình meo meo giống mèo ngưng trọng hơn.

“Nhưng, làm ơn.” Nàng vô cùng, vô cùng thận trọng nói: “Hãy nhìn xem, nhìn bộ dáng em hiện tại xem!”

Vì chứng minh lời nói không giả dối, Chu Thiện Chi thậm chí xoay người một vòng để cho Phó Vân Thâm thấy rõ ràng hình thể nàng rất có da có thịt.

“Em hiện tại đã không phải như em trước đây.” Nàng thở dài, có khi thật sự đau đầu nhức óc với ý muốn bảo hộ quá độ của người nhà. “Em biết nhị tỉ Ngạc Ngạc đều đã nói với anh, hơn nữa còn nói thực nghiêm trọng hơn thế nữa, đúng không?”

“Không có.”

“Nhưng kỳ thật đó đã là chuyện quá khứ….. A?” Chu Thiện Chi đang muốn nói cậu không cần dễ tin lời gièm pha chợt sửng sốt, phản ứng lại câu nói của cậu là chỉ có thể vô thức hỏi: “Cái gì?”

“Không có.” Cậu một lần nữa nhắc lại, lúc này còn bổ sung đầy đủ câu: “Ngạc Ngạc không nói cho anh nghe chuyện em là trẻ sinh non.”

“…..”

Không tiếng động, Chu Thiện Chi trong nháy mắt mất đi khả năng ngôn ngữ nên không biết phải nói gì.

“Tỉ chưa nói?” Thật vất vả nàng cuối cùng thốt ra một câu.

“Ân, Ngạc Ngạc chỉ nói lo lắng cho em vì giảm béo mà tổn hại thân thể, muốn anh chú ý nhiều một chút.” Phó Vân Thâm thành thật trả lời.

“Thế, chỉ như vậy?” Nàng rốt cuộc vì sao đem chính mình khai ra hết?

Nhìn vẻ mặt nàng khiếp sợ ngốc nghếch, Phó Vân Thâm cảm giác sâu sắc sự thích thú, cảm thấy nàng ngại ngùng như vậy thật sự là đáng yêu vô cùng.

Tay cậu hình như được ý thức của chính mình mà phản ứng lại, liền làm một việc cậu vẫn rất muốn làm….. Tay cậu nâng lên sờ sờ gò má mềm mềm phúng phính của nàng.

Chu Thiện Chi lẳng lặng nhìn cậu, biểu tình thể hiện chút hồ nghi, bởi vì không biết hiện tại cậu đang làm cái gì.

Đầu ngón tay khẽ vuốt rồi trượt xuống khóe miệng của nàng nhẹ nhàng một chút!

“Hạt cơm.” Cậu nói.

Đầu nàng nổ mạnh, mặt tròn tròn trắng mịn nháy mắt đỏ ửng cả lên, tay nàng theo bản năng lau miệng mình nhiều lần, rất sợ còn lưu lại cái gì không nên có trên mặt.

Cười khẽ, Phó Vân Thâm cảm thấy nàng thật đáng yêu, cực kỳ đáng yêu.

Một loạt cảm xúc khoái hoạt tràn đầy trong trái tim cậu, tràn đầy, mà tất cả đều bởi vì nàng.

“Còn có sao?” Chu Thiện Chi xấu hổ muốn chết, nếu có cái hang động nào thì nàng nhất định không chút do dự mà chui vào rồi nói sau.

“Đã không có.” Miệng nói xong, Phó Vân Thâm liền lấy một miếng sushi lại đưa cho nàng mới vừa ăn có một miếng.

Bởi vì rất xấu hổ, Chu Thiện Chi làm sao còn tâm tình để so đo chuyện giảm béo hay không giảm phì, tâm tình hoàn toàn chỉ là muốn giả chết, nên thực thuận theo mở miệng ăn sushi, không dám nhiều lời mà im lặng ăn.

Cuối cùng cảm thấy hình như có chút là lạ, nhưng rốt cuộc kỳ quái ở đâu nàng cũng nói không nên lời.

Dù sao trước tiên sống qua tình cảnh xấu hổ trước mắt này là được!

Nàng ăn, cam chịu cúi đầu ăn nhanh….. Ăn…..

***

Đêm dài yên tĩnh, ngôi sao ngọc nữ cao quý đoan trang dưới ánh đèn chói sáng đang tuôn ra tiếng cười cực duyên ngàn vàng khó mua.

Vừa viết xong bản danh mục thu chi trong ngày, Chu Thiện Chi làm xong công việc của người quản lý tài chính trong nhà, nghe thấy tiếng cười từ phòng khách, thật sự không biết người kia làm việc đến 11 giờ rưỡi mới về đến nhà sao lại chưa đi tắm rửa trước rồi chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng giờ vẫn còn sức lực cùng người khác nói chuyện tầm phào linh tinh lại còn không ngại mà cười lớn tiếng như vậy?

Nàng buồn bực đi đến phòng khách liền ngó thấy khuôn mặt nhị tỉ được trang điểm kỹ chưa tẩy trang, hé ra tư thế không hề đúng hình tượng mà đang ngồi phịch ở trên ghế sô pha cười ha ha…..

“Thâm ca, anh cũng không biết Tiểu Trư khi đó có bao nhiêu đáng yêu đâu, nàng ba tuổi rưỡi mới tập đi, cả người nho nhỏ, thân hình nho nhỏ đi theo sau mà cứ lắc lắc lắc lắc, giống như con vịt con, đáng yêu vô cùng….. A! Tiểu Trư, đang nói đến em đấy!” Chu Ngạc Chi thấy muội muội muốn âu yếm, cao hứng ngồi dậy để ôm em gái.

“Thâm ca, anh sao lại không lau khô tóc?” Chu Thiện Chi không phát hiện lòng nhiệt tình của nhị tỉ nhà mình, cau mày đi đến gần Phó Vân Thâm.

Chu Ngạc Chi không được ôm muội muội như ý nguyện, kinh ngạc nhìn hai tay đang giơ lên trong không trung, nhìn lại người ấy đang đi đến chỗ người khách kia ngồi, miệng cô còn đang nhắc đi nhắc lại sao muội muội….. Cuối cùng, chị thế mà trơ mắt thấy em gái yêu cầm lấy khăn tắm đang vắt trên vai người khách liền chà tóc lau khô?

A?

Đây là tình huống gì?

“Em không phải đã nói gội đầu xong nhất định phải lau khô tóc mới không dễ bị cảm mạo sao?” Chu Thiện Chi tức giận thì thầm: “Giống như Ngạc Ngạc tỉ luôn nói không nghe, về sau không cẩn thận bị bệnh đau nửa đầu thì làm sao?”

“Chị là vì bảo vệ tóc, không muốn thương tổn tới tóc…..”

“Làm trò.” Chu Thiện Chi không khách khí trực tiếp chọc phá người xinh đẹp ấy nói dối chưa hết câu. “Nhà tạo mẫu tóc có nói qua nếu chỉ sấy tóc đến tám phần thì căn bản sẽ không làm thương tổn đến tóc, tỉ rõ ràng chính là lười lau khô, lười sấy tóc mà thôi.”

“Ôi, người ta thích em giúp tỉ lau khô thôi!” Chu Ngạc Chi bĩu môi làm nũng, động tác hay giọng điệu đều vui sướng.

“…..” Ngữ điệu nói tự nhiên như vậy làm cho Chu Thiện Chi thật không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Đúng rồi, đúng rồi.” Chu Ngạc Chi vỗ tay hoan nghênh, hình như nhớ tới gì đó mà vội vàng nói: “Hôm nay có một tin đồn.”

“Em cũng có nghe một tin đồn.” Nghĩ tin tức lưu truyền trong giới nghệ sĩ nhạt phèo cũng chẳng đáng tin, Chu Thiện Chi cảm thấy chuyện nàng nói có vẻ trọng yếu hơn. “Chính là cái người nói mẹ đem em làm như trư (heo) mà nuôi dưỡng cũng không phải đại sư gì cả, hắn kỳ thực là người qua đường nhàm chán, cho nên xin mọi người không cần nuôi dưỡng em thành trư, không cần lại làm trở ngại kế hoạch giảm béo của em!”

“Em không nên nói lung tung.” Chu Ngạc Chi đưa ánh mắt phong tình hấp dẫn vạn người mà mỹ nữ đặc biệt thường dùng giờ tỏ ý xem thường lời nàng, nhị tỉ cảnh cáo nàng. “Nếu không bởi vì đại sư, em hôm nay đâu thể nào lớn lên khỏe mạnh được.”

Đón nhận ánh mắt xem thường mà trả đòn. “Người ta rõ ràng là người qua đường, chỉ là nói lung tung, mèo mù vớ cá rán mà thôi, mọi người làm ơn không cần mê tín như vậy.”

“Phỉ phui! Phỉ phui cái mồm! Cái gì mèo mù vớ cá rán, Tiểu Trư tôn trọng đại sư một chút, nếu không có đại sư thì cái mạng nhỏ của em chỉ sợ đã đi không trở lại, làm người phải biết chừng mực mà tích phúc, cũng phải hiểu chuyện mà tạ ơn, biết không?”

“Ngạc Ngạc tỉ tỉ, hiện tại đã là năm nào rồi mà mọi người tình nguyện nghe một người qua đường nói lung tung, lại cũng không tin hai mắt của chính mình sao? Em rõ ràng khác với trước đây lắm rồi, làm ơn! Đại sư gì a! Không tên không họ, ngay cả đối phương là ai cũng không biết…..”

“Đó là bởi vì người ấy là cao nhân.” Chu Ngạc Chi quyết liệt nói, tin tưởng vững chắc lời của mẫu thân năm đó nói, cường điệu: “Làm ơn không cầu báo đáp, đây mới là tác phong của cao nhân cho nên người ấy mới không để lại danh tính mà bước đi khỏi đó.”

“Người ta chỉ là gặp may tùy tiện nói loạn mấy câu, làm sao là cao nhân a!” Chu Thiện Chi nghĩ càng nói càng như nước đổ đầu vịt.

“Em mới là nói loạn! Nói loạn!” Chu Ngạc Chi lộ ra biểu tình ‘ta không nghe, ta không nghe’ hơn nữa thận trọng chỉ tay cảnh cáo: “Tiểu Trư không cần nói lung tung phỉ báng đại sư nha, bằng không….. Bằng không tỉ sẽ mách mẹ.”

“…..” Đối với phương thức đâm thọc kiểu ‘ta muốn mách thầy cô’, ‘ta muốn mách mẹ’ thì Chu Thiện Chi chẳng nói gì, nàng chỉ có thể ngậm miệng.

“Kia, đến lượt tỉ tắm rửa, Tiểu Trư đợi chút cũng giúp tỉ lau tóc a.” Chuyển chủ đề để nói, Chu Ngạc Chi kết luận rành mạch tuyên bố xong liền tự cười nhỏ, bộ dáng rất khoái hoạt, chân nhảy nhót mà nhảy từng bước về phòng mình.

“Lau tóc, Tiểu Trư lau tóc…..”

Chu Thiện Chi há hốc mồm, nhìn cảnh này, mà nàng hoài nghi cực độ về trình độ tâm trí của nhị tỉ nhà mình.

Nghe nói bệnh đã tích lâu ngày thì khó chữa dứt đươc, suy luận này đưa ra chứng tỏ nàng trên đời này đừng vọng tưởng sẽ thay đổi người nhà?

Chu Thiện Chi hoang mang, bất chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ.

Bỏ khăn mặt ra, người dưới khăn lộ ra tươi cười khoái trá.

“Thật thú vị.” Phó Vân Thâm nói với nàng.

Thú vị?

Làm sao thú vị ?

“Cảm tình của các em….. Tốt lắm.” Phó Vân Thâm nghiêng đầu, còn lựa chọn từ ngữ rồi bổ sung thêm: “Cảm giác tốt lắm.”

Đôi mắt tròn tròn nhìn kỹ lại cậu, đột nhiên nghĩ đến mấy bài báo trên tạp chí bán trên phố từng viết giới thiệu về cậu, nghe nói cậu là con trai duy nhất, khi còn nhỏ cha mẹ ngoài ý muốn mà ly hôn, cậu hình như được họ hàng bên ngoại nuôi nấng lớn lên.

Đoán rằng cậu đại khái không thể cảm nhận qua không khí gia đình thân mật hay thân tình ấm áp đi…..

Nội tâm nàng bởi vì tưởng tượng điều đó mà trở nên hết sức mềm mại ôn nhu, nàng sờ sờ đầu cậu, dù có nói là không nên làm như vậy nhưng nàng không kìm lòng được, cảm giác trong lòng tràn đầy thương tiếc làm cho nàng tự mình khó thể nào điều khiển được cánh tay nhè nhẹ vò loạn đầu tóc cậu vẫn còn ẩm ướt.

Đôi mắt cậu thâm thúy lại mê người mang đầy nỗi hoang mang, đầu ngoắc ngoắc nhìn thẳng mặt nàng, vẻ vô tội tựa như một chú cún, cảm xúc trong trẻo thuần khiết không mang theo tạp niệm, ánh mắt trong suốt gần như ngờ nghệch làm cho nàng không nhịn được nhẹ nhàng với cậu rồi nở nụ cười ôn nhu.

“Nha, đúng rồi, tỉ vừa mới quên nói một chuyện!” Người kia mới vừa vào lại đã chạy ra đây.

Chu Thiện Chi không tiếp lời, hồ nghi nhìn lại nhị tỉ vừa chạy đến, không biết nàng đã quên chuyện gì.

“Tin đồn! Hôm nay mới ra lò, tin đồn còn nóng hầm hập.” Chu Ngạc Chi nhắc nhở, giận dỗi liếc mắt với tiểu muội, thầm oán nói: “Tỉ lúc nãy không phải nói có tin đồn sao? Đều tại muội ngăn lời tỉ lại, hại tỉ thiếu chút nữa đã quên.”

“Nga, tin đồn gì?” Chu Thiện Chi biết nghe lời nên phải hỏi.

“Tỉ hôm nay nghe chuyên gia trang điểm nói a, Dịch ca cứ như bị trúng tà, trở nên thực tiều tụy nha.” Chu Ngạc Chi bị kích động nói ra miệng.

Phó Vân Thâm vẫn không nhắc tới hay có ý kiến gì nhưng Chu Thiện Chi chú ý biểu tình của cậu dù rất nhỏ thay đổi có chút điểm muốn lùi bước, dường như không muốn đụng chạm tới vấn đề này.

“Sao có thể tin khi nghe mấy loại tin đồn này?” Chu Thiện Chi phản ứng lại, nàng nghĩ không nên nói nhiều về vấn đề này.

“Chuyên gia trang điểm này cùng một người bạn gặp được Dịch ca nên nói lại.” Chu Ngạc Chi chia xẻ tin tức nghe được từ một ít người, nói: “Nghe nói Dịch ca không biết đi gặp ai nhưng thoạt nhìn tinh thần không yên, bộ dáng cũng tiều tụy hơn, chuyên gia trang điểm nói chị rằng cho tới bây giờ chưa thấy Dịch ca như vậy, không lâu….. Từ khi chúng ta hợp tác chụp ảnh cho MV người đó đã nhìn thấy qua Dịch ca nên biết, chị nghe nói bộ dáng mặt mày kém đi nhiều.”

Người làm nên việc kia cứ trầm mặc im lặng không nói lời nào, mà Chu Thiện Chi cũng không biết nên nói gì mới tốt.

“Kia, Thâm ca, tuy rằng em không biết Dịch ca làm chuyện gì chọc giận anh nhưng hiện tại anh nháo loạn mất tích, dường như làm cho Dịch ca thực lo lắng, anh thật sự không liên lạc với Dịch ca một chút sao?” Chu Ngạc Chi hỏi.

Bởi vì Chu Thiện Chi luôn gần gũi nên hiểu rõ biểu tình mê man suy nghĩ của cậu đang không biết làm sao, nàng không biết sao lại có ý muốn bảo hộ làm nàng mở lời. “Thâm ca có tính toán của anh ấy, chúng ta đừng động vào chuyện này, tỉ trước tiên đi tắm đi!”

“Ân, cũng đúng, dù sao đây cũng là chuyện của bọn họ.” Chu Ngạc Chi ngẫm lại lời đó thấy có đạo lý nhưng không quên phản bác: “Nhưng mà tỉ chỉ là nói chút chuyện tỉ nghe được thôi, cũng không muốn thế nào cả, dù sao chỉ là như vậy thôi, tỉ đi tắm rửa.”

Cửa phòng đóng lại, trong phòng khách một lần nữa chỉ còn hai người…..

Sau khi cả hai cùng trầm mặc, Phó Vân Thâm nghiêng người, cả thân thể mềm nhũn dựa vào người nàng.

“Thâm, Thâm, Thâm….. Thâm ca?” Chu Thiện Chi không thể tránh tránh mà cà lăm (nói lắp) một chút.

Quả thật là hoảng sợ a!

Ngày cậu được ‘gửi nuôi’, nàng vẫn dựa vào tâm tính như nuôi dưỡng tiểu thú cưng, nàng bất tri bất giác đối với cậu luôn chính là trạng thái bị vây quanh mà không bố trí phòng vệ.

Kết quả thành ra trong giây lát này, khi thân thể cậu lớn như vậy ngồi gần sát, thời điểm cậu cứ rõ ràng ấm áp nóng như vậy đặt đầu gối lên bụng nàng, nàng mới giật mình thấy rằng cậu….. Ân. Dường như…… là một sinh vật đầy nam tính nha.

Sự nhận thức bất chợt này làm cho cả người nàng cứng ngắc, cảm thấy không được tự nhiên, nhưng chợt lúc cậu nhìn nàng đang cảm thấy muốn buộc chặt suy nghĩ khác thường lại bởi vì cậu thể hiện rõ ràng biểu tình mờ mịt khó hiểu mà nàng thả lỏng, thậm chí cảm thấy chính mình có chút ngạc nhiên.

Cậu chính là một người như vậy a!

Trên màn hình là vị thần tượng không có gì không làm được luôn anh dũng, thâm tình, chỉ cần một chút là thể hiện được luôn hình tượng nam nhân tốt đẹp không khó phân biệt được người đó với cậu bây giờ; kỳ thật trong cuộc sống thật hàng ngày, cá tính chân thật của cậu lại là người không biết nhân tình lí lẽ, rõ ràng sống trong tình huống trạng thái tự thu mình lại không có giao thiệp, mở lòng với người bên ngoài.

Điều này nàng đã sớm biết không phải sao?

Sau khi tâm tình nàng thoải mái lại nên đột nhiên cảm thấy không có việc gì, nhiều lắm là trong thoáng chốc tự thôi miên chính mình: Chính là động tới lòng thương chó cún, chính là một chú cún lớn xác, hơn nữa còn là một chú cún mà nội tâm không có lớn cùng tốc độ với thân thể.

Thôi miên mình xong, Chu Thiện Chi cầm cái khăn tắm lại vò vò lau khô đầu tóc cậu, vừa trả lời nghi vấn của cậu: “Không có việc gì.”

Cậu ngăn lại khăn dùng biểu tình không tin nhìn nàng, bởi vì cậu rõ ràng cảm giác thấy nàng cứng ngắc, xác định chắc chắn nàng vừa mới lập tức cứng ngắc cả người.

“Thật sự không có việc gì.” Cầm khăn lên lại chà xát vài cái làm tóc cậu hết ẩm ướt xong, nàng tự nhiên mở miệng nói chuyện, hỏi: “Nhưng thật ra anh thật sự không tính liên lạc với Dịch ca một chút sao?”

Lời này làm cho cậu trầm mặc.

“Hai người….. Rốt cuộc vì chuyện gì huyên náo thành ra không thoải mái như vậy a?” Nàng thật cẩn thận hỏi, cũng không quên bổ sung: “Dĩ nhiên nếu anh không muốn nói cũng không sao.”

“Chẳng phải không hề thoải mái hay khoái trá.” Cậu nói.

“Phải không?” Chẳng phải nháo loạn đến mức rời nhà đi ra ngoài ở vì không thoải mái sao? Chu Thiện Chi cảm thấy hoài nghi sâu sắc.

“Anh chỉ là….. Chính là cần suy nghĩ một chút.” Cậu thấp giọng nói nhỏ, trong thanh âm nghe qua lộ vẻ mê man trống rỗng.

“Nghĩ về cái gì?”

“Không biết.”

“A?” Đáp án trực tiếp như vậy lại không hiểu được gì thêm, thực làm cho Chu Thiện Chi há hốc mồm.

“Tiểu Trư, anh không biết.” Cậu nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ mê hoặc nhưng cũng nhìn ra được trong lòng cậu thực đang bàng hoàng.

“Bởi vì không biết cho nên muốn tìm một chút không gian riêng cho chính mình từ từ suy nghĩ, phải không?” Chu Thiện Chi sờ sờ tóc cậu mêm mềm âm ẩm, đột nhiên hiểu thêm chút biểu đạt của cậu đang muốn thể hiện gì đó.

Lời nói của nàng hoàn toàn nói trúng tim cậu làm cậu có chút chút an tâm, đó là một loại cảm xúc an lành khi được một người thấu hiểu tâm trạng cùng nỗi lòng của mình; đây cũng là điều xảy ra thường xuyên với nàng, cũng là cảm giác mà cậu luôn có khi ở bên nàng.

Không nói chuyện nhưng thân hình cao to lại gần sát thêm, dán sát vào bụng nàng….. Đối với da thịt mềm mại kia, cánh tay dài tự nhiên vây quanh ôm người nàng, không bao giờ muốn buông tay.

Chu Thiện Chi cũng không nghĩ gì nhiều, đôi tay nàng cũng thực tự nhiên vây quanh cậu, mà trong đầu nàng đang tính toán rằng nàng nên làm như thế nào mới có thể giúp cậu…..

“Tiểu Trư.” Cậu đột nhiên mở miệng, hỏi: “Em có biết chính em muốn làm cái gì không?”

“Là hỏi em có kế hoạch gì cho tương lai phải không?” Nàng hỏi lại.

Cậu kỳ thật không xác định rõ rốt cuộc muốn hỏi cái gì nhưng ngẫm lại cậu nghe một chút làm như tham khảo cũng không sai, vì thế cậu gật đầu.

“Em thật sự không nghĩ nhiều đâu nha.” Lông mày nhíu hạ, Chu Thiện Chi kỳ thực là không nghĩ tới. “Trước kia vội vàng chọn đại một trường đại học, thật vất vả mới tốt nghiệp xong, cũng không cẩn thận nghĩ tới muốn làm gì, sau đó mẹ em bảo em làm cái gì thì em lại làm cái đó….. Anh cũng biết công việc em hiện nay đang làm người hầu của Ngạc Ngạc tỉ tỉ chính là mẹ em an bài sắp đặt; trên danh nghĩa là trợ lý nhưng nhiệm vụ chính là mang đồ ăn nhập cư trái phép vào cho Ngạc Ngạc tỉ, che dấu sức ăn của tỉ, không cho người khác phát hiện bí mật của tỉ ấy.”

“Cứ như vậy vẫn định luôn che dấu thế mãi?” Cậu có chút không hiểu.

“Kỳ thật….. Em cảm thấy đây chính là mẹ lấy cớ để tìm việc cho em làm.” Trong lòng Chu Thiện Chi rõ ràng hiểu sự thật này, bình tĩnh nói: “So với hai tỉ tỉ của em, em thật quá mức bình thường, không có biện pháp nào tự thân phát triển sự nghiệp riêng như hai tỉ.”

“Em như hiện nay cũng tốt lắm.” Cậu ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt thật lòng.

Cậu….. Đây là đang an ủi sao?

Bởi vì ý niệm này trong đầu mà làm ngực nàng chợt thấy lo lắng, Chu Thiện Chi mỉm cười nói: “Không sao cả, em không ngại đâu, mỗi người đều có vị trí riêng mà việc mình nên làm cũng khác nhau, làm một người bình thường lại không có gì xấu.”

Cậu trầm mặc không nói thêm gì

Mỗi người mỗi khác, cũng sẽ có ý nghĩ bất đồng, cậu tôn trọng nhận định và suy nghĩ của nàng; dù sao cậu cũng không thích cùng người khác tranh cãi cho nên không đào sâu vào vấn đề này; cho dù cậu kỳ thật nghĩ sâu xa về điều này một lần nữa thì thấy nàng như vậy cũng rất tốt, thật sự tốt lắm rồi.

“Người nhà em cũng biết cá tính của em chính là như vậy, hơn nữa còn lo lắng em đi nơi khác làm việc gặp chuyện, cuối cùng hy vọng em có thể gần bên mọi người, cũng ở một nơi làm việc tốt, cho nên mới bảo em đi làm trong công ty của mẹ, sau đó an bài em đến công tác bên cạnh nhị tỉ.”

“Em thích như vậy sao?” Cậu hỏi.

“Không liên quan thích hay không thích, chỉ cần luôn có chuyện để làm thôi!” Nàng thật lòng cảm thấy không sao cả. “Còn nữa, nghĩ lại cũng nên có người để ý đến chuyện trong nhà mà?”

Tay nàng không tự ý thức cứ nghịch nghịch mấy sợi tóc của cậu, nói: “Kia, anh hiện tại cũng biết, đại tỉ của em chính là biên kịch Chu Nghi Chi, mẹ em cùng Ngạc Ngạc tỉ lại không cần phải nói, tâm trí hay sức lực của ba người đa số đều đặt ở công việc thôi, em là người có nhiều thì giờ rảnh rỗi nên có thể phụ trách xử lý chuyện nhà, em cảm thấy như vậy cũng không sai, cuối cùng cũng phải có người chăm sóc mẹ và hai tỉ.”

Cậu nghe vậy quay đầu nghĩ, phát hiện quả thật thế cũng đúng.

Tuy rằng xem bên ngoài, mẫu thân cùng hai tỉ tỉ đều tự dựng một sự nghiệp to lớn, bên ngoài đều là kiểu mẫu của những phụ nữ công thành danh toại, nhưng người gánh vác chính việc nhà là cô.

Tựa như ánh trăng vậy, có lẽ không có ánh sáng chói mắt như vầng thái dương, nhưng lại có một thứ ánh sáng nhu hòa điềm tĩnh, cần thiết như hơi thở, làm cho những người bên nàng đều cảm thấy thả lỏng, yên tĩnh…..

“Cứ như vậy?” Mặc dù có chút hiểu nhưng còn có chút không rõ. “Đây là chuyện em muốn làm? Chăm sóc người nhà là giấc mộng, ước mơ của em?”

“Giấc mộng?” Nàng nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, sửa chữa lại: “Chăm sóc người nhà là vì mọi người yêu em, em cũng yêu mọi người cho nên em rất thích làm điều gì đó cho mẹ và hai tỉ tỉ, em cảm thấy như bây giờ cũng không có gì không tốt nhưng nếu nói đến giấc mộng…..”

Không biết đang nghĩ tới gì mà khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng mang theo nụ cười khẽ khàng, biểu lộ vài phần ngượng ngùng làm cho hai mắt Phó Vân Thâm không tự kìm hãm được nhìn chằm chằm nàng.

“Kỳ thật em có nghĩ tới, nếu người nhà của em chẳng phải cần em ở bên, em thực rất muốn làm cô nuôi dạy trẻ (giáo viên mầm non!).”

“Vậy sẽ có rất nhiều rất nhiều trẻ nhỏ.” Vẻ mặt cậu cũng thật lòng khi nói lời này.

“Đúng vậy, em thực thích trẻ con.” Nàng cười khẽ thừa nhận.

“…..” Cậu trầm mặc, dường như đang suy nghĩ đến hình ảnh nàng ở giữa hai bạn nhỏ.

“Nếu không thì kinh doanh nhà nghỉ nhỏ cũng được, tìm một nơi phong cảnh xinh đẹp làm một nông trường an nhàn trồng linh tinh, có lẽ nuôi một ít động vật, trồng một ít hoa cỏ, một cảnh vật làm cho cả thể xác và tinh thần mọi người đều thả lỏng….. Bởi vì chủ yếu cho cả gia đình muốn ở, buôn bán với bên ngoài một chút ít, cho nên đại khái cùng tính chất với kiểu ở nhà dân vậy, chỉ cần phục vụ một ít khách đến ở.”

“Kiểu ở nhà dân?”

“Đúng vậy, sẽ không cần quá chính thức hay giống như khách sạn đâu, em nghĩ qua rằng sẽ chờ mẹ và hai tỉ tỉ về hưu thoát khỏi làng giải trí thì theo, có thể thử tìm địa điểm nào đó để thực hiện.” Nàng thật tâm thật lòng nghĩ tới nó.

“Nghe qua dường như rất được đó.” Cậu nhịn không được mà phụ họa theo.

Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh căn phòng nhỏ nhỏ xinh đẹp, phong cảnh xinh đẹp, có nàng….. Hình ảnh kia làm cho cậu tâm ý viên mãn, nhịn không được gần như mê muội nhìn nàng giờ khắc này, trong lòng chất chứa một cảm giác không một ngôn ngữ nào tả được.

Không khí lúc này ấm áp êm nhẹ, chợt một vật nặng nào đó rơi xuống đất tạo một tiếng động vang khắp phòng đánh vỡ bầ không khí tràn đầy an hòa…..