Tháng ba đầu xuân, trên cành cây có những mầm cây xanh mướt nhỏ, gió lạnh còn thổi phảng phất, những cành lá nhún nhẩy trong gió.

Ninh Cảnh Trần chỉ cảm thấy trên môi mềm ấm, chưa hiểu ra thì Thu Xích Tây đã rời đi.

“A Thu…” Ninh Cảnh Trần giơ tay chạm lên môi, đôi mắt đen nhánh có vẻ hoang mang không biết nên làm gì, hàng mi dài run run.

Trong lòng Thu Xích Tây cũng có điểm khác thường nhưng trước nay cô không thể hiện cảm xúc trên mặt, nên đứng đối diện bình thản chờ Ninh Cảnh Trần bình tĩnh lại.

Mãi tới khi gió thổi cả hai hơi lạnh, Ninh Cảnh Trần mới động đậy. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm Thu Xích Tây, chôn mặt trên vai cô hỏi nhỏ “A Thu cũng thích mình một chút có phải không?”

Thu Xích Tây do dự một lát, cuối cùng cũng ôm lại Ninh Cảnh Trần.

Ninh Cảnh Trần cảm nhận được vòng tay cô, trong lòng ngọt đắng đan xen, ôm cô một lúc lâu mới buông tay lùi ra, cúi đầu hôn lên môi Thu Xích Tây. Vừa chạm vào đã tách ra, một nụ hôn không mang chút dục vọng.

……..

Khai giảng được một thời gian, ngày đã dần đi theo quỹ đạo. Ninh Cảnh Trần cuối tuần sẽ mang sách vở đi tìm Thu Xích Tây, buổi sáng nghe cô giảng bài, buổi trưa theo nhìn cô ngủ, nếu không có việc gì thì buổi chiều ngồi tựa vào nhau nói chuyện. Thường thì là Ninh Cảnh Trần nói, gần đây trường học có hoạt động gì, kể một ít chuyện thú vị. Thật ra hai người đều không phải là người nói nhiều, thường là Ninh Cảnh Trần nói, không còn chuyện gì thì kéo tay Thu Xích Tây ngủ. Thu Xích Tây thật sự sẽ ngủ, một khi không có việc gì thì mặc kệ là đứng hay ngồi vẫn nhắm mắt lại.

“Trường học đã dạy xong chương trình học rồi à?” Thu Xích Tây lật sách luyện tập của Ninh Cảnh Trần hỏi, rất nhiều trường sau khi học kỳ 2 đã bắt đầu dạy bài của năm 3. Ninh Cảnh Trần sau khi làm xong đề thi, đã mang sách năm 3 theo.

“Vẫn chưa” Ninh Cảnh Trần đang viết bài làm, nghe vậy nhìn thoáng qua “Mình muốn học trước thôi”

Như vậy có thể tiết kiệm thời gian, hiện giờ anh không cần dựa vào việc học để tới gần Thu Xích Tây, tiết kiệm được thời gian học, Ninh Cảnh Trần càng có nhiều thời gian để theo cô ngủ, nói chuyện.

“Như vậy cũng tốt” Thu Xích Tây không nghĩ ngợi quanh co, chỉ nghĩ chuẩn bị bài trước vẫn tốt hơn.

Chờ Thu Xích Tây kiểm tra bài tập xong, lại giảng thêm mấy đề nữa, vừa tới giữa trưa thì việc học đã xong, Ninh Cảnh Trần lòng mãn nguyện chờ tới buổi chiều.

Chương Minh Hủy đã tương đối quen thuộc với Ninh Cảnh Trần, nhìn thấy anh không còn vẻ mặt đánh giá xa lạ, hơn nữa bà còn có thói quen ngồi chờ nhìn Thu Xích Tây gắp đồ ăn cho anh. Nếu khi ăn cơm Thu Xích Tây không gắp thức ăn cho anh, bà cũng không gắp.

“Muốn ăn không?” Chương Minh Hủy đang xem tivi, nghe thấy hai người ra tới thì giơ trái cây lên hỏi Ninh Cảnh Trần.

Ninh Cảnh Trần có hơi “thụ sủng nhược kinh” (được chiều chuộng đâm lo), theo bản năng nhìn về phía Thu Xích Tây, thấy cô gật đầu, thì cũng nở nụ cười, má lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra.

Chương Minh Hủy chỉ nói một câu đó, đem dĩa trái cây đưa Ninh Cảnh Trần, lại quay về xem tivi của mình. Ninh Cảnh Trần ăn một miếng táo đã gọt sẵn, cảm giác ngọt hơn bất kỳ miếng táo nào ở nhà mình từng ăn.

Triệu Long càng thêm quen thuộc với Ninh Cảnh Trần, thậm chí cuối tuần còn cố ý làm món ăn hợp khẩu vị của anh, ánh mắt nhìn Thu Xích Tây với anh cũng rất hiền từ, bao dung.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi ban công phơi nắng, hai cái ghế nằm, Thu Xích Tây không thèm che mắt đã định ngủ. Ninh Cảnh Trần ngồi ghế bên ôm lấy tay cô “A Thu, mới ăn xong mà đi ngủ không tốt”

Trước đây sau khi ăn xong Thu Xích Tây hay dắt anh xuống lầu tản bộ, hôm nay không biết sao vừa ăn xong đã muốn đi ngủ trưa, Ninh Cảnh Trần nhìn mặt Thu Xích Tây mới phát hiện quầng thâm dưới mắt cô.

“Ừ, muốn ngủ một lúc” Thu Xích Tây rất buồn ngủ, vì phải dành thời gian cuối tuần cộng với việc mấy ngày công việc bận rộn, còn muốn cẩn thận chọn một món quà phù hợp tặng Ninh Cảnh Trần.

Ninh Cảnh Trần nhìn cô nói nhẹ nhàng, không có ý gì khác, nằm trên ghế nắm tay Thu Xích Tây, cùng cô nghỉ ngơi.

Khi Thu Xích Tây tỉnh lại đã không thấy Ninh Cảnh Trần bên cạnh. Giơ tay nhìn đồng hồ, 2 giờ 26 phút. Cô đứng lên vào phòng khách, mẹ cô cũng không thấy đâu.

Thu Xích Tây nhíu mày muốn vào phòng xem thử thì nghe phòng bếp có tiếng động.

“A Thu, dậy rồi à” Ninh Cảnh Trần cầm ly nước “Chú Triệu dẫn dì đi quảng trường chơi rồi”

“Ừ” Thu Xích Tây tinh thần chưa tỉnh táo hẳn, xoa xoa trán, đang định hỏi Ninh Cảnh Trần thích cái gì thì tay được ấn một ly nước.

“A Thu, cậu uống nước trước đi” Ninh Cảnh Trần định rót nước cho mình, nhưng nghe giọng A Thu không tốt lắm, tỉnh lại có vẻ không thoải mái. Cô không quan tâm mình nhưng Ninh Cảnh Trần lại cẩn thận chú ý đến cô.

Thấy Ninh Cảnh Trần kiên trì, Thu Xích Tây liền đưa nước lên miệng uống.

“A Thu” Ninh Cảnh Trần nhìn Thu Xích Tây hỏi “Thứ ba tuần sau sinh nhật mình, cậu có thể tham gia không?”

18 tuổi là lễ trưởng thành, đối với Ninh Cảnh Trần mà nói, có một ý nghĩa rất đặc biệt. Anh hy vọng ngày quan trọng nhất này có thể có Thu Xích Tây bên cạnh chứng kiến.

“Được” tay Thu Xích Tây nắm sau lưng, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường.

Bắt đầu lớp 11 đã có học sinh bắt đầu tổ chức lễ trưởng thành, học sinh của Nhất Trung giàu có, ít nhất là cả ban đều được mời.

Con người đều có lòng tham, trước đây Ninh Cảnh Trần sợ Thu Xích Tây không đồng ý, chờ khi cô đồng ý rồi thì lại hy vọng Thu Xích Tây có những biểu hiện khác.

Thấy cô đồng ý mà không có biểu hiện gì lạ, Ninh Cảnh Trần tự an ủi mình, A Thu không giống bọn họ để ý đến lễ trưởng thành.

Hai người mang tâm sự, Thu Xích Tây bất đắc dĩ đem vấn đề định hỏi nuốt trở về. Người ta mời đi sinh nhật, lại hỏi người ta thích cái gì, cho dù chậm chạp như Thu Xích Tây cũng biết là không hay.

“Hôm đó A Thu bận công việc đến mấy giờ?” Ninh Cảnh Trần lo lắng hỏi, anh muốn biết để sắp xếp chương trình cho tốt.

Nhà họ Ninh không cần lấy con mình ra giúp sức để tạo mối quan hệ, lễ trưởng thành dĩ nhiên là tùy theo ý Ninh Cảnh Trần.

“Hôm đó tôi nghỉ, không có việc gì” Thu Xích Tây lấy ly rót nước đưa Ninh Cảnh Trần.

Vì để có ngày nghỉ đó, Thu Xích Tây đã đem lượng công việc dồn hết lên tuần này, đó là lý do vì sao mà hôm nay cô lại mệt mỏi thế này.

…………….

Thu Xích Tây đối với việc tặng quà này không hiểu biết gì, cô chưa được người khác tặng quà, cũng không tặng quà cho ai, hoàn toàn là dựa trên mạng mà tìm kiếm ý tưởng.

Có rất nhiều cách, bạn bè, vợ chồng, còn có bạn bè trai gái.

Dựa theo tình hình giữa mình với Ninh Cảnh Trần, Thu Xích Tây tìm được không ít món đồ tặng cho bạn trai.

Ban đầu còn khá bình thường, nào là đồng hồ, cà vạt, hoặc một số đồ dùng sinh hoạt, sau đó lại lộn xộn đủ thứ.

Thu Xích Tây tìm trên một diễn đàn nổi tiếng thấy một bài đăng được mọi người khen là chủ nhà rất giỏi, bạn trai rất thích vân vân.

Thu Xích Tây xem qua, mở đầu bài là một câu: Làm thế nào để sinh nhật bạn trai tặng chính mình thành công.

Tặng bản thân mình.

Là cái ý gì? Thu Xích Tây nghi ngờ đọc tiếp, càng đọc càng thấy hoảng sợ.

Chủ nhà chỉ dẫn làm thế nào tặng bản thân cho bạn trai trên giường, rất lộ liễu. Nào là trang điểm thành nhân vật này nọ, rồi chui vào hộp để bạn trai mở ra.

Thu Xích Tây “….”