“Đây là rau dại trong núi, ở chợ thường không có đâu, hôm nay chú đi rất sớm mới mua được” Triệu Long vừa dọn chén đũa vừa nói.

Ông ăn cơm ở đây, thường ngày Thu Xích Tây lúc ăn cơm không nói chuyện, nhưng Chương Minh Hủy thì phải có người dỗ dành mới ăn nên Triệu Long tạo thành thói quen vừa ăn cơm vừa nói những chuyện vụn vặt cho bà chú ý.

Trên bàn có 5 món ăn, Triệu Long thấy Ninh Cảnh Trần tới nên cố ý làm thêm 1 món.

“Cậu ăn” Chương Minh Hủy bỗng nhiên ngẩng lên nói với Ninh Cảnh Trần

Ninh Cảnh Trần ngẩn người, trước mặt là một chén cơm trắng, vừa cầm lấy đũa vừa cười cười “Dạ, cháu ăn ngay đây”

Chương Minh Hủy không quan tâm lời anh nói, nhíu mày, đây là dấu hiệu bà sắp nổi giận. trong lòng Triệu Long kêu lộp bộp, sợ bà lại nổi giận với bạn học, Tiểu Thu chỉ có mỗi người bạn học này tới đây chơi, nếu có gì không tốt thì coi như xong.

Trước khi Triệu Long kịp lên tiếng, Chương Minh Hủy nhìn đồ ăn trước mặt mình, lại trừng mắt với Thu Xích Tây, lại nói với Ninh Cảnh Trần “Ăn!”

Ý cười trên mặt Ninh Cảnh Trần không duy trì được, anh không hiểu ý Chương Minh Hủy, sợ mình chọc giận bà, nắm đôi đũa trong tay không biết làm thế nào.

Thu Xích Tây nhìn mẹ mình, ánh mắt phức tạp, Chương Minh Hủy hơn mười năm không giao tiếp với người ngoài, thế giới tinh thần cùa bà khép kín. Năm ngoái không biết bị cái gì kích thích, hàng rào chắn thế giới bên ngoài mới từ từ sụp đổ, bây giờ có Triệu Long chăm sóc cẩn thận, đôi khi mới lộ ra cảm xúc bản thân.

Thu Xích Tây chăm sóc mẹ nhiều năm nên hiểu ý bà, nhìn thấy Ninh Cảnh Trần lúng túng không biết làm thế nào, cũng mềm lòng. Chạm tay anh trên bàn, gắp một đũa đồ ăn cho vào chén Ninh Cảnh Trần “Ăn đi”

Chương Minh Hủy nhìn thấy Thu Xích Tây gắp đồ ăn mình thích đi cho vào chén người đó rồi, lộ ra vẻ hài lòng, hừ một tiếng rồi bắt đầu cắm cúi ăn.

Sự việc phát triển theo hướng này làm Ninh Cảnh Trần ngẩn ngơ, nhìn Chương Minh Hủy, lại nhìn Thu Xích Tây, không biết nghĩ gì mà cúi đầu bắt đầu ăn, đôi tai đỏ hồng hồng như son.

Trên bàn ăn, Chương Minh Hủy vùi đầu ăn cơm, Thu Xích Tây cầm đũa lại muốn ngủ gà ngủ gật, Ninh Cảnh Trần vì chuyện vừa nãy còn đang vui ve nhảy nhót trong lòng, chỉ có Triệu Long là người tỉnh táo, ánh mắt đảo qua Thu Xích Tây với Ninh Cảnh Trần, cười cười.

……

Sau khi buông đũa, Thu Xích Tây đi vào phòng “Có bao nhiêu bài chưa giải?”

Ninh Cảnh Trần lập tức lấy đề bài toán trong cặp ra, “Bao nhiêu đây, giáo viên giảng nhanh quá”

Bàn học có một đống tài liệu với máy tính, Thu Xích Tây dọn một góc, kéo ghế lại “Tới đây tôi giảng cho cậu”

Thu Xích Tây giảng bài rất có trật tự, Ninh Cảnh Trần rất thích cô giảng, hiểu được bài tương đối, nghe giáo viên giảng không hiểu nổi.

“Cậu chỉ cần nhớ kỹ công thức, áp dụng vào là được. Hiện nay thi đại học đề không khó, đều là những kiến thức cơ bản, không có thay đổi quá lớn” Thu Xích Tây nhỏ giọng nói.

Giọng cô không phải dễ nghe, có một số nữ sinh có giọng nói dễ nghe, Thu Xích Tây không giống vậy, giọng cô hỏng rồi nên khi nói chuyện mang theo âm thanh khàn khàn.

Dù vậy nhưng Ninh Cảnh Trần nghe giọng cô vẫn thất thần, giống như giữa trưa uống một chung rượu, hơi rượu không làm say lòng người nhưng làm người ta lại thấy có cảm giác lười biếng.

“A Thu” Ninh Cảnh Trần kêu một tiếng

“Hả?” Thu Xích Tây dừng bút tính toán lại “Chỗ này không hiểu à?”

Ninh Cảnh Trần định nói là thích cô, muốn tựa vào cô, nghe hương vị trên người cô. Bây giờ chỉ có thể lắc đầu “Không phải, từ nay về sau thứ bảy mình tới tìm cậu nghe giảng bài có được không?”

Ánh mắt Thu Xích Tây dừng trên ngòi bút, nghĩ tới thành tích kiếp trước của anh, đột nhiên hỏi “Tại sao cậu muốn thi đại học?”

Trường đại học nghệ thuật tốt nhất nước không có yêu cầu quá cao đối với văn hóa, nếu khả năng cá nhân xuất sắc có thể được đặc cách, huống chi thành tích văn hóa của Ninh Cảnh Trần thật ra không kém, chỉ là không quá tốt.

Ngón tay Ninh Cảnh Trần giật giật, quay lại nhìn Thu Xích Tây nói nghiêm túc “Muốn thi S đại”

Thu Xích Tây theo bản năng nhíu mày: khoa nghệ thuật chuyên nghiệp của S đại không phải đứng đầu, cho dù có cao hơn đi nữa, cậu không thích Thư Ca thì còn muốn đi thi S đại làm gì.

Mới nghĩ ngợi xong, cô mới phản ứng lại Ninh Cảnh Trần rốt cuộc thích ai.

“S đại không thích hợp với cậu” Thu Xích Tây trầm mặc, cuối cùng cũng nói ra.

Kiếp trước cô thấy Ninh Cảnh Trần không nên học ở S đại, khoa học tự nhiên ở đó thì đứng đầu cả nước, còn mở khoa nghệ thuật chuyên nghiệp thì chẳng qua là muốn thành đại học tổng hợp, một ít học sinh không đủ điều kiện văn hóa cũng sẽ xem đây là con đường nên sẽ học nghệ thuật ở S đại.

Ninh Cảnh Trần phản bác “Sao A Thu biết không thích hợp với mình”

Nói xong lại tự mình chịu thua “Mình thích S đại”

Thu Xích Tây còn có thể nói gì, cô muốn đi S đại, cô cũng không có lập trường đi rối loạn ý tưởng của người khác “Ừ”. Thu Xích Tây định bỏ qua đề tài này.

Ninh Cảnh Trần đột nhiên nghĩ tới, nếu Thu Xích Tây vẫn luôn không quan tâm đến anh, không có nhìn thấy chút hy vọng, anh sẽ xa xa mà nhìn cô, hai người duy trì khoảng cách, nhưng Thu Xích Tây không phải vậy.

“A Thu, cậu…” có thích mình chút nào không, Ninh Cảnh Trần há miệng định hỏi, lại không thể thốt thành lời.

Thu Xích Tây phát hiện cảm xúc của Ninh Cảnh Trần không đúng, đang định nói gì đó, đột nhiên anh đã tựa lại gần, vòng tay ôm lấy cô.

“Ninh Cảnh Trần” Thu Xích Tây nhíu mày, cơ thể cựa quậy muốn thoát ra.

“A Thu, chúng ta kết giao thử có được không, thử được không” Ninh Cảnh Trần nuốt chua xót xuống, giọng trầm hẳn “Không chừng… không chừng cậu cũng thích mình một chút”

Cơn buồn ngủ của Thu Xích Tây đã vây đến tận chân trời, đầu cũng đau, sợ Ninh Cảnh Trần lại khóc, có hơi bực bội nói “Cậu không phải tới đây để học?”

Đây là lần thứ hai Ninh Cảnh Trần trước mặt Thu Xích Tây không kiềm chế được cảm xúc, nếu nói lần trước còn có chút diễn xuất thì lần này thật sự khổ sở, đôi mắt hồng hồng nhưng không có nước mắt. Anh ôm Thu Xích Tây, mặt dán lên mặt cô, nhẹ nhàng cọ “A Thu, mình rất khó chịu”. Nói rồi còn kéo tay Thu Xích Tây để lên ngực mình.

Thu Xích Tây đang hối hận mình không có chuyện gì lại khơi mào lên, cảm giác được nhịp tim đập của anh, bất đắc dĩ “Cậu buông ra trước, chúng ta nói chuyện”

Ninh Cảnh Trần im lặng, cuối cùng cũng buông lỏng tay, nhưng nghiêng mặt đi không nhìn Thu Xích Tây.

Đây lại là chuyện gì?

Thu Xích Tây ném bút xuống, nhìn sườn mặt Ninh Cảnh Trần xuất thần, lần đầu nhìn thẳng vào lòng mình. Cô thích anh không? Thu Xích Tây không rõ ràng lắm. Nhưng nếu không thích anh, kiếp trước cô không có khả năng vẫn nhớ rõ anh, thậm chí ở những buổi tiệc công việc, nghe mọi người bàn chuyện Ninh Cảnh Trần, tại sao vẫn dỏng tai nghe. Nhìn thấy anh rơi nước mắt thì khó chịu, thật sự đơn giản chỉ vì nhìn thấy lần cuối cùng ở kiếp trước nên sinh ra bóng ma tâm lý?

“Chúng ta nói chuyện” Thu Xích Tây hạ giọng nói, giơ tay chạm mặt Ninh Cảnh Trần.

Lúc đầu Ninh Cảnh Trần còn lắc lắc đầu, đôi mắt hồng hồng không có rơi nước mắt, bị cô chạm vào, nước mắt liền như hạt châu thi nhau rơi xuống.

Thu Xích Tây rút khăn giấy trên bàn, trong lòng chợt thấy bất đắc dĩ, từ lúc mở hộp khăn giấy tới giờ cô chưa từng sử dụng, rút ra toàn là cho Ninh Cảnh Trần lau nước mắt.

Tự nhiên thấy buồn cười, Thu Xích Tây nghĩ vậy, bật cười. Ninh Cảnh Trần mở to hai mắt, dĩ nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, đáy mắt mờ mịt và đau lòng.

Thu Xích Tây chăm chú lau nước mắt cho anh, thuận miệng nói “Muốn thử thì thử”. Dù sao cũng như thế này, cô hoàn toàn từ bỏ băn khoăn.