Ban đầu Ninh Cảnh Trần định sẽ về vào ngày mùng 3, đến sáng mùng 4 sẽ tới, bây giờ đổi vé lại sáng mùng 3 là đến nơi. Anh không lo tới việc lệch múi giờ, về nhà tắm rửa thay quần áo sạch sẽ là vội vã đi tìm Thu Xích Tây. Cho tới khi ấn chuông cửa, Ninh Cảnh Trần mới kịp nghĩ ra là mình đã quá mức xúc động, cô có nói gì đâu.

Bước chân chưa kịp lui lại thì cửa đã mở, không phải chú Triệu, mà là Thu Xích Tây.

“Cậu về rồi à” Thu Xích Tây nói thản nhiên, hôm trước Ninh Cảnh Trần nói mùng 3 về, cô cũng không biết là đổi qua vé ngày mùng 3 hay là mùng 3 về đến nơi, nhưng cô cũng tự tính toán để giải quyết xong công việc trong 2 ngày vừa rồi.

“Mình về rồi” Ninh Cảnh Trần đứng ở cửa, mi mày cong cong, vì nghỉ ngơi không đầy đủ nên sắc mặt hơi tái.

Mùng 2 Triệu Long đã đi làm lại, bây giờ ông đang ngồi xem tivi với Chương Minh Hủy ở phòng khách. Sợ Ninh Cảnh Trần thấy ngại nên Thu Xích Tây đem anh vào phòng cô.

Phòng này là căn phòng điển hình của kiểu nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách, Chương Minh Hủy ở phòng lớn nhất, ánh sáng tốt nhất, Thu Xích Tây ở đối diện phòng mẹ, như vậy thuận tiện cho việc chăm sóc mẹ vào buổi tối. Nhưng căn phòng này cũng là phòng nhỏ nhất, vị trí cũng không tốt lắm, bị ngược sáng.

Tuy nhiên Thu Xích Tây không có nhiều đồ đạc, sách cũng rất ít. Ngoại trừ một số ít sách tham khảo, Thu Xích Tây không thích đọc sách lắm. Thật ra cô rất lười, lười suy nghĩ, lười suy xét nhu cầu bản thân, kể cả những nỗ lực hiện tại của cô đều chỉ vì sinh tồn.

Kiếp trước mẹ đi rồi, Thu Xích Tây sau này cũng không thiếu tiền, hết giờ làm chỉ ở nhà xem tivi một mình, chính cô cũng không biết mình muốn cái gì. Một căn phòng trống rỗng, chỉ có giường, tủ, bàn học với hai cái ghế dựa, trên bàn học một máy tính chiếm gần hết diện tích. Ninh Cảnh Trần nhìn lướt qua tủ quần áo, anh nghĩ bên trong không quá mười bộ quần áo, trong đó có hơn 4 bộ là đồng phục.

“Cậu muốn uống gì?” Thu Xích Tây kéo ghế dựa qua cho Ninh Cảnh Trần ngồi.

Theo tính cách Thu Xích Tây, tủ lạnh sẽ không có đồ uống gì, từ khi chú Triệu đến đây, tủ lạnh thường xuyên có nhiều đồ uống, có đồ mua bên ngoài, có nước trái cây ông tự ép. Phần nhiều vẫn là nước trái cây do Triệu Long làm, Chương Minh Hủy rất thích uống.

Đều là tiền của mình, để không lãng phí nên Thu Xích Tây cũng bắt đầu uống đồ uống trong tủ lạnh có sẵn.

“Gì cũng được” Ninh Cảnh Trần ngước lên, đôi mắt đen nhánh.

“Nước chanh được không?”

Không hiểu sao nghe Thu Xích Tây nói nước chanh, Ninh Cảnh Trần tự nhiên có cảm giác ngại ngùng, giống như cô vừa nói gì đó trêu anh.

“Được”

Đồ uống được đựng trong bình thủy tinh, lúc uống thì đem để trong nước ấm một lát. Thu Xích Tây lấy nước chanh trong tủ ra, đi vào nhà bếp làm nóng lại. Đến khi quay lại phòng thì Ninh Cảnh Trần đã ngồi dựa trên ghế ngủ mất. Thu Xích Tây nhìn mặt anh trắng trẻo sạch sẽ, để ly nước chanh xuống, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh “Ninh Cảnh Trần”

“…ừm” Ninh Cảnh Trần mơ màng đáp lời

“Lên giường ngủ đi” Thu Xích Tây lôi tay anh, dẫn tới cạnh giường.

Ghế dựa trong phòng cô là loại ghế dựa đơn giản nhất, không rộng rãi, chỉ được cái bền, không thích hợp để ngủ.

“Cũng được” Ninh Cảnh Trần ngoan ngoãn để cô kéo tay, đầu vẫn lơ mơ, không tỉnh táo.

Cũng may giường ở ngay bên cạnh, đi hai bước là tới, Ninh Cảnh Trần ngã lên giường Thu Xích Tây, chăn gối lạnh lẽo chạm lên mặt anh, Ninh Cảnh Trần thoải mái cọ cọ mặt lên đấy, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trong phòng mở máy sưởi, nhưng chăn vẫn có để một cái trên giường, Thu Xích Tây ánh mắt sâu lắng, cởi giày Ninh Cảnh Trần, mở chăn đắp trên người anh.

Thu Xích Tây không đi ra ngoài, cô kéo ghế dựa ngồi xuống ngẩn người. Phòng khách còn có chú Triệu, mẹ cô thì không chú ý đến nhưng Triệu Long là người bình thường, lại thuộc loại người nhiệt tình, thấy cô đi ra một mình chắc sẽ hỏi tới Ninh Cảnh Trần. Đời này của cô không có gì để khen, không có gì để lấy ra mà nhớ, chỉ có ký ức của kiếp trước. Mà kiếp trước, trong trí nhớ ngoài việc hết túi lọc máu này tới túi lọc máu khác cũng chỉ có số liệu tài chính. Có ký ức duy nhất… Thu Xích Tây quay lại nhìn người đang nằm ngủ trên giường.

Cô không biết sao kiếp này Ninh Cảnh Trần trong cô chỉ là bộ dáng làm nũng, thích dính người, còn kiếp trước chỉ là một người đẹp trai tự phụ. Vẻ ngoài Ninh Cảnh Trần rất đẹp, mặc dù Thu Xích Tây thuộc loại người khép kín, lạnh lùng không quan tâm thế giới bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Có người trời sinh đã chói mắt, chỉ là Ninh Cảnh Trần không hướng ngoại, anh luôn duy trì khoảng cách với mọi người cho nên anh càng giống như mặt trăng giữa trời, mong muốn mà không thể chạm đến.

......

Ninh Cảnh Trần ngủ trên giường không an ổn, anh gặp ác mộng. Trong mơ, Thu Xích Tây đã học xong trung học, không xin nghỉ dài hạn, càng không thèm để ý đến anh. Theo trí nhớ của anh lúc đó, Thu Xích Tây cơ bản không dạy anh học toán, mặc kệ anh cố tình tìm không ít cơ hội để tiếp cận, cô vẫn không hề quan tâm, hai người tới khi tốt nghiệp cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Chỉ có thể càng lúc càng xa, trong mơ anh vì mong muốn được ở gần cô hơn dù chỉ một chút nên không học ở trường nghệ thuật chuyên nghiệp mà học tại S đại. Thế nhưng hai người vẫn như trước, không có cơ hội tiếp xúc, ánh mắt Thu Xích Tây nhìn anh không khác gì nhìn những người xa lạ.

“A Thu…” Ninh Cảnh Trần bị giấc mơ làm hoảng hốt mà tỉnh lại, đã ngủ cả buổi chiều nhưng đáy mắt lại nổi lên tơ máu.

Thu Xích Tây chỉ ra ngoài uống miếng nước, lại vào cầm điện thoại lên xem bên quản lý phát sóng gửi mail đến. Nghe Ninh Cảnh Trần gọi tên, cô quay đầu lại thấy anh có vẻ mặt hoảng hốt, không khỏi cau mày hỏi tại sao.

Ninh Cảnh Trần nhìn Thu Xích Tây mang vẻ lo lắng và khó hiểu đến gần, anh thẳng lưng lên, nhào vào ngực Thu Xích Tây, hai tay ôm chặt cô mới mong có thể thoát khỏi cơn ác mộng.

“A Thu, cậu đừng không quan tâm tới mình”, mặt Ninh Cảnh Trần vùi vào hõm vai Thu Xích Tây, nghe mùi hương quen thuộc, đúng thật là bị ác mộng kia dọa sợ muốn chết.

Thu Xích Tây định đẩy người ra lại bị Ninh Cảnh Trần nói câu tiếp theo làm cô giật mình

“Mình nằm mơ thấy A Thu cả thời học trung học không hề nói chuyện với mình, cậu không để ý tới mình, cũng không dạy học cho mình…” Ninh Cảnh Trần bị ánh mắt xa lạ của Thu Xích Tây làm lạnh cả người, không muốn nhớ lại.

Ninh Cảnh Trần không biết đây đều là chuyện của kiếp trước. Thu Xích Tây nhìn xuống, tay vỗ nhè nhẹ lên vai Ninh Cảnh Trần. Kiếp trước đúng là Thu Xích Tây không quan tâm tới Ninh Cảnh Trần, bất kể anh nói gì, cô luôn ở trong trạng thái từ chối, cho đến học hết cấp 3 Ninh Cảnh Trần cũng không còn dám chủ động nói gì với cô. Cảm nhận được sự an ủi của Thu Xích Tây, Ninh Cảnh Trần mới dần trấn tĩnh lại, lưng thả lỏng, ngồi trên giường tựa vào người Thu Xích Tây.

…..

Mặt A Thu ở ngay bên cạnh, chỉ cần xoay đầu là có thể đụng phải, Ninh Cảnh Trần vùi vào vai Thu Xích Tây híp mắt “ăn vạ”

“Có đói bụng không?” Thu Xích Tây nhìn đồng hồ trên bàn thấy đã hơn 5 giờ chiều, Ninh Cảnh Trần ngủ lâu lắm rồi.

Bị cô gián đoạn, Ninh Cảnh Trần giật mình. “Đói” Ninh Cảnh Trần không dám tiếp tục ăn vạ, chỉ cần ấm áp như thế này là đủ, không phải giống trong ác mộng là rất tốt rồi.

Thu Xích Tây dựng anh dậy “Đi ra ăn cơm”

Do biết có khách nên Triệu Long làm đồ ăn rất phong phú, ai ngờ trưa chỉ có mình Thu Xích Tây ra ăn. Buổi chiều ông lại hâm đồ ăn, làm thêm 2 món đồ ăn mới.

“Chào chú, chào dì” đến nhà A Thu, ngủ một mạch cả ngày, Ninh Cảnh Trần hơi ngượng ngùng.

Triệu Long cười chào lại, Chương Minh Hủy nhìn chăm chăm Ninh Cảnh Trần cả buổi rồi mới cúi đầu nhìn chén của mình.