Rốt cuộc Thu Xích Tây vẫn đi ra ngoài, Liễu Tri Tự kêu cô tới xem một số thông tin về việc ký hợp đồng với người phát sóng trực tiếp. Những người này đều là người mới, hoặc ở những nền tảng khác phát sóng nhiều năm nhưng không có phát triển. Thu Xích Tây không quan trọng chuyện này, phát triển được hay không có 7 phần do năng lực, 3 phần do vận may. Nếu có thực lực, chỉ cần phát sóng tạo được tiếng tăm thì tự nhiên nền tảng cũng phát triển theo. Trong thời đại thông tin, nếu nền tảng vẫn còn giữ thái độ kẻ cả bề trên thì không còn con đường nào khác ngoài việc sụp đổ.

“Ui chà, hôm nay mặc đồ mới à?” Liễu Tri Tự nhướng mày nhìn Thu Xích Tây, bên cạnh anh có 2 người lạ mặt, khoảng 27-28 tuổi.

“Giới thiệu với mọi người, cô ấy quản lý nền tảng, hai người này phụ trách việc tuyển dụng người phát sóng” Liễu Tri Tự giới thiệu Thu Xích Tây và hai người kia.

Bốn người ngồi quây lại, trước mặt để một số tài liệu, chia thành nhiều phần.

“Chúng tôi có một số người không chắc chắn có ký hay không”  người phụ trách nghiêm túc nói với Thu Xích Tây “Người mới thì chúng tôi có thể bồi dưỡng, nhưng người cũ thì có vài người không biết có đáng giá để chúng tôi đi đào người không”

Một nền tảng mà việc phát sóng trực tiếp tất cả đều là người mới, đối với nền tảng sắp sụp đổ này cũng không tốt, phải có người có lượng người hâm mộ tương đối làm cơ sở. Thu Xích Tây chậm rãi lật tài liệu, kiếp trước cô không thực hiện những nghiệp vụ này, chỉ có thể xem xét tìm kiếm những người có triển vọng phát triển. “Danh tiếng của người này không được tốt lắm” Thu Xích Tây nhìn vào một thông tin trong tay.

Người phụ trách tuyển dụng nheo mắt nhìn, giải thích: “… đây là kiểu đặc biệt của anh ta, thích mắng chửi người khác. Hiện tại có nhiều người cũng giống như anh ta”

Thu Xích Tây lắc đầu “Mắng chửi người khác chỉ là 1 vấn đề thôi, có một số chuyện họa từ miệng mà ra, không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc phát sóng trực tiếp”. Cô nhớ rõ người này ở kiếp trước vì anh ta gây ra một sự kiện ầm ĩ rất lớn, nơi ký kết anh ta phát sóng trực tiếp bị cấm phát sóng một tháng, làm cho cổ phiếu công ty rớt giá thê thảm. Lý do cô nhớ được là vì công ty đó là đối thủ của công ty cô.

Hai người phụ trách liếc nhìn nhau, có vẻ không quan tâm lắm, cho là Thu Xích Tây chuyện bé xé ra to.

“Nghe theo cô ấy, không ký kết với người này” Liễu Tri Tự dựa vào ghế sofa nói, làm việc với Thu Xích Tây một thời gian, anh biết tính cô nói một là một, không bao giờ nói những điều vô lý.

Sau khi thống nhất những người phát sóng sẽ ký hợp đồng, Thu Xích Tây không về nhà mà đi đến nhà chủ nhiệm lớp. Nhà thầy Lý Luật Đức ở gần trường, thường ngày cũng thuận tiện xử lý công việc của lớp, cho nên học sinh lớp A đều biết ông ở đâu.

Thu Xích Tây bấm chuông, đợi người bên trong mở cửa.

“Vào nhà đi em” trước khi Thu Xích Tây đến đã gọi điện thoại nên Lý Luật Đức không ngạc nhiên khi cô đến.

“Em tìm thầy có việc gì không?” Lý Luật Đức đưa cho Thu Xích Tây một ly nước ấm, hiền từ nhìn cô hỏi.

Thu Xích Tây cúi đầu nhìn sàn nhà, lát sau nhìn thầy nói “Em thấy việc học ở trường hiện tại không có vấn đề gì, nên không muốn lãng phí thời gian ở trường, hy vọng có thể xin nghỉ dài hạn cho tới khi thi đại học”

Thầy Lý Luật Đức bị Thu Xích Tây nói giật mình, ngồi thẳng lưng lên “Em nói gì vậy? Một năm rưỡi không đi học sao được? Có phải bị thiếu tiền không, thầy cho em mượn trước”

“Dạ, không phải thiếu tiền, em đã suy nghĩ cẩn thận rồi thầy” Thu Xích Tây lắc đầu “Ở trường học không có ý nghĩa gì”

“Sao mà không ý nghĩa, em có thể học cùng các bạn một năm rưỡi, tình cảm bạn bè còn không phải là có ý nghĩa hay sao?” Lý Luật Đức trong chốc lát không hiểu nổi cách nghĩ của Thu Xích Tây.

Trong đầu Thu Xích Tây hiện lên hình ảnh một người, cô vẫn bình tĩnh nói “Thầy, thầy cũng biết em không có bạn bè”

Ninh Cảnh Trần không phải bạn trai của em sao? Lý Luật Đức suýt buột miệng hỏi nhưng ông nhanh chóng phản ứng lại được “Em nói yêu cầu này thầy không thể từ chối, nhưng em phải hiểu rõ, lúc trước những điều kiện em đã đồng ý với Nhất Trung không còn ý nghĩa nữa”

Nhất Trung đã đem một khoản tiền lớn để Thu Xích Tây đến nhập học ở đây, lúc trước đã thống nhất chỉ cần Thu Xích Tây có thể duy trì thứ hạng ở thành phố thì sẽ có khoản tiền thưởng.

“Dạ em biết” Thu Xích Tây vẫn không thay đổi.

Lý Luật Đức thở dài “Cũng được, nhưng thầy hy vọng mỗi kỳ thi em vẫn đến làm bài thi, để bảo đảm vẫn giữ được kiến thức và cảm giác khi thi cử”

“Dạ được ạ” Thu Xích Tây đồng ý lời ông.

Quyết định này được đưa ra vào giữa trưa hôm nay, thật sự không có lý do gì để ở lại trường. Cô thậm chí còn nhớ được câu hỏi đầu tiên của đề thi đại học. Một năm rưỡi, với lợi nhuận từ phía Liễu Tri Tự, Thu Xích Tây có tính toán kế hoạch riêng của mình.

…….

Sáng sớm Ninh Cảnh Trần đã thức dậy làm vệ sinh sạch sẽ, nhưng lại đeo một đôi găng tay xám xịt cũ kỹ. Thư Ca tối qua ở lại nhà họ Ninh ngạc nhiên “Đây là găng tay gia truyền à? Nhìn cái đầu sợi chỉ này coi, hấp dẫn ghê”

Ninh Cảnh Trần liếc Thư Ca không nói gì.

“Haizz, tớ chỉ đùa thôi mà” Thư Ca lẽo đẽo theo sau “Vừa nhìn là biết của bạn cùng bàn, cậu…”

“A Thu tặng tôi” nhắc tới cô ấy, Ninh Cảnh Trần lập tức nở nụ cười dịu dàng

Thư Ca sờ sờ tay mình, cảm giác ê cả răng, Chu Lan Bân còn chưa tặng gì cho cô nữa.

Sau khi ăn sáng, Ninh Cảnh Trần đi ra ngoài. Dọc đường đi, anh luôn nghĩ phải nói gì với Thu Xích Tây, giải thích việc thất hẹn hôm qua. Có điều nghĩ tới giọng điệu lạnh lùng của Thu Xích Tây hôm qua, Ninh Cảnh Trần không biết liệu Thu Xích Tây có chào đón mình hay không.

Lúc ấn chuông cửa, tim Ninh Cảnh Trần đập rất nhanh.

“Cậu tìm ai?” Triệu Long mở cửa, thấy một cậu bé đẹp trai, trong lòng không khỏi nghĩ thầm cậu bé này thật sự rất đẹp.

“A Thu có nhà không ạ?” Ninh Cảnh Trần cũng ngạc nhiên, lần trước anh tới không có ai khác.

Trong nhà, Thu Xích Tây nghe giọng nói quen thuộc, cô đi tới “Chú Triệu, chú cứ làm việc của mình đi ạ”.

Ninh Cảnh Trần đứng ở cửa, nhìn thấy Thu Xích Tây mắt sáng lên “A Thu, mình tới tìm cậu đi chơi”

Thu Xích Tây lùi lại cho anh vào nhà. Khi cô quay lại thì Ninh Cảnh Trần cúi đầu

“A Thu, rất xin lỗi cậu” Ninh Cảnh Trần lúc này không diễn trò, mày anh nhíu chặt lại “Hôm qua mình có việc bận”

“Ừ” Thu Xích Tây trả lời một tiếng.

Ninh Cảnh Trần đang quan sát Thu Xích Tây, lòng anh chùng xuống: A Thu không chút để ý đến chuyện hôm qua. Hai người ngồi trên ghế sofa, Thu Xích Tây thấy Triệu Long đi từ phòng bếp ra, nghĩ ngợi rồi dẫn Ninh Cảnh Trần vào phòng mình.

“A Thu” Ninh Cảnh Trần cảm thấy buồn đến mức cả người ủ rũ, anh nghĩ mình chỉ chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong lòng cô.

Cảm xúc vu vơ hôm qua của Thu Xích Tây đã biến mất, cô lấy lại vẻ lạnh nhạt hàng ngày, cô quay lưng về phía Ninh Cảnh Trần, nhìn gói thuốc trên bàn “Hôm nay cậu rảnh?”

“Ừ” Ninh Cảnh Trần miễn cưỡng trả lời

“Tới tìm tôi đi chơi?” Thu Xích Tây tiếp tục hỏi

Ninh Cảnh Trần không trả lời, cúi đầu rũ mi mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

“Đợi tôi giải quyết công việc xong thì đi” Thu Xích Tây thò tay cầm bật lửa, cũng chỉ có hôm nay, về sau muốn gặp sẽ không dễ dàng nữa. Thành thạo đặt điếu thuốc lên miệng, kiếp trước cô từng hút thuốc, áp lực công việc lớn quá nên nghiện thuốc lá. Hôm qua cô đã mua một bao thuốc trên đường về.

Ninh Cảnh Trần cũng không thấy vui vẻ, cảm giác trong tim trống rỗng. “A Thu, đừng trách mình” Ninh Cảnh Trần biết cô không quan tâm nhưng vẫn nói.

Thu Xích Tây xoay người lại, mặt cô bị làn khói che mờ “Trách cậu chuyện gì?”