Cuộc thi được tổ chức ở Nhị Trung, thời gian thi đấu là sáng thứ bảy, Thu Xích Tây dậy sớm, nấu một ít cháo đưa cho Chương Minh Hủy. “Chỗ này có đau không mẹ?” Thu Xích Tây ngồi xổm xuống kéo ống quần Chương Minh Hủy lên, bắp chân bà vẫn sưng. Bệnh nhân suy thận thường bị sưng chân, Chương Minh Hủy là người được chăm sóc rất tốt.

Chương Minh Hủy cầm chén cháo bỏ đường, ăn từng muỗng, không nói tiếng nào. Thu Xích Tây cũng đã quen với cảnh này, đợi mẹ ăn xong, Thu Xích Tây đỡ bà nằm xuống để lọc màng bụng. Do bị kim tiêm lâu năm nên cho dù Thu Xích Tây có đắp khoai tây ngay lên các vết lỗ kim thì cũng chỉ bớt sưng, cánh tay Chương Minh Hủy vẫn bị xanh xanh tím tím.

Chờ lọc màng bụng xong, thời gian cũng không còn sớm, Thu Xích Tây không kịp ngồi xuống, cô cầm túi lên, bưng chén lên uống nửa chén cháo. Thu Xích Tây chạy xuống cầu thang, thấy một bóng người quen thuộc khi ra khỏi ngõ.

“A Thu” Ninh Cảnh Trần hình như đã đợi từ lâu, nghe thấy âm thanh thì quay lại, đôi mắt trong veo “Mình đi cùng cậu đến trận thi đấu”

Thu Xích Tây nên cảm thấy Ninh Cảnh Trần phiền hà, anh không có báo hiệu gì là tới phá vỡ kế hoạch của cô. Ngay cả khi trọng sinh, Thu Xích Tây biết trước tương lai nhưng vẫn không biết Ninh Cảnh Trần sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng…

Thu Xích Tây nhìn Ninh Cảnh Trần một lúc lâu, cuối cùng bước nhanh về phía trước “Đi thôi”

Ninh Cảnh Trần vội vàng đuổi theo, anh lấy một chai sữa, một cái bánh mì từ trong cặp ra “A Thu, mình chưa kịp ăn sáng”

Thu Xích Tây hơi chậm bước chân lại, ý chờ anh ăn.

“Cậu cầm đi, mình còn có một phần nữa đây” Ninh Cảnh Trần đưa những thứ trong tay cho Thu Xích Tây, lấy trong cặp ra một phần tương tự.

Thu Xích Tây nói “Tôi đã ăn sáng rồi”

Ninh Cảnh Trần “Mình mang theo hai phần… Ăn không hết chẳng lẽ vứt đi?”

Hơn nửa chén cháo với tuổi đang phát triển như Thu Xích Tây dĩ nhiên không no, cô không có thời gian đôi co, đơn giản làm theo ý Ninh Cảnh Trần. Không giống Ninh Cảnh Trần chậm rãi nhai bánh mì, Thu Xích Tây giải quyết thức ăn trên tay rất nhanh. Ninh Cảnh Trần đi sau Thu Xích Tây nửa bước, ánh mắt si mê. Nhà anh gia giáo nghiêm, bình thường không thể làm những hành động thô lỗ như vậy, nhưng anh nhìn Thu Xích Tây thì thấy mọi thứ ở cô đều tốt đẹp. Cô nuốt nước bọt, mặt bình thản nhìn đèn giao thông trên đường… quá nhiều, quá nhiều thứ. Mỗi giây bên Thu Xích Tây Ninh Cảnh Trần đều thấy thế giới của mình sống động.

Kiếp trước cuộc thi này Thu Xích Tây không tham gia, loại thi đấu không có tiền thưởng, không có cộng điểm thì cô không tham gia. Ở trường, ở khoa các thầy cô đều biết rõ điều này. Không biết sao kiếp này cô lại bị điểm danh kêu đi thi.

Khi hai người đến nơi, những học sinh tham gia thi đấu ở trường khác đã tới, có vài học sinh của lớp A.

“Sao bây giờ mới tới, mau tập hợp lại đi”  giáo viên vật lý đứng ở cổng trường nhìn thấy Thu Xích Tây, nhìn qua bên cạnh “Em có phải là Ninh Cảnh Trần không?”

Dĩ nhiên ở Nhất Trung không ai không biết Ninh Cảnh Trần, người đẹp trai như cậu rất hiếm, chưa kể tới địa vị của nhà họ Ninh ở thành phố S.

“Mau vào đi” giáo viên vật lý vỗ vai Thu Xích Tây. Thu Xích Tây chưa từng tới Nhị Trung nên giáo viên vật lý đi trước dẫn đường. Nhị Trung đơn giản hơn so với Nhất Trung, là một trường trung học trọng điểm bình thường, không như ở Nhất Trung, mỗi chỗ đều là đầu tư rất nhiều tiền.

Thu Xích Tây nhìn lướt qua một dãy ô tô đậu dưới tòa nhà bên phải, nếu cô nhớ không lầm thì có một xe cô từng thấy là của viện nghiên cứu S.

Dĩ nhiên…là chuyện trong kiếp trước.

“A Thu?” Ninh Cảnh Trần vẫn luôn chú ý đến Thu Xích Tây nên thấy thần sắc cô thay đổi.

Thu Xích Tây nhìn qua Ninh Cảnh Trần “Hôm nay Thư Ca cũng tới à?” cô cho là Thư Ca tới xem nên Ninh Cảnh Trần mới tới tìm cô.

Ninh Cảnh Trần sửng sốt rồi phản ứng lại rất nhanh, anh cười “Mình chỉ tới để xem A Thu thi đấu. Mình nghĩ… chúng ta là bạn bè mà”

“Hôm nay đông người lắm, lát nữa các em đi từ phía bên trái vào” giáo viên vật lý bất đắc dĩ quay lại nói với Thu Xích Tây “Không giống như những cuộc thi bình thường, lát nữa em với các bạn khác phải thi đấu trên sân khấu”

Cuộc thi “vật ký thú vị”, vì hai chữ thú vị mà cách thức thi đấu có sự thay đổi. Bên dưới sân khấu có rất nhiều người, giáo viên, học sinh. Ninh Cảnh Trần thật sự nhìn thấy Thư Ca, cô ngồi hàng thứ ba đang nói cười với Chu Lan Bân.

Ninh Cảnh Trần “….”

Hai người không thi đấu cũng tới đây, thích môn vật lý sao?

Thư Ca không nhìn thấy Ninh Cảnh Trần, cô mang một hộp dâu nhỏ, đút cho Chu Lan Bân “Ngọt không?”

Chu Lan Bân cúi đầu cắn trái dâu trên tay Thư Ca, khóe môi dính chút nước dâu. Thư Ca nhướng mày, vươn ngón tay trắng nõn lau chút nước dính bên môi rồi đút tay vào miệng liếm liếm.

Thu Xích Tây đi đến khu vực chờ đợi, Ninh Cảnh Trần được giáo viên vật lý dẫn đến hàng thứ năm bên trái. Khi nhìn thấy Thư Ca, anh nhắn cho cô ấy.

Mặt nạ Ninh: Cậu không thể chú ý hình tượng một tí à? Toàn hội trường có rất nhiều giáo viên các trường khác nữa, cậu xem như đây là rạp chiếu phim à?”

Thư Ca cúi đầu nhìn tin nhắn, bất giác ngẩng lên nhìn xung quanh.

Thư Ca: Cậu cũng đến à? Ờ, đúng rồi, hôm nay Thu Xích Tây thi đấu.

“Sao vậy?” Chu Lan Bân quay đầu hỏi nhỏ, cậu có một giọng nói rất hay, có từ tính, không khó tưởng tượng khi trưởng thành sẽ quyến rũ như thế nào.

“Không có gì, nói chuyện với một người bạn thôi” Thư Ca cười rạng rỡ, đưa điện thoại lên.

Ban đầu cô hẹn với Chu Lan Bân đi chơi nhưng anh lại kéo cô đến kỳ thi “Vật lý thú vị” này để xem thử. Hầu hết các trường học ở thành phố S đều tham gia cuộc thi này, số thí sinh thi đấu có cỡ cả trăm người. Một hội trường lớn để nhiều bàn ghế, mỗi thí sinh có một đề bài, một đồng hồ bấm giờ trước mặt.

“Làm gì thế, không phải thi thôi sao?” Thư Ca nói nhỏ “Không lẽ chúng ta tới nhìn bọn họ thi à?”

Trên sân khấu xác nhận lời của Thư Ca.

“Mỗi thí sinh có 15 phút, có 10 câu hỏi trắc nghiệm trên đề bài, có 2 dạng câu hỏi lớn. Câu hỏi lớn được viết trực tiếp lên giấy, sau 15 phút, giám thị sẽ thu bài của các thí sinh cho 2 giáo viên vật lý đứng bên trên này chấm điểm, sẽ loại trực tiếp 50 người”, giáo viên trên sân khấu cầm micro nói “Lần thi thứ 2 sẽ loại thêm 25 người, tổng cộng 2 lần sẽ loại 75 người”.

“Tàn nhẫn vậy trời?” Thư Ca không tin họ lại loại cùng lúc nhiều người như thế.

Thu Xích Tây ngồi bàn đầu tiên bên ngoài cùng, đồng hồ bấm giờ vừa vang lên liền bắt đầu giải đề. Kiếp trước vật lý của cô rất tốt, S đại cô cũng học chuyên ngành này, sau đó mới chuyển sang tài chính. 15 câu hỏi là những kiến thức trong trường, cô trả lời trong nháy mắt là xong.

Lần thi loại trực tiếp vòng đầu tiên khoảng nửa giờ, các học sinh và giáo viên ngồi trên ghế nhìn, không làm gì nhưng cũng không thấy buồn chán.

“Chậc, cái này còn thú vị hơn xem phim” Thư Ca cảm thán. Chu Lan Bân nghe cô nói, nhíu mày liếc cô. Thư Ca đang chăm chú nhìn về phía các thí sinh thi đấu, không để ý sự lạnh lùng trong mắt Chu Lan Bân khi nhìn cô.

Lần thi thứ 2 cũng khoảng nửa giờ, nhưng đề thi của lần 2 đề thi có mở rộng về kiến thức thi đại học, không còn là những kiến thức cơ bản. Một tiếng trước thí sinh ngồi đầy hội trường, sau đó đã giảm đi đáng kể, trên sân khấu chỉ còn 25 người.

“Tốt rồi, bây giờ chỉ còn 25 thí sinh trên sân khấu” giáo viên phụ trách cuộc thi cầm 25 đề thi mới đi lên “Vừa rồi các giáo viên nói với tôi rằng 25 người vẫn còn nhiều, chúng ta lại loại thêm một số ít nữa”

“Lại còn như thế nữa?” Thư Ca lần đầu tiên thấy kiểu như thế này, vừa nãy đã công bố quy tắc thi đấu rõ ràng rồi còn gì.

Ngồi hàng ghế thứ năm, ánh mắt Ninh Cảnh Trần chỉ nhìn về phía Thu Xích Tây, không hề lo lắng cô sẽ bị loại.

“… vì vậy, trong số 25 thí sinh, chỉ những thí sinh đạt hơn 89 điểm mới được tiếp tục thi đấu” vị giáo viên chủ trì nói, lật xấp bài làm “Bây giờ tôi đọc tên những thí sinh được ở lại”

89 điểm, trình độ này đã vượt xa trình độ học sinh trung học bình thường, dù vậy vẫn còn lại 10 người. Thành phố S là thành phố lớn, trình độ của học sinh cao và khả năng tiến rất xa.

“Mời 10 thí sinh còn lại vào giữa sân khấu. Lấy tôi làm tâm, chia làm 2 tổ mỗi bên 5 người”

Bàn của Thu Xích Tây được chuyển vào giữa, lúc này mọi người mới nhìn thấy người đối diện mình. Chỉ một giờ trước, cả trăm người chen chúc nhau nên không ai biết ai.

Trùng hợp là đối diện Thu Xích Tây là Hoàng Kiệt Dư, Thu Xích Tây không có thái độ tích cực với cuộc thi, cho dù được hạng nhất cũng không có học bổng, chỉ nhìn lướt qua cậu ta rồi nhìn đi qua người bên cạnh cậu ta. Vừa nhìn qua lại hơi sửng sốt, Thu Xích Tây nhìn lại. Cô gái bên cạnh Hoàng Kiệt Dư cô biết, hình như là Chu… gì đó. Cô và cô ấy từng là bạn học, cụ thể là bạn cùng lớp đại học ở kiếp trước. Cô ấy và Hoàng Kiệt Dư sau này thành một đôi.

Thu Xích Tây nhìn những vết xước trên bàn, không ngờ mình sẽ nhớ được nhiều thứ như vậy, đã nhiều năm rồi.

“À, trên sân khấu còn 3 nữ sinh, tiếc là còn thiếu 2 người, nếu không hôm nay chúng ta có trận đấu giữa đội nam và đội nữ rồi” vị chủ trì mỉm cười nói.

“Mỗi thí sinh có 1 chuông bấm ngay trong tầm tay. Có tổng cộng 3 vòng, vòng thứ 1 chủ yếu tính toán, các em tính toán trên giấy nháp, người nào nói ra kết quả thì kết thúc đề thi đó. Vòng thứ 2 là thi đua kiến thức vật lý, mọi người giành quyền trả lời. Vòng thứ 3 là trình bày kiến thức vật lý, chúng tôi đưa ra chủ đề, thí sinh sẽ trình bày. Tổng kết điểm 3 vòng để có kết quả chung cuộc”

Sau vòng đầu tiên, Thu Xích Tây không khỏi nhíu mày, cô không nghĩ cuộc thi hôm nay khó khăn như vậy, các đề bài hôm nay nói chung là học sinh trung học không làm được. Ngẩng lên nhìn lướt qua 9 người kia, trừ 2 người mà cô biết, những người khác đều lộ vẻ lo lắng. Thu Xích Tây thậm chí còn nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán cậu bạn ngồi bên cạnh.

“Này, cô bạn này sao không làm bài? Em bỏ cuộc à?” giáo viên chủ trì thấy Thu Xích Tây ngồi im nên hỏi. Thu Xích Tây quay lại, liếc mắt nhìn vị giáo viên đó rồi đưa tay ấn chuông, nói ra đáp án chính xác.

“….” Giáo viên chủ trì không hiểu nổi hoạt động của học sinh này.

“Khốn kiếp, Thu Xích Tây thật sự trâu bò. Quá mạnh” Thư Ca rất hưng phấn, cô có cảm tưởng cái liếc mắt vừa rồi của Thu Xích Tây như muốn nói: đều là rác rưởi.

“Mới chỉ có 1 câu thôi” Chu Lan Bân nhẹ nhàng

“Mặc dù em không thích cô ấy nhưng thực lực của cô ấy thật sự rất mạnh” Thư Ca tựa vào lưng ghế phía trước cười.

Giáo viên ngồi ghế trước quay lại nhìn Thư Ca.