*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Xin lỗi” Ninh Cảnh Trần lui ra sau một bước, không dám nhìn Thu Xích Tây, lông mi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt Thu Xích Tây cũng không được coi là đẹp, bản thân vốn đã mơ mơ màng màng, đột nhiên gặp phải chuyện bất ngờ thế này, không ai có thể thoải mái nổi.

“Họ đi rồi” Thu Xích Tây ngồi xuống nhặt hộp cơm lên, định bỏ đi.

Ninh Cảnh Trần giữ chặt cô “Vừa rồi mình… mình xin lỗi”

Thu Xích Tây nhìn sâu vào Ninh Cảnh Trần “Tình cảm không có cách nào ép buộc được”. Lời này nói ý vị thâm trường, thật ra Thu Xích Tây từ trước giờ không có tình cảm với ai, kể cả đời trước khi điều kiện kinh tế khá hơn cũng chưa bao giờ có quan hệ tình cảm với ai.

Mắt Ninh Cảnh Trần phủ vẻ đau buồn “Tiểu Ca rõ ràng là…”

Thu Xích Tây nhíu mày, trước nay cô chưa thấy qua dáng vẻ này của Ninh Cảnh Trần. từ đời trước đến nay anh giống như viên ngọc trên cao, khổ sở ở thế gian này sao có thể ảnh hưởng đến anh. “Cậu không nên buồn” Thu Xích Tây liên tưởng kiếp trước Thư Ca và Chu Lan Bân ở bên nhau lâu vậy, không muốn Ninh Cảnh Trần tiếp tục sa chân vào vũng bùn “Thư Ca không thích cậu”

Anh là người tốt, đối với mình tốt, Thu Xích Tây cho dù lạnh nhạt cũng biết ơn anh.

Ninh Cảnh Trần rũ mi mắt, che dấu vẻ chán nản, lát sau ngước lên nhẹ nhàng nói “Bạn học Thu, chúng ta kết đôi với nhau được không?”

“Bụp” —

Hộp cơm mới nhặt lên lại rơi xuống. Thu Xích Tây lập tức cúi xuống nhặt, vẻ mặt vốn vô cảm hiện lên một tia mờ mịt, rất nhanh đã thu hồi lại.

“Cậu… không cần lấy bản thân để trả đũa cậu ấy” Thu Xích Tây nói.

Ninh Cảnh Trần lắc đầu, ngón tay thon dài sạch sẽ nắm lấy cổ tay Thu Xích Tây, đầu ngón tay run rẩy “Bạn học Thu, đồng ý với mình được không? Mình sẽ không ảnh hưởng tới việc học của cậu”

Bất kể ai chạm vào người cô đều khó chịu, không biết vừa rồi anh lấy can đảm ở đâu mà nhào đến cô. Thu Xích Tây cúi đầu liếc mắt về tay Ninh Cảnh Trần. Cô không quan tâm lắm đến nụ hôn trước đó, chỉ nghĩ Ninh Cảnh Trần cố ý chọc giận Thư Ca. Bỏ tay Ninh Cảnh Trần ra, Thu Xích Tây nói nhỏ “Quay về đi, tôi còn phải đi lấy cơm”

…..

Khi người đó biến mất sau hành lang, Ninh Cảnh Trần mới giơ tay chạm môi mình, ánh mắt phức tạp, thật lâu sau mới cười thành tiếng.

Thư Ca hai ngày nay lo lắng đề phòng, không dám đến nhà họ Ninh chơi. Trên đường gặp phải bà Ninh hỏi han, cũng cười ha ha mà đi vòng qua chỗ khác. Từ hôm ở hành lang gặp Ninh Cảnh Trần với Thu Xích Tây, khi hẹn hò với Chu Lan Bân cũng thấy không tốt, cân nhắc xem Ninh Cảnh Trần đang muốn làm gì.

Mặt nạ Ninh: Bàn phím của cậu còn ở nhà tôi.

Nhìn tin nhắn, Thư Ca ngã lên giường rên rỉ. Từ nhỏ tới lớn Ninh Cảnh Trần đối với mọi thứ đều có vẻ có cũng được không có chẳng sao, mấy thứ đó đều rơi xuống cho cô. Mặt khác, nếu có thứ Ninh Cảnh Trần coi trọng, thì…

Trong lòng mang những suy nghĩ rối rắm, Thư Ca đi tới nhà họ Ninh lấy bàn phím. Người trong nhà đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, thấy Thư Ca tới, bà Ninh cất tiếng chào “Cuối cùng Tiểu Ca tới rồi, vừa rồi chúng ta còn đang hỏi dạo này cháu đâu rồi”

“Mẹ, tụi con lên lầu trước” Ninh Cảnh Trần cười cười, người anh có hơi thở ấm áp sạch sẽ, làm người ta thấy yên tâm, có cảm tình tốt ngay.

Ngay khi cửa vừa đóng lại, Thư Ca ngay lập tức giơ tay “Hôm đó tớ không thấy gì hết”

Ninh Cảnh Trần ngồi trên ghế, rút bàn phím chơi game của Thư Ca ra, ném về phía cô “Cậu đã thấy”

Vẻ mặt Thư Ca đau khổ, cô không biết Ninh Cảnh Trần muốn làm gì. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, cô nhất định gặp xui xẻo rồi.

“Cô ấy cho là tôi thích cậu” Ninh Cảnh Trần bỗng nhiên nói

“Tớ đi giải thích với cậu ấy” Thư Ca nhẹ nhàng thở ra, cũng kéo ghế ngồi xuống “Việc không lớn mà”

“Cậu không được đi giải thích” Ninh Cảnh Trần nhấc mi mắt lên, nhìn Thư Ca.

“Hả?” Thư Ca băn khoăn một hồi mới hỏi “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Ninh Cảnh Trần tựa lên bàn học, tay xoay qoay quả địa cầu, giống như thiếu niên yếu đuối, trong trắng lại vô tội “Cô ấy chỉ khi gặp phải tôi thích cậu mới có thể…”

“Cái gì?” Thư Ca nghe không rõ

Ninh Cảnh Trần không giải thích lại, anh không thể nói rõ cảm giác của mình. Anh vẫn nhớ rõ lúc trước khi cố gắng tiếp cận Thu Xích Tây, trên người cô như có hàng rào lạnh băng chắn lại. Mãi cho tới bây giờ, hình như cô thông cảm với việc anh gặp phải với Thư Ca mới cho phép anh đến gần hơn, mặc dù mối quan hệ giữa anh và Thư Ca không giống như cô nghĩ. Ninh Cảnh Trần nhìn Thư Ca “Cô ấy cho rằng tôi thích cậu, tôi đây sẽ thích cậu, đừng làm lộ”

“Cũng được thôi” Thư Ca gật đầu, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới cô

Nhưng mà…

“Cậu thích gì ở cô ấy? Vừa hung dữ vừa tàn nhẫn”, đã lớn lên cùng nhau, Thư Ca chỉ dám lầm bầm nửa câu còn lại trong lòng.

Ninh Cảnh Trần ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thư Ca, thành công khiến cô nuốt hết những nghi ngờ xuống.

……

Thu Xích Tây đâu biết sự thông cảm của mình sẽ dẫn tới như thế này, từ nhỏ cô tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn mình, không có chơi với những người cùng trang lứa, nên đối với phương diện nào đó thần kinh cô rất thô, ấn tượng của cô đối với Ninh Cảnh Trần luôn dừng lại như ban đầu. Vốn tưởng mọi chuyện đã qua, Thu Xích Tây không ngờ người kia bắt đầu thường xuyên tới tìm cô.

Ngày đó Ninh Cảnh Trần xuất hiện ở lớp Ban A, vừa ngẩng lên Thu Xích Tây đã nhíu mày, cho là anh không chịu từ bỏ, còn đến tìm Thư Ca. Kết quả là Ninh Cảnh Trần đi thẳng đến trước mặt cô “Bạn học Thu, cảm ơn sách bài tập của cậu”. Đặt lên bàn cô ngoài sách bài tập toán còn có một hộp chocolate đóng gói nhìn cổ xưa tinh tế.

Tròng mắt ghen tị của Thư Ca sắp lòi ra, hộp chocolate này là hàng thủ công của nước ngoài, số lượng cực kì ít. Ninh Cảnh Trần đi nghỉ hè ở nước ngoài mang về hai hộp, cô được ăn thử 1 viên, vẫn muốn được ăn lần nữa nhưng Ninh Cảnh Trần không cho cô. Lần trước Thu Xích Tây đưa cho cô một hộp vì tưởng là Ninh Cảnh Trần muốn đưa cho cô.

Thu Xích Tây ngẩng lên, đang muốn từ chối thì thấy ánh mắt Ninh Cảnh Trần như đang cầu xin, khóe mắt cô liếc qua thấy Thư Ca đang nhìn bên này. Cuối cùng Thu Xích Tây cũng bỏ chocolate và sách bài tập vào ngăn kéo.

Môi Ninh Cảnh Trần nhếch cao lên, lộ vẻ cảm kích với Thu Xích Tây. Anh mặc đồng phục trường cũng không che được khí chất quý phái, các nữ sinh xung quanh đang lặng lẽ nhìn anh.

Thu Xích Tây cũng không thể thu hồi ánh mắt mình trên lúm đồng tiền bên má phải anh.

……

Một tuần sau, tập đoàn dược phẩm nổ ra vụ bê bối lớn, cả nước đều phẫn nộ, giá cổ phiếu lao dốc.

“Khụ khụ…” Liễu Tri Tự xuống lầu cầm bình nước, ho khan rồi lên lầu. Chưa tới mười phút lại xuống lấy khoai tây chiên, thấy Thu Xích Tây đứng đó không có phản ứng gì, không nhịn được nữa tiến tới gõ bàn.

“Anh Liễu?” Thu Xích Tây từ màn hình máy tính nhìn lên

Liễu Tri Tự “Cổ phiếu của Công nghệ sinh học Châu Kiến rớt giá”

“Dạ” Thu Xích Tây không có gì dao động.

“Năm ngày trước anh đã bán tất cả cổ phiếu trong tay” Liễu Tri Tự nói “Anh đã tìm người ở bệnh viện quận Hồng An hỏi thăm”.

Thu Xích Tây đứng lên giúp khách mở máy, thần sắc vẫn như cũ.

Liễu Tri Tự không biết nói sao “Bạn học Tiểu Thu, có vẻ em rất am hiểu cổ phiếu. Nếu không thì anh đưa em một số tiền, em sử dụng mua bán trong 3 tháng, kiếm được lợi nhuận thì em 2 anh 8, lỗ thì anh chịu”

Lúc này Thu Xích Tây mới nhìn Liễu Tri Tự “Tiền vốn là bao nhiêu?”

“50 vạn” (khoảng 165 triệu)

Tiền không nhiều lắm nhưng cũng không ít so với người thường. Liễu Tri Tự không thiếu chút tiền đó, anh muốn thử Thu Xích Tây. Không phải anh bốc đồng, người đứng đầu trường trung học đáng giá để Liễu Tri Tự kỳ vọng, hơn nữa Thu Xích Tây chỉ nói một câu mà anh không lỗ vốn, ngược lại còn kiếm được lợi nhuận nhỏ, lợi nhuận đó có thể lên lên tới hơn 50 vạn.

“Khi nào bắt đầu được?” Thu Xích Tây không do dự đồng ý ngay. 50 vạn nếu hoạt động tốt, ngay cả khi chỉ có 2 phần lợi nhuận cũng đủ cho Thu Xích Tây tiếp tục đầu tư.

Liễu Tri Tự nhướng mày “Em không lo sẽ bị thua lỗ sao?”

“Anh đã nói lỗ thì anh chịu” Thu Xích Tây mặt vẫn như cũ không biểu hiện gì.

Liễu Tri Tự bật cười, đẩy mắt kính, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra “Mật khẩu là 467822”

Ba tháng. Thu Xích Tây nhanh chóng tính toán tương lai thị trường chứng khoán trong ba tháng tới, cô sẽ không lấy lợi nhuận, như vậy mới có thể tối đa lợi ích. Với con mắt chuyên nghiệp và biết trước tương lai thị trường chứng khoán trong tương lai, Thu Xích Tây tự tin mình sẽ không lỗ lã.

Chưa tan tầm, Thu Xích Tây đã lấy 50 vạn tệ. Liễu Tri Tự vừa mở máy định chơi game thì thấy tin nhắn của ngân hàng, anh dùng sức nhắm mắt lại. Thôi, coi như đánh bạc một lần. Thu Xích Tây không biết suy nghĩ của Liễu Tri Tự, cô trước đó nhắc nhở anh là cố tình nói ra. Trong lúc làm thêm ở tiệm, cô nhìn ra được Liễu Tri Tự không phải như những gia đình bình thường, không người nào làm kinh doanh mở tiệm net mà trang bị máy tốt nhất, sàn nhà, dì lao công… Tiệm net này hoạt động chỉ có lỗ, cho nên khi Liễu Tri Tự nói “đầu tư không ít tiền”, Thu Xích Tây động tâm tư.

Quả nhiên, Liễu Tri Tự tới tìm cô.

Thu Xích Tây làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, không thể chết đi rồi sống lại mà lại đi con đường cũ, cô muốn tích lũy nhanh chóng. Cho dù cô có thể chịu khổ nhưng thân thể mẹ cô cũng không chờ đợi được. Thu Xích Tây vẫn nhớ chẩn đoán của bác sĩ mười năm trước. Có thể mẹ cô không giúp được gì cho cô trong cuộc sống, ngược lại còn luôn liên lụy cô. Thu Xích Tây vẫn sẵn sàng chịu đựng điều “trói buộc”này, mất đi Chương Minh Hủy, dưới bầu trời này cô không còn ai có quan hệ thân thiết.

Đem 50 vạn đi đầu tư tăng gấp đôi như dự kiến, việc học ở trường đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học đối với cô càng đơn giản như trở bàn tay. Điều duy nhất khiến Thu Xích Tây hoang mang khó xử chính là Ninh Cảnh Trần.

Giờ giải lao anh vẫn cứ thích tới lớp học, chẳng qua không tìm Thư Ca mà tìm cô. Có đôi khi cầm bài tập tới hỏi, có khi làm trò trước mặt Thư Ca đưa đồ ăn cho cô. Thu Xích Tây gặp phải tình huống này không thể để anh muốn tới thì tới, lại không thể để anh nối lại quan hệ với Thư Ca.

“Lá phong trên núi đang rộ, thứ bảy muốn đi ngắm không?” Ninh Cảnh Trần ngồi ở chỗ Trương Thủy Thủy, đối diện với Thu Xích Tây, hỏi cô.

Sống lưng anh thẳng tắp, bộ đồng phục rộng không ngăn được hơi thở mát lạnh như tùng bách, nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ trong lòng.

“Tôi có việc làm tối thứ bảy” Thu Xích Tây theo bản năng từ chối ngay.

“Chúng ta đi ban ngày là tốt rồi, có một cây ước nguyện ở đó, mình nghe nói rất linh”, rõ ràng là chuyện mê tín nhưng được Ninh Cảnh Trần nói ra lại thấy tốt đẹp.

Thu Xích Tây vẫn muốn từ chối, mẹ cô ở nhà, phải chuẩn bị cơm trưa, không thể đi được.

“Chỉ đi buổi sáng thôi không được sao?”

Thật lâu, lâu tới khi Ninh Cảnh Trần nghĩ Thu Xích Tây sẽ không đồng ý

“Trước 12 giờ phải về” Thu Xích Tây cuối cùng cũng buông lời

Vào cuối tháng 10, lá phong chuyển màu rực rỡ, Trường Sơn là điểm thu hút không thể bỏ qua đối với người dân thành phố S. Ninh Cảnh Trần chưa bao giờ tới đó, anh ngại ở đó quá ồn ào, không muốn đi. lần này vẫn là nghe Thư Ca nói mới biết tới cây ước nguyện trên đỉnh núi.

Tối thứ sáu, anh không tài nào ngủ được, sáng sớm đã thức dậy lựa chọn quần áo.

“Hôm nay con ra ngoài chơi với Tiểu Ca à?” mẹ Ninh cầm mấy đóa hoa từ ngoài vườn vào, thấy Ninh Cảnh Trần có vẻ muốn ra ngoài nên hỏi.

“Dạ không phải” Ninh Cảnh Trần lắc đầu, vội vàng uống xong ly sữa, đi ra ngoài.

Anh hẹn với Thu Xích Tây ở ngã tư trường học.

“Chú Chúc, chú chở cháu đến cửa trường học với ạ”

Ninh Cảnh Trần mang túi đen chéo, quần đen áo trắng. Vừa xuống xe đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ninh Cảnh Trần đi đến ngã tư, đứng ở ngã tư chờ Thu Xích Tây, nụ cười hiện lên trên mặt.