Chương 5: Gặp lại trong trạng thái ôm nhau?!

---

Qua hai ngày sau đó, Giai Tuệ cùng A Châu trên chiếc Ford Focus xám lên đường bon bon trở về nhà. Trên suốt đường đi, trong xe không lúc nào yên lặng được. A Châu không biết có phải vì quá khích hay không mà liên tục cảm thán cảnh vật ở bên ngoài.

"Sao bây giờ tôi mới được tới một nơi đẹp như thế!!?"

"Cậu nhìn xem, thực đẹp"

"Thực bình dị..."

Và vô vàn câu nói khác của A Châu vang lên trong xe, mỗi câu cô thốt ra đều đem máy chụp hình ra răng rắc vài tiếng, ghi lại không sót một thứ gì, những hành động này khiến Giai Tuệ "lực bất tòng tâm" nhưng cũng không ngăn cản. Nàng cũng thừa nhận cảnh vật ở đây thực sự động lòng người, dù thời gian có lướt qua nhanh cỡ nào, đột nhiên lại nhớ đến Nhật Hàn. Nàng thầm mắng mình nghĩ nhiều, dẹp bỏ suy nghĩ , nàng cũng mặc kệ người bên cạnh, tập trung lái xe.


Sau mấy tiếng lái xe, tuy thân thể Giai Tuệ mệt rã rời nhưng cuối cùng cũng đã về tới ngôi nhà thân yêu của mình. Dọc đường lớn vào nhà, nàng nhìn thấy cảnh vật thay đổi không ít, duy chỉ có một thứ không hề thay đổi, chính là con đường nhỏ năm xưa nàng cùng với người đó hàng ngày đi đi về về.

"Con đường xưa bây giờ vẫn không thay đổi, liệu lòng người đã đổi thay hay chưa?"

Ba Lương và Mẹ Lương đã đứng trước cửa xót ruột đón nàng từ sớm, nhiều năm qua ít khi nàng trở về, nhưng ba mẹ nàng đều thấu hiểu nỗi bận rộn của nàng nên không hay chủ động hỏi khi nào nàng trở về, mà trực tiếp đi đến thăm nàng. Mặc dù rất thương ba mẹ phải đường xá xa xôi đến thăm mình nhưng tính chất công việc bận rối tung rối mù, nàng cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhờ lúc rảnh rỗi điện thoại hỏi thăm sức khỏe nhị vị phụ huynh, lâu lâu lại gửi thuốc bổ về cho hai người.


Nhưng chính vì nguyên nhân nàng ở một mình mà ba mẹ nàng đã lo lắng cho con gái mình nên hối thúc nàng kết hôn, cũng để có người lo lắng cho con gái mình, việc này hầu như gây cho Giai Tuệ không ít áp lực. Tuy nhiên sau đó thấy con gái càng mệt mỏi hơn nên hai người mới bỏ qua chuyện này, không còn nhắc đến nữa nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng không ít. Giai Tuệ trong lòng thầm cảm tạ trời đất đã cứu giúp nàng thoát khỏi khủng hoảng.

Giai Tuệ vừa bước xuống xe đã nhận được ánh mắt hiền từ và cái ôm ấm áp của mẹ. Quyến luyến rời khỏi cái ôm của mẹ, Giai Tuệ hỏi yêu thương hỏi ba mẹ mình.

"Ba mẹ sao lại ở ra ngoài này? Rất lạnh a"

"Không sao, coi như ba mẹ rèn luyện một chút, ở trong nhà đợi con thực là buồn chán! Con trong con kìa, ốm không ít". Ba Lương đứng ở phía sau trả lời nàng.


"A.. Tiểu cô nương xinh đẹp này là bạn của con à...?". Mẹ Lương thấy cô gái ở phía sau mặc một chiếc váy nhạt màu thoạt nhìn rất xinh đẹp thì ngạc nhiên hỏi.

"Dạ con chào dì, con tên là Bảo Châu, dì gọi con A Châu là được. Con là đồng nghiệp của Tiểu Tuệ"

"A, hảo hảo, mau, vào nhà chúng ta nói chuyện, ở ngoài rất lạnh, ba nó đem xe của con gái đi đỗ đi, để con vào nghỉ ngơi". Mẹ Lương cảm thấy hào hứng khi gặp được A Châu, liền dắt cô vào nhà.

"Ba cũng vào nhà đi, để con đi được rồi, trời lạnh lắm". Giai Tuệ lo lắng ba mình nên từ chối, nàng vẫn là tự đi sẽ tốt hơn.

"Ừ được, nhanh chóng lên con nhé". Ba Lương nhẹ nhàng vỗ vai nàng âu yếm, trước giờ vẫn thương yêu nàng tuyệt đối.

"Dạ"

Nàng lên xe, chạy đến chỗ đậu xe công cộng của thị trấn vì nhà nàng khá nhỏ, chẳng có chỗ đậu xe đành phải gửi ở bãi đậu xe, mà chỗ đó cũng chỉ cách nhà nàng cũng chừng trăm mét.
Vừa tắt máy, đưa tay mở cửa bước xuống xe, một cỗ hối hận dâng lên trong lòng nàng. Nàng lại quên không mang áo khoác! Thật là! Mang cảm xúc ai oán dứt khoát bước xuống xe, nàng đến phòng bảo vệ làm một chút thủ tục gửi xe rồi khổ sở đi về nhà. Lại cảm giác mình dạo này thực sự rất hay quên nhiều thứ, nàng tự nhủ thời gian tới phải ăn uống đầy đủ cùng tập trung hơn rồi.

Nhật Hàn hôm nay cũng thực hăng hái. Cô đi chạy bộ cho khoay khỏa thân thể! Đúng! Là chạy bộ trong cái thời tiết hơi se lạnh này này. 

Mấy ngày hôm nay cứ được ăn rồi ngủ, rồi lại tiếp tục đóng vai bảo mẫu chăm sóc em bé, không sớm không muộn chắc cô sẽ trở thành một cục thịt đầy mỡ . Nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ, nên từ sáng sớm cô đã mặc kệ cái lạnh và đá nó ra tận sao Hỏa để ra ngoài chạy bộ. Nhật Hàn ở nước ngoài từ lâu đã rèn luyện cho mình thói quen tập thể dục, cũng không khó khăn thích nghi với môi trường ở đây, chỉ có một điều khiến cô rất khó chịu, đó chính là lệch muối giờ.
Trên người Nhật HÀN hôm nay mặc chiếc áo khoác thể thao không quá dày nhưng cũng đủ ấm, bên trong lại mặc thêm một chiếc áo phông phối hợp một chiếc quần dài màu đen, trên đôi chân là một đôi bata màu xám. Tai thì đeo headphones, đang bật lên vài bài hát mà cô thích.

Mọi chuyện tưởng như không có gì cho đến khi cô đang chạy thì nhìn thấy có một chiếc xe giao đồ ăn đang lao tới, mà hình như là do đường hơi trơn bị mất lái, chuẩn bị đâm thẳng vào cô gái phía trước cô. Mà cô gái đó hình như lại không phát hiện, thân thể cô ấy hơi co rút, lại thấy quần áo mỏng manh thì chắc là vì lạnh. Không kịp suy nghĩ cô vội lao đến và kéo cô ấy vào phía trong, tránh được nguy hiểm. Mà tên giao hàng kia thì hoảng quá sau khi điều khiển được xe thì liền chạy mất hút.

Cô gái có vẻ hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại và nhận ra tình huống mà mình gặp. Nhật Hàn buông cô gái ra, cuối người hỏi thăm.
"Cô không sao chứ?"

"Cảm ơn, tôi không..."

Lúc hai ánh mắt chạm nhau tại một điểm, tim cả hai người như ngừng đập, hít thở thôi cũng không thông, đồng tử đột nhiên phóng to như thể đang xác định sự thật.

"Em..." . Nhật Hàn không tin vào mắt mình, người con gái trước mặt cô chính là người cô ngày đêm mong nhớ. Nàng càng ngày càng xinh đẹp, mái tóc thoang thoảng mùi hoa anh đào năm xưa. Nhưng hiện giờ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn không còn như trước. Mặc dù mọi thông tin của Giai Tuệ, cô đều nắm được, nhưng khi gặp mặt, cô vẫn không khỏi bất ngờ. Cô định qua Trung Thu sẽ đến tìm nàng nhưng bây giờ lại gặp được ở đây. Thực không biết phải nói sao đây. Lòng không khỏi tồn tại chút vui sướng chưa từng có, lại thấy trên người nàng lành lạnh liền đau xót.

"Đã lâu rồi không gặp, chị...mới trở về à, thực trùng hợp". Ngoài mặt Giai Tuệ đang bình tĩnh để đấu tranh với những cảm xúc mà cuộc gặp ngoài ý muốn này mang lại nhưng con tim nàng đã gần như nhảy ra ngoài. Nhật Hàn đang xuất hiện trước mặt nàng sao? Mọi thứ làm cho nàng không thích ứng kịp, tim đập gia tốc. Đôi mắt nàng chợt hiện lên một chút gợn sóng rồi nhanh chóng bình yên trở lại. 
"Chị vừa mới về mấy hôm trước... mà lúc nãy không làm em sợ chứ?". Nhận thấy cơ thể nàng đột nhiên căng thẳng, cô buông tay nới lỏng khoảng cách giữa hai người.

"Không sao, cảm ơn chị, nếu không thì thực sự không ổn chút nào". Giai Tuệ bình tĩnh đối phó.

"A, không có gì. Việc nên làm thôi... em đang đi đâu vậy?". Nhật Hàn xem xét Giai Tuệ, âm thầm đem nàng đánh giá một lần nữa.

"Em vừa gửi xe, đang định về nhà."

"À... trời lạnh sao em lại mặc ít như vậy, này lấy áo khoác của chị mà mặc vào, kẻo bệnh đó". Nói là hành động, Nhật Hàn cởϊ áσ khoác ra đưa tới trước mặt Giai Tuệ. Hành động thân mật này làm cho Tiểu Tuệ rất khó xử, nhưng thực sự rất ấm áp.

"Cảm ơn chị, nhưng không sao đâu, chị giữ vẫn tốt hơn". Giai Tuệ cười nhẹ đáp lại từ chối Nhật Hàn.

"Lúc nãy ôm em, tôi còn tưởng đang ôm tản băng trôi! Em tưởng tôi là con nít chắc?" . Nhật Hàn cảm thấy khó hiểu, lại thêm một chút hờn dỗi.
"Nhưng mà...". Cô vẫn kiên trì

"Thực sự em không cần, cảm ơn ý tốt của chị". Giai Tuệ khó xử tránh né.

"À được...". Cô cũng không ép buộc, chỉ là hơi lo lắng.

"A...Tiểu Tuệ, tôi tìm cậu nãy giờ, dì thấy cậu lâu quá nên tôi thay hai người ấy tìm cậu, tôi còn đem áo khoác cho cậu...". A Châu chạy tới bên Giai Tuệ làm cho Nhật Hàn có chút không xử lí kịp.

"Cảm ơn cậu, tôi vừa bị sự cố một chút, bây giờ không sao rồi"

"Này mặc vào đi, trời lạnh a, mặc lẹ vào!". A Châu động tác nhanh chóng, đem áo mặc cho Giai Tuệ.

Giai Tuệ Tuệ dường như rất nghe lời, mặc vào ngay. Nhật Hàn bây giờ chính thức trở thành tản băng trôi, đông cứng tại chỗ, tại cầm áo khoác bây giờ đã yểu xìu, vắc áo khoác lên tay, quan sát tình hình. Cảm thấy khó hiểu với hoàn cảnh trước mắt, đột nhiên ánh mắt lại chợt ưu thương, cô cũng không tiếp tục nhìn. Giai Tuệ nãy giờ đều đem tất cả các biểu tình trên mặt Nhật Hàn đưa vào trong mắt, lại đột nhiên thấy ánh mắt cô chợt buồn rầu, lòng bất ngờ. Cô ấy sau bao nhiêu năm trong mắt nàng vẫn là hình ảnh đó, chính chắn cùng trưởng thành khiến người khác không bận tâm, nàng thấy ấm áp một chút.
"A.. cô gái này.. cô là...?". Ý thức được có người lạ, A Châu tò mò hỏi.

"Là bạn cũ của mình"

Nhật Hàn giận dỗi trống ngực đập thình thình thầm "lên án" người trước mặt nhưng cô cũng không tỏ ra thái độ trước mặt, mỉm cười như cũ.

"A...đúng vậy, tôi tên Giang Nhật Hàn, hân hạnh làm quen cậu". Nhật Hàn hưởng ứng theo kiểu "không cam lòng", giơ tay định bắt tay với bạn mới.

"Tôi tên A Châu, bạn đồng nghiệp cùng Giai Tuệ". Cả hai người bắt tay nhau nở nụ cười thân thiện. Ánh mắt Giai Tuệ chợt gợn sóng, có chút vui vẻ lóe lên trong ánh mắt cô.

"A Châu, chúng ta nên về thôi, ba mẹ ở nhà chờ cũng lâu rồi. Nhật Hàn, cảm ơn chị. Em về trước, em còn có việc, hôm nào rảnh em sẽ báo đáp chị"

"Chào chị a, tôi và Tiểu Tuệ về trước, hẹn dịp có thể gặp lại"

"Được, chào hai người". Nhật Hàn cũng không hiểu Giai Tuệ đang thái độ gì, cảm thấy khó hiểu. 
Vội vàng vậy sao?

Sau cuộc gặp đó, Nhật Hàn về nhà và đóng cửa nằm trong phòng suy nghĩ.

"Hai người họ có vẻ thực sự thân thiết"

"Chắc như lời họ nó, họ là đồng nghiệp cũng nên. Mình không nên suy nghĩ nhiều"

Sau khi đã bình tĩnh, tuy ngoài mặt cô là như vậy, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp hơn dù gì hôm nay cũng đã gặp lại được nàng. Cảm thấy hôm nay mình thực sự đã ra khỏi cửa đúng hướng, mỉm cười vui vẻ.

---

Bên này, Giai Tuệ cùng gia đình và bạn của mình quay quần bên bếp lửa sưởi ấm và trò chuyện. Nàng vẫn còn cảm thấy chưa thích nghi được với cuộc gặp ban nãy, vẫn còn mơ màng. Ánh mắt lơ đãng cứ tập trung vào chiếc ly ở phía trước.

"Tiểu Tuệ, con làm sao a, bị cảm rồi sao". Mẹ Lương thấy con gái mơ màng, lo lắng hỏi.

"A mẹ đừng lo, con không sao, chắc là mệt quá thôi". Giai Tuệ giật mình, ngẩng đầu nhìn mẹ mình, cười trấn an bà.
"Vậy lát nghỉ trưa xíu, để mẹ làm cơm cho con"

"Phiền mẹ rồi". Nàng cười hiền hòa ôm mẹ mình.

"Con ngốc này, không sao, việc của con là nghỉ ngơi". Mẹ Lương cốc đầu cô một cái, âu yếm nuông chiều, bà đứng dậy vội đi vào bếp chuẩn bị.

"A..Tiểu Tuệ, ba không lầm thì Nhật Hàn vừa về nước, con gặp nó chưa? Tối hôm qua nó vừa đến thăm ba mẹ, còn đem thuốc và vài thứ đến nó là bồi bổ cho ba mẹ, cũng có mang một chút đồ cho con, con bé dạo này rất chững chạc a, lại còn thành công. Nghe nói là kiến trúc sư rất tài năng".

"Nhật Hàn...thì ra là cô gái lúc nãy, chú à, cô ấy rất giỏi a?". Tính tò mò của A Châu nổi lên như diều gặp gió, đôi mắt chóp chóp.

"Ừ, rất giỏi, ngày xưa cũng rất thân với Tuệ Tuệ nhà chúng ta. Nhưng sau đó đi định cư ở nước ngoài, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nó, thực sự bất ngờ. Mà hai đứa gặp con bé rồi a?". Ba Lương có vẻ rất thương Nhật Hàn.
"Lúc nãy cô ấy cứu con khỏi tai nạn, có chào hỏi chút". Giai Tuệ mệt mỏi nói ra, vừa an tĩnh một chút liền nghe thấy tên Nhật Hàn vang lên bên tai.

"Ừ...thực tốt bụng mà, nếu nó là con trai, ba lập tức đem con gả cho nó đấy"

"Ba à!!! Đừng nói thế". Mặt nàng nhanh chóng nhăn lại nhưng cũng đã hơi ửng hồng.

 "Haha được rồi được rồi, thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, ba xuống phụ mẹ con. Đồ Tiểu Hàn gửi, ba đặt trong phòng con". Ba Lương đi xuống bếp, phụ mẹ Lương làm chút việc. Ba mẹ nàng vẫn như vậy, vẫn luôn nồng nàn với nhau, làm nàng thực sự ngưỡng mộ tình cảm của họ.

"Nhật Hàn..cậu ta..."

"Thôi được rồi, hôm nào rảnh kể cho cậu nghe, giờ mình hơi mệt, chúng ta đem hành lí vào phòng rồi nghỉ ngơi đi. Cậu muốn phòng riêng hay chung với tôi?"

"Riêng a, sẽ thuận tiện hơn, với lại tôi không có thói quen ngủ chung giường". A Châu tò mò Giang Nhật Hàn là người như thế nào lại có thể đem Giai Tuệ trầm tĩnh quấy nhiễu đến như vậy.
"Được, đi thôi"

---

Phòng của hai người nằm kế nhau đều trên lầu một, hành lang lầu một thực sự rộng rãi thoáng mát, dọc hành lang còn treo rất nhiều ảnh chụp, có cả ảnh chụp quá trình lớn lên của Giai Tuệ. A Châu lại được mở rộng tầm mắt lần nữa, chuyến đi này cô học được thực sự không ít, phải lấy máy chụp ảnh ghi lại thôi! Trong phòng lại có lò sưởi, thực là quá tốt. 

"Nếu có gì không ổn thì kêu tôi nhé, tôi phải nghỉ ngơi chút". Giai Tuệ trước khi vào phòng liền dặn dò một chút.

"Được a, nghỉ ngơi nhiều vào, tôi cảm thấy cậu rất mệt đó"

"Ừ, thôi vào đi"

Hai người chia tay nhau rồi vào phòng, A Châu thì hứng thú với cái máy ảnh, vừa vào phòng cô đã loay hoay xem ảnh, thỉnh thoảng cười lên vài tiếng thích thú. Cả sáng nay và lúc nãy, chụp được không ít hình, cô thỏa mãn với thành quả của mình. Dọn dẹp hành lí sau đó tiếp tục xem ảnh, dặn lòng khi trở về thành phố A phải rửa tất cả ra mới được.
Phòng Tiểu Tuệ là một căn phòng đơn giản, trang trí theo phòng cách hiện đại, tiện lợi. Thật sự là lúc trước, Nhật Hàn thiết kế căn phòng này, tặng nàng sinh nhật năm 16 tuổi, kĩ năng của Nhật Hàn tuy còn chưa thành thạo nhưng đã làm cho căn phòng trở nên rất đẹp, mang một màu sắc mới mẻ. Lúc đó cả hai cùng nằm trên giường, nắm tay nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ lên từng chi tiết của căn phòng sau đó cười đùa thích thú. Nhật Hàn còn cố tình thiết kế một lò sưởi nhỏ trong phòng, nói với nàng rằng: "Mong nó có thể thay chị sưởi ấm em trong những lúc mùa đông lạnh giá"

Vừa bước vào phòng, liền thấy ấm áp, từng chi tiết trong căn phòng đập vào mắt, tất cả đều có hình ảnh Nhật Hàn vương lại. Lại thấy trên bàn nhỏ có một chiếc hộp, trong đó đặt một lọ hương thơm trợ giúp giấc ngủ, lại còn là mùi hương nàng thích. Trên lọ còn ghi "Chúc ngủ ngon". Nhật Hàn vẫn như vậy, vẫn quan tâm nàng. Lòng nàng lần nữa cảm thấy ấm áp. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lúc sáng.
Thực ra đối với nàng, hiện tại chuyện đó cũng đã là quá khứ. Bây giờ mỗi người có cuộc sống riêng của nhau. Nếu cô ấy vẫn nhớ lời nói năm xưa, còn nếu như không, thì như nàng từng nói, coi như đoạn tình cảm này không tồn tại, nhưng bây giờ cô ấy thực sự đã trở về rồi... Nếu cô ấy thực sự không nhớ cũng không sao, chỉ là nàng cảm thấy có chút thất vọng.

Nàng chưa từng có ý định níu kéo, vì theo nàng, những gì thuộc về mình chắc chắn sẽ là của mình, còn những thứ không phải thì dù có dùng cách gì cũng chả có tác dụng. Nói nàng nhẫn tâm cũng được, thay lòng cũng được, tất cả cũng chỉ vì nàng sợ viễn cảnh năm xưa lại một lần nữa xuất hiện nếu nàng rung động chấp nhận một lần nữa. Nàng không dám đối mặt người, chỉ có thể nhớ về người đó rồi lại suy nghĩ vu vơ. Sống một cuộc sống như vậy không khác gì là tự mình dày vò mình.
Vội dọn dẹp hành lí, thả người rơi tự do trên nệm êm, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, nàng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. 

Lời tác giả:  Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, xin lỗi vì up giờ này. Yêu mọi người