Chương 44: "Lựa chọn tin tưởng em chính là thứ chị chắc chắn nhất trong cuộc đời này"

---

Giai Tuệ sau cuộc gặp kì lạ đó thì liền nhanh chóng trở về nhà mặc cho cái tên Lục Vân gì đó có nói bao nhiêu thứ, nàng đã không bốc hỏa ở đó là may lắm rồi. Trên đường lái xe trở về nhà, nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao giải quyết chuyện nàng nói với Nhật Hàn rằng mình ra ngoài cùng Cao Hân. Đây đúng là nàng tự rước rắc rối vào người mà.

Nhật Hàn lúc ấy còn vui vẻ tiến lại chào hỏi, rồi trò chuyện rất hào hứng, điều này càng làm nàng cảm thấy tội lỗi hơn. Cô ấy sau đó cũng không có cùng nàng trở về, thực ra là vì cô ấy còn phải trở về công ty giải quyết một số việc. Nhưng mà bây giờ đã hơn mười giờ rồi, cô ấy còn chưa về nhà.


Nàng vẫn nghe lời của cô đi ngủ trước, nhưng mà làm sao có thể chợp mắt được, đành mang tâm tình bối rối nằm trên chiếc giường trong phòng.

Nàng suy nghĩ một chút, tốt nhất đem tất cả mọi chuyện nói hết cho Nhật Hàn thì hơn, nàng cũng nên xin lỗi cô ấy. Với tính tình của Nhật Hàn, nàng mong rằng cô sẽ hiểu cho nàng.

Giai Tuệ cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn dày, nàng đang loay hoay thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động cơ, Giai Tuệ liền biết Nhật Hàn đã trở về. Dù gì bây giờ cũng đã gần mười một giờ rồi, nếu còn chưa về thì thật sự làm nàng lo lắng.

Nàng nằm yên lắng tai nghe từng động tĩnh. Cảm giác trong lòng cứ bồn chồn khó tả, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, nàng ngạc nhiên.

Sao chị ấy đi nhanh thế?

Nhưng tiếng bước chân của Nhật Hàn chỉ dừng lại ở mép giường mà nàng lại đang nằm xoay lưng nên không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra ở sau lưng mình, căn phòng cũng chỉ có một màu tối đen.


Những dự định lúc nãy của Giai Tuệ lúc này dường như mất hết, nàng đột nhiên lại không dám đối mặt với Nhật Hàn.

Trong lúc không biết phải làm sao thì cơ thể nàng lập tức bị người phía sau bao phủ, Nhật Hàn leo lên giường nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, sau đó lại thủ thỉ vào tai nàng. 

"Chị biết em còn chưa ngủ..."

Giai Tuệ nghe được mùi rượu thoang thoảng quanh đây. Nàng đã định xoay người lại mà cơ thể bị ôm rất chặt nên không thể cử động được. Nhưng Nhật Hàn sao lại uống say rồi a, nếu như là lúc trước biết nàng không thể chịu nổi mùi rượu thì cô ấy cũng sẽ tự tẩy sạch mùi rượu trên người của mình mà hôm nay... 

"Xin lỗi, hôm nay lại về trễ nữa rồi. Khiến em đợi khuya như vậy... Xin lỗi"

Ở khoảng cách gần như vậy, Giai Tuệ đều nghe rõ lời của Nhật Hàn nói, trong lòng càng thêm bối rối. Chính nàng mới là người cần xin lỗi cô mà, sao bây giờ lại đổi lại rồi chứ.


Điều này đột nhiên làm nàng càng có thêm dũng khí hơn. Nàng chỉ là nói ra sự thật thôi, đây là chuyện tốt mà.

"Nhật Hàn...". Nàng hít lấy một hơi, gọi người phía sau.

"Huh?". Nhật Hàn vùi đầu vào hổm cổ của nàng, cô ấy phả ra từng làn hơi nóng vào làn da mẫn cảm khiến nàng run lên một chút.

"Chuyện lúc chiều, xin lỗi vì đã nói dối chị..."

"Chị biết". Nhật Hàn nhanh chóng ngắt lời nàng, làm nàng có chút hụt hẫng.

Cô ấy chẳng nói chẳng rằng chỉ nhẹ nhàng xoay nàng lại, rồi chậm rãi nhìn vào đôi mắt nàng.

"Chị vẫn thường xuyên liên lạc với ba mẹ em mà. Mấy chuyện này chị đều biết"

"...".  Nàng có chút không thích ứng. Nếu cô ấy biết thì tại sao còn để cho nàng đi đến đó?

"Vậy... chị đang thử em sao?"

"Không có, chẳng phải tình cảm của chúng ta từ lâu đã không cần mấy phép thử vô vị này rồi sao?". Nhật Hàn vân vê mái tóc dài của nàng, chậm rãi nói ra. Giai Tuệ lắng nghe rõ ràng từng chữ, nàng đột nhiên im lặng.
"Chúng ta xa nhau một đoạn thời gian dài như vậy, em còn có thể ở đây đợi chị. Thì mấy chuyện nhỏ nhặt này, chị làm sao để tâm". Nhật Hàn vừa nói vừa chạm lên chóp mũi của nàng, cô ấy mỉm cười.

"Lựa chọn tin tưởng em chính là thứ chị chắc chắn nhất trong cuộc đời này".

Giai Tuệ lặng lẽ nghe từ chữ từ miệng người đối diện nói ra, trong lòng nàng bây giờ chỉ tồn tại toàn là ấm áp của cái gọi là tình yêu. Nàng chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt của Nhật Hàn, cô ấy liền không do dự mà tiến tới hôn lên trán nàng. Nàng cười một chút, vòng tay qua cổ cô ấy đem cô ấy ôm vào lòng mình.

"Em thực sự đã rất lo sợ"

"Chị biết em không nói cho chị là vì chị bộn bề nhiều việc. Mọi chuyện đều có thể hiểu mà". Nhật Hàn mỉm cười, một tay ôm Giai Tuệ còn một tay thì đặt trên lưng nàng mà an ủi.
Đôi mắt Giai Tuệ bắt đầu ươn ướt, nàng thực sự bị con người này làm cho cảm động rồi. 

"Nhưng mà chị cũng có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì?". Giai Tuệ vẫn giữ nguyên tư thế không rời Nhật Hàn khiến cô ấy có chút buồn cười.

"Chỉ là sau này, nếu có chuyện gì liên quan đến chúng ta, em cũng đừng ngại chị bộn bề nhiều việc hay là vì lí do nào khác, hãy trực tiếp nói cho chị nghe. Sau đó chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Có được không?"

"Nói như vậy là chị vẫn còn ghi hận". Nàng đánh nhẹ lên vai cô.

Nhật Hàn tách nàng ra, đem nàng đặt dưới thân mình rồi nhìn từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt đột nhiên nóng rực chiếu xuống như muốn xuyên thủng người phía dưới.

"Được rồi, em đồng ý mà. Chị đừng nhìn em như vậy". Mặt Giai Tuệ bắt đầu đỏ lên, nàng xoay sang một bên tránh đi ánh mắt của cô. Nhưng mà Nhật Hàn đưa tay nâng mặt nàng đối diện với mình.
"Nè, mau đi tắ... um...". Chưa kịp để Giai Tuệ nói trọn câu, Nhật Hàn hạ mình hôn xuống đôi môi đang chu lên kia rồi rời ra ngay. Giai Tuệ trợn mắt ngượng ngùng, nàng đánh lên vai của cô hai cái rồi tiếp tục phụng phịu.

"Xuống!"

"Không ~"

"Xuống mau!"

"..."

"Đi tắm đi kìa. Mùi rượu..."

Nhật Hàn liên tiếp lắc đầu, cô bắt đầu thích quan sát biểu cảm ngượng ngùng của nàng. Cuối cùng lại để chính mình phất cờ trắng.

"Được rồi, đi tắm". Cô bắt đầu ngoan ngoãn leo xuống giường, còn nàng thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không có bật đèn, nếu không sẽ được thấy khuôn mặt đỏ như tôm luộc của nàng.

Giai Tuệ vừa định ngồi dậy thì Nhật Hàn đột nhiên xoay người lại.

"Tắm cùng chị không?"

"Càn rỡn!". Nàng thẹn quá hóa giận, đem gối trên giường ném vào người Nhật Hàn, sau đó trong phòng tắm lại vang lên một tràn cười của cô ấy.
---

4 a.m tại một công viên trong trung tâm thành phố.

Buổi sáng sớm như vậy thì công viên thực sự chẳng có ai đến đâu, trời thực sự rất lạnh. Từng làn gió chạm vào da thịt liền run bần bật. Nhưng mà lúc này lại có hai người một thấp một cao đang đứng ở trên chiếc cầu ở giữa hồ, hình như họ đang nói gì đó.

"Chị thực sự đến. Quả nhiên không làm tôi thất vọng". Người cao hơn đưa tay lên thổi một luồn khí nóng vào rồi nhẹ nhàng xoa lấy nhằm mang lại chút ấm áp cho cơ thể đang sắp đông cứng.

"Tiêu Lạc Nhan, cô có chuyện gì nói mau lên đi"

"Việt Mẫn, chị thực sự có tình cảm với Cao Hân sao?". Lạc Nhan xoay người lại nhìn Việt Mẫn, Cao Hân mang theo sự cô đơn rời khỏi Trung Quốc, cô thực sự không nỡ. Rốt cuộc cũng muốn quá phận làm một chút chuyện gì đó.

"Chuyện đó có liên quan đến cô sao?". Việt Mẫn mặc một chiếc áo khoác khá dày, cô thực sự không có tâm tình trò chuyện vào lúc này. Cô có mặt ở đây một phần là vì thực sự không thể ngủ, một phần là do người trước mặt đột nhiên nhắn tin cho cô hẹn ra gặp mặt chỉ với lí do "Chuyện có liên quan đến Cao Hân". Cho đến thời điểm hiện tại, những chuyện về Cao Hân, cô cũng không thể nào hoàn toàn dứt bỏ được.
"Không liên quan. Nhưng tôi có thể giúp cô mà"

"Cô dựa vào cái gì?". Việt Mẫn lạnh lùng trả lời, nàng làm sao còn hi vọng nữa. Không phải là chính miệng Cao Hân nói đó chẳng phải là tình cảm sao?

"Chỉ là, tối nay tôi đến nhà chị ấy. Chị ấy nói với tôi rất nhiều thứ"

Việt Mẫn chỉ im lặng, ý bảo Lạc Nhan có thể nói tiếp.

"Ngày mai, chị ấy xuất cảnh rồi". Lạc Nhan không ngại chạm tay vào lan can cầu lạnh lẽo, cô phóng tầm mắt nhìn ra những ánh đèn đầy màu sắc ở phía xa.

"Xuất cảnh?"

Việt Mẫn giật mình, dường như không thể tin vào thứ mình nghe được. Đột nhiên Cao Hân lại muốn xuất cảnh, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Lạc Nhan quan sát người bên cạnh, toàn bộ biểu hiện của Việt Mẫn cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.

"Tại sao... tại sao chứ?". Việt Mẫn cuối đầu lẩm bẩm, cô cũng không thể để Lạc Nhan thấy được một mặt khổ sở của mình.
"Tuy chị ấy không nói, nhưng mà tôi biết chị ấy rất yêu chị". Lạc Nhan rảnh rỗi, đưa chân đá lên lan can cầu một chút, tiếng động phát ra liền phá vỡ không gian yên tĩnh. Làn nước dưới chân cầu cũng có chút động tĩnh.

"Nói... dối". Việt Mẫn nhanh chóng lâm vào hoảng loạn, thực ra dạo gần đây vẫn hay như vậy chỉ là chẳng một ai biết. Trong lòng Việt Mẫn, khi nghe đến được Cao Hân thực sự yêu mình, cô đã không còn quan tâm bất cứ điều gì ngoài nàng nữa. Nhưng lời này có thể tin được sao?

"Ha ha. Tin hay không thì tùy chị". Vừa nói Lạc Nhan vừa lấy ra một phong thư chậm rãi đưa cho Việt Mẫn. Cô ấy lại nhìn Lạc Nhan với vẻ mặt không hiểu.

"Đây là vé máy bay ngày mai và địa chỉ của chị ấy ở Úc". Lạc Nhan cũng nhanh chóng giải đáp được thắc mắc. Đây là cô muốn cho hai người Cao Hân và Việt Mẫn một cơ hội cũng như cho chính cô và Bách Linh một cơ hội. Từ lúc xác định người mình yêu là Bách Linh, cô đã lên kế hoạch cẩn thận từng chút một, chỉ mong rằng có thể giảm được tổn thương ở mức thấp nhất.
Kế hoạch lần này, Lạc Nhan không cho phép mình thất bại.

Ngày hôm nay, khi đứng trước mặt Việt Mẫn, là cô đã biết kế hoạch của mình đã thành công hơn một nửa.

"Cô làm tất cả những chuyện này là vì điều gì?". Việt Mẫn vẫn chưa cầm lấy phong thư, một lần nữa chấp vấn Lạc Nhan. Cô biết, nếu mình lựa chọn những thứ này, thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.

"Vì Bách Linh"

Việt Mẫn trố mắt, lại cảm thấy thực sự khó hiểu. Rốt cuộc giữa hai người này là có mối quan hệ gì? Rốt cuộc xung quanh cô đang có chuyện gì xảy ra?

Lạc Nhan chỉ mỉm cười, cầm lấy tay của Việt Mẫn rồi nhét phong thư vào đó. 

"Cô yên tâm, chuyện ở đây cứ để tôi giải quyết"

Việt Mẫn đột nhiên ngây ngốc nhìn một lúc lâu vào phong thư trước mặt, cũng không để ý Lạc Nhan đã rời đi từ lúc nào.
Đến khi cô hoàn hồn thì trên cầu chỉ còn có một mình cô ở đó. Việt Mẫn thở dài, đem phong thư nhét vào túi áo khoác, sau đó lặng lẽ trở về.

Đợi hoàn rồi mình beta sau huhu... Chương ngắn để chương sau drama dài một chút. Còn thời gian thì mình vẫn chưa ấn định được T^T xin lỗi...