Chương 40: [H] Em ấy gọi tôi là chị gái! Ha, định chơi trò lσạи ɭυâи sao?

---

Giang Nhật Hàn từ chỗ bữa tiệc vội kéo Giai Tuệ vào thang máy để đi xuống tầng trệt. Cô cũng không biết mình tại sao lại trở nên gấp gáp như thế, đến nổi còn có chút run. Hai người một trước một sau nhanh chóng di chuyển, duy chỉ là không có một tiếng nói phát sinh.

Lương Giai Tuệ thủy chung yên lặng nương theo từng bước chân đi bên cạnh Nhật Hàn. Cô ấy không nhanh không chậm mà kéo nàng vào trong thang máy. Giai Tuệ đứng bên cạnh Nhật Hàn quan sát cô ấy. Từ góc nhìn của nàng có thể thấy được sườn mặt sắc sảo của Nhật Hàn, ánh mắt nàng long lanh yêu thương nhìn cô.

Tâm trạng của nàng bây giờ giống như cảm xúc vừa tìm lại được một thứ gì đó rất quý giá, lại không kịp xúc động mà chỉ muốn đem nó yêu thương, đem nó bảo hộ bên cạnh.


Trong buổi tối hôm nay, Giai Tuệ cảm thấy hình như đoạn thời gian Nhật Hàn mất đi kí ức chính là ác mộng không có thực trong đời nàng. Cũng bởi vì ngay bây giờ Nhật Hàn xuất hiện trước mặt nàng, một lần nữa đem tình yêu ấm áp đến, khiến cho nàng quên mất hai người từng có một khoảng thời gian đau khổ. Hai người dù trải qua bao nhiêu trắc trở, nàng cũng đã thực sự cảm thấy may mắn. Hai người cách xa bảy năm, rốt cuộc cũng trở về bên cạnh nhau. Nhật Hàn mất trí nhớ, lúc nàng cảm thấy mệt mỏi, muốn buông bỏ nhất, cô ấy đem kí ức tìm lại, quay trở về bên cạnh nàng. 

"Nhiệt độ phỏng chừng đã xuống rất thấp a". Nhật Hàn vừa than thở nhìn lên số hiện trên thang máy đang giảm dần.

Giai Tuệ đang mê man suy nghĩ lại bị giọng nói của cô làm cho bật cười. Nàng dời ánh mắt cuối đầu nhoẻn miệng cười ấm áp, kéo áo khoác của cô trên lưng mình thật chặt, lại tham luyến mùi hương thảo mộc trên đó.


Nhưng dù sao, hiện tại chính là trong hoàn cảnh này, cô ấy đang nắm chặt lấy tay nàng. Có thể như vậy, chính là mãn nguyện rồi.

Nàng đột nhiên cảm nhận được sự run rẩy của cô, bàn tay lúc nãy còn ấm bây giờ cũng đã lạnh hết. Lại nói cơ thể Nhật Hàn từ trước đến nay đều như vậy, bàn tay bàn chân đều sẽ không có độ ấm, đây là điều làm nàng lo lắng.

Giai Tuệ cùng Nhật Hàn đứng trong thang máy chờ đợi, nàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô đang nắm lấy tay mình bỏ vào túi áo khoác. Nhật Hàn hình như hơi giật mình liền nhìn xuống túi áo, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt đột nhiên trở nên ngơ ngác. Giai Tuệ chứng kiến một màn như vậy chỉ biết cuối đầu nở nụ cười. Sau đó tầm mắt dưới chân lại thấy đối phương đột nhiên đến gần, nàng nhanh chóng nhận được cái ôm của cô. Nàng biết, đây thực sự là nhớ nhung, là yêu thương của cô dành cho nàng.


"Ở đây, chị hận mình không thể đem môi em chân chính hôn lên". Nhật Hàn thì thầm bên tai nàng. Lời cô nói ra đây toàn bộ đều là sự thật, nhưng thực sự thì cô chỉ muốn hôn nàng, hoàn toàn không nghĩ tới những vấn đề ái muội khác.

Giai Tuệ cận kề liền nghe rõ hết những lời cô nói, trên mặt nhanh chóng phiếm hồng. Nàng dùng tay còn lại đánh nhẹ lên vai cô.

"Đừng nói bậy, mau buông em ra, sắp đến rồi"

"Không buông"

"Hừ"

Giai Tuệ ở trong lòng hậm hực người trước mặt, bàn tay trong túi áo lại được cô được nắm chặt hơn, nàng nghiêng đầu tựa lên vai cô. Nhật Hàn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, mỉm cười người trong lòng.

Hương thảo mộc trên cơ thể Nhật Hàn nhanh chóng xâm lấn nàng, mùi hương này từ bây giờ sẽ không cần nàng nhớ nhung mỗi buổi tối đều đem sơ mi của cô đặt ở bên cạnh mình nữa rồi.
'Ding' một tiếng, Giai Tuệ giật mình, trên mặt nàng nãy giờ đã ửng hồng một mảng. Nàng vội vàng tách ra, sau đó bỏ lại Nhật Hàn trong thang máy liền nhanh chóng đi ra cửa lớn của khách sạn.

Lần này đứng trong thang máy nhìn thấy phản ứng nhanh của nàng, nụ cười của Nhật Hàn lại càng tươi hơn, người yêu cô thật dễ ngưỡng ngùng mà. Cô cũng không để nàng đơn độc đi một mình, nhanh chóng đạp giày đuổi theo nàng.

Hai người lúc tới đây đều không có lái xe của mình đến nên lần này trở về chỉ có thể ngồi taxi. Trời thì đã tối nên việc đón xe thực sự khó hơn nhiều. Nhật Hàn một bên đem nàng ôm vào lòng để tránh gió, còn một bên thì tích cực gọi taxi. Giai Tuệ trong lòng không khỏi ấm áp, loại ấm áp mà trước kia nàng đều mong muốn bây giờ cũng đã thực sự có được.
Sau quá trình lao động miệt mài của Nhật Hàn thì cuối cùng hai người cũng yên vị hưởng thụ ấm áp trong chiếc taxi. 

Cả hai cùng trao đổi địa chỉ và trò chuyện với bác tài xế vài câu, sau đó liền có thể nhận định bác tài râu bạc này thực sự là một người khá vui tính và thân thiện a. Nói với nhau vài lời khách sáo, bác tài xế liền tập trung lái xe, bầu không khí nhanh chóng trở nên im lặng. 

Nhật Hàn đột nhiên nhớ tới lời Việt Mẫn nói lúc chiều trên đường đến liền xoay người hướng nàng hỏi.

"Em là mới trở về từ trại mồ côi sao?"

"Ừm, đúng vậy. Em vừa từ phía nam trở về lúc chiều. À, em có cái này cho chị xem"

Giai Tuệ loay hoay tìm trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại, ngón tay thon thả chạm lên màn hình, sau đó mỉm cười đưa đến trước mặt Nhật Hàn.

Nhật Hàn ngơ ngác nhìn tấm ảnh trước mặt. Trong hình chính là một bé gái, khoảng chừng ba đến bốn tuổi, nhìn sơ qua lại thấy vô cùng khả ái, đặc biệt lại có làn da trắng trẻo.  Cô biết đây là một bé gái nào đó ở trại mồ côi, nhưng mà... Nhật Hàn đột nhiên ngẩng người, miệng lắp bắp.
"Không lẽ, mấy năm nay em em..."

"Nói bừa!"

Giai Tuệ thấy thái độ người trước mặt liền biết cô ấy đang suy nghĩ gì, nàng liền đánh nhẹ lên tay Nhật Hàn.

"Đây là đứa bé đầu tiên em chữa trị ở trại mồ côi. Con bé rất dễ thương, nó có đôi mắt giống chị lắm. Rất giống Nhật Hàn phiên bản thu nhỏ. Chị không thấy sao?"

Giai Tuệ vừa nhìn vào điện thoại vừa yêu thương nói ra. Nhật Hàn mê man nhìn dáng vẻ của nàng, nhưng sau đó lại muốn chọc ghẹo nàng, cô tỏ vẻ không tin lời liền đoạt điện thoại từ tay nàng để nhìn thật kĩ.

"Sao chị lại thấy con bé giống em quá vậy? Này này cái mũi kia, còn có..."

"Hừ, không cho chị xem nữa"

Giai Tuệ 'hừ' một tiếng liền đem điện thoại dứt khoát bỏ trong túi xách mặc cho sự ngăn cản của người kia. Hai người rộn ràng ở phía sau xe thì nhanh chóng thu hút bác tài.
"Hai cháu gái tình cảm thật tốt a. Haha"

"Dạ, đúng vậy ạ. Đây là chị gái cháu, tình cảm rất tốt a"

Nhật Hàn còn đang cao hứng, lại trong tư thế chồm người qua chỗ nàng để đoạt lại chiếc điện thoại đột nhiên như bị đông cứng toàn thân, ánh mắt mở to nhìn vào mắt nàng như không thể tin vào thứ mình vừa nghe được.

Giai Tuệ sau khi nhấn mạnh hai từ 'chị gái' thì có chút hả hê, yên lặng nhìn Nhật Hàn, miệng cô giật giật hai cái. 

Đôi mắt cô chăm chăm nhìn nàng, cười nhẹ một cái rồi mới rời ra trở về chỗ ngồi của mình. Đối với cô quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn. Mà cái người hả hê kia lại vì nụ cười đó mà được một trận rùng mình.

Nhật Hàn vén tay áo xem đồng hồ trên tay chút, cũng gần mười một giờ đêm rồi a. Cô cảm thấy cổ có chút mỏi rồi, lại nhìn sang người ngồi bên cạnh mình vẫn còn đang mê man với chiếc điện thoại.
"Dựa vào chị đi, còn một lúc nữa mới đến đấy"

Nhật Hàn nhẹ nhàng kéo nàng lại gần mình, Giai Tuệ cũng không có phản kháng, thoải mái tựa đầu lên vai của cô. 

Hai người sau một đoạn đường dài ngồi taxi thì bây giờ lại tiếp tục đi bộ về nhà. Chuyện là lúc nãy khi xe đi gần đến nơi, Giai Tuệ không biết vì sao lại nhờ bác tài dừng ở đoạn đường cách nhà năm trăm mét.

Nhật Hàn từ lúc xuống xe cho đến bây giờ đang cùng nàng đi ở bên cạnh vẫn còn có chút khó hiểu, trời lạnh lắm a, nàng không sợ nhưng cô sợ nàng lạnh nha.

"Sao thế?"

Giai Tuệ dường như cảm nhận được thắc mắc của cô nên nhanh chóng hỏi.

"Trời lạnh a, ngồi một chút nữa là đến rồi mà"

"Chị không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

Giai Tuệ nắm chặt tay người bên cạnh, hai người sóng vai nhau đi trên vỉa hè sáng đèn. Ánh đèn đường vàng chói kia soi sáng một khoảng, in hằn hai bóng người lắc lư trên mặt đường.
Nhật Hàn nghe nàng nói, mắt to mắt nhỏ đem nó suy nghĩ một lúc, sau đó liền 'a' lên một tiếng rồi làm hành động nhăn mặt vỗ trán.

"Aiz, chị thực sự là..."

"Thần kinh có vấn đề". Giai Tuệ chêm thêm phần phía sau vào câu nói của cô, sau đó cười cười nhìn người bên cạnh. Nhật Hàn lại được thêm một phen há hốc mồm với nàng, lần này cô thực sự bị trêu ghẹo quá lớn rồi a.

Hai người cười cười nói nói chậm rãi trở về, nhưng còn một chút nữa đến nhà thì Giai Tuệ đột nhiên bị trật chân, mắt cá nhanh chóng sưng đỏ lên. Nhật Hàn bị nàng dọa hốt hoảng, nhanh chóng đỡ nàng lại một chiếc ghế gần đó. Cô chậm rãi tháo chiếc giày cao gót trên chân nàng ra, vừa xoa bàn chân vừa nhìn biểu cảm trên mặt nàng.

"Đau lắm không, có cần đi bác sĩ không?"

"Không, không cần. Thử xoa một chút xem sao". Giai Tuệ khó chịu chân mày đều chau lại, bàn tay cũng nắm chặt.
"Ở nhà có thuốc đúng không?"

Giai Tuệ nhận được câu hỏi liền ra sức gật đầu, một giây sau lại thấy Nhật Hàn xoay lưng hơi cuối xuống về phía mình.

"Lên đi, chị cõng em trở về"

Giai Tuệ nhìn cảnh tượng trước mặt vẫn chưa kịp xử lí thì lại bị hối thúc. 

"Mau vòng tay qua cổ chị, trễ lắm rồi"

Nàng nhận mệnh lệnh liền làm theo lời cô nói, đem hai tay vòng qua cổ của cô. Nhật Hàn sau đó nhẹ nhàng dùng sức đem người phía sau cõng trên lưng, mọi động tác đều hết sức cẩn thận để tránh gây đau cho nàng.

Giai Tuệ ở trên lưng Nhật Hàn nhìn thấy sườn mặt của người kia, đôi mắt trở nên ươn ướt, không biết là vì đau ở chân hay là gì nữa. Nàng một bên dụi mặt vào cổ của Nhật Hàn, một bên ôm càng chặt cổ của cô ấy.

Giai Tuệ và Nhật Hàn trở về nhà thì đồng hồ cũng vừa điểm mười một giờ rưỡi rồi. Nhật Hàn trên lưng vẫn còn cõng nàng, mặc cho nàng đòi xuống, cô lấy chìa khóa đem cửa nhà mở ra.
Thời gian đi công tác của Giai Tuệ cũng khá lâu, nhà cửa của nàng vì vậy cũng chỉ có thể nhờ người quen đến dọn dẹp một chút cho sạch sẽ, còn việc trang hoàng có lẽ nên hẹn vào năm sau.

Nhật Hàn sau khi đem chùm chìa khóa mắc lên móc cạnh cửa ra vào thì đem đèn trong nhà bật cả lên. 

"Chị bỏ em xuống đi, chân em đã bớt đau rồi mà"

"Không bỏ, yên ở đó đi"

Giai Tuệ sợ Nhật Hàn mệt nên muốn nhanh chóng bước xuống nhưng lại bất lực trước sự kiên quyết của cô ấy. Nhật Hàn cũng không cho nàng nói thêm câu nào, cô thừa nhận mình có chút nóng giận, chân nàng sưng đỏ cả lên khiến cô rất lo lắng. Nhật Hàn một mạch đem nàng đặt trên chiếc giường trong phòng ngủ sau đó bỏ lại một câu rồi liền ra ngoài.

"Ngồi ở đây đi, chị lấy đá chườm cho em"

Giai Tuệ nhìn bóng lưng rời khỏi phòng mình liền có cảm giác hạnh phúc bất đầu xâm lấn, ánh mắt nàng bắt đầu ươn ướt, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc nệm trắng tinh.
Nhật Hàn vừa vặn bước vào thấy một cảnh đó liền đau lòng, nhanh chóng đi lại giường ngồi ở bên cạnh nàng, sau đó ôm nàng vào trong ngực mình. Một bên không ngừng dùng tay vỗ lưng nàng an ủi.

"Xin lỗi em, chị lúc nãy hơi to tiếng. Đừng khóc nha. Xin lỗi"

Giai Tuệ tựa vào ngực áo của Nhật Hàn mà khóc, nàng khóc không phải vì trách cô to tiếng với mình, nàng biết đó là vì cô ấy lo lắng cho nàng nên mới làm vậy. Điều làm nàng xúc động chính là tình yêu của Nhật Hàn dành cho nàng, nó đột nhiên biến mất rồi lại quay trở về bên cạnh nàng, mọi thứ dường như một giấc mơ, khiến nàng không thể nào thích ứng.

Một lúc sau Giai Tuệ đôi mắt ngấn nước nhìn lên khuôn mặt lo lắng của Nhật Hàn.

"Nhật Hàn, hứa với em, đừng rời xa em nữa có được không?"

Nhật Hàn nhận được câu hỏi liền ngẩng người ra, cô lập tức đem nàng ôm vào lòng. Cô khịt khịt mũi ngăn không cho mình khóc, ghé sát tai nàng mà nói.
"Được, chị hứa với em"

"Chị đã không dễ dàng gì mà có được em thì làm sao có thể rời xa em chứ. Chị không chấp nhận làm ăn lỗ vốn như vậy đâu nha"

Giai Tuệ vừa nghe xong câu sau thì liền bật cười, bàn tay men theo vạt áo của Nhật Hàn luồn vào trong, sau đó chỉ nghe thấy tiếng người nào đó vang lên thất thanh.

"Này, Lương Bác sĩ em sao lại xấu như vậy"

Nhật Hàn sau khi than oán liền ngã vào người nàng khiến nàng cũng nhanh chóng ngã nằm xuống giường. Cái tên này đúng là ăn vạ thật rồi, nàng cũng đâu có dùng sức ở tay lắm đâu mà lại tỏ vẻ đau khổ thế kia. Nhật Hàn ra sức dụi vào phần áo trước ngực của nàng.

"Này, không định chườm đá cho em sao?"

Giai Tuệ ngẩng đầu lên nhìn người kia đang dụi vào ngực mình, sau đó lại lắc đầu ngán ngẫm. Ha, cái tên này.

Nhật Hàn sau đó ngừng động tác cười hì hì nhìn nàng, cảm thấy mình không thể đùa được nữa liền muốn nhanh chóng rút quân.
"Sẽ nhanh thôi"

Nhật Hàn một giây sau định rời khỏi thì toàn bộ khuôn mặt của cô bị nàng dùng hai tay ôm lấy. Cô khó hiểu nhìn nàng, hai tay vẫn còn huơ huơ trong không trung.

"Vết thương lớn như vậy không chừng sẽ để lại sẹo". Nàng bị vết thương lớn trên trán của cô thu hút, nhẹ nhàng chạm lên xung quanh nó, sợ cô sẽ đau.

"Không phải có Lương bác sĩ ở đây à, chị sao còn lo lắng?". Nhật Hàn được nước lại tiếp tục lấn tới nàng, sau đó đem trán của mình chạm lên trán nàng, cười chọc ghẹo. Giai Tuệ không kịp phản ứng liền ngây ra vài giây, sau đó ý thức được thì trên mặt đã phiếm hồng, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.

"Ai nói sẽ chữa cho chị?"

"Ai...". Nhật Hàn bắt đầu thở dài, đem đầu mình một lần vùi vào chiếc cổ trắng ngần của nàng. Giai Tuệ ngứa ngáy liền tránh né.
"Nè, đừng làm càn. Mau chườm đá cho em đi"

Sau một hồi chườm đá lại được Nhật Hàn xoa bóp sứt thuốc, chân của Giai Tuệ cũng đã khả quan hơn một chút, có thể đi lại bình thường nhưng vẫn còn một chút khó khăn, đa phần nàng muốn làm gì đều phải thông qua Nhật Hàn.

Nhật Hàn sau khi ra ngoài lấy đồ trở vào thì đem cửa đóng lại. Giai Tuệ đang đứng trước tủ quần áo thì ngoáy lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục lấy đồ ngủ đi tắm.

Nhật Hàn chậm rãi tiến lại ôm nàng từ phía sau. Giai Tuệ bất ngờ với hành động của cô, chân đau nên hơi mất thăng bằng, nhưng được cô giữ lại.

"Lấy cái gì, sao không nói chị?"

"Lấy một chút đồ, chuẩn bị đi tắm"

"Ha, vậy cần chị giúp không?"

"Từ khi nào chị lại bại hoại như vậy?". Giai Tuệ ngoáy lại nhìn Nhật Hàn hơi khinh bỉ rồi lại tiếp tục công việc của mình. 
"Chị nhớ em nha"

Nhật Hàn nỉ non bên tai nàng, mặc dù lời nói này thể hiện lòng nhớ nhung nhưng nó lại giống như một lời hối lỗi. Nàng ở bên cạnh nghe hết, môi vẽ lên một nụ cười. Giai Tuệ chạm nhẹ lên đôi tay đang đặt trên eo của mình, hơi nghiêng đầu về phía sau.

"Trước tiên, đi tắm chút"

Nhật Hàn cũng không day dưa, nhưng luyến tiếc rời ra khỏi cái ôm ấm áp. Nhật Hàn nhanh chóng vui vẻ tiếp nhận đồ từ tay nàng, là một bộ đồ ngủ màu xanh. Lại thấy trên tay của nàng cũng có một bộ tương tự, nhưng lại là màu hồng, cả hai đều là đồ do chính tay nàng mua, mỗi lần đến đây cô đều mặc bộ này.

"Lúc nãy chị pha nóng cho em rồi, nhưng đừng ngâm mình quá lâu không sẽ bị cảm". Nhật Hàn nói xong thì đi ra phòng tắm phía ngoài để lại phòng bên trong cho nàng.

Giai Tuệ mang tâm trạng thoải mái vào phòng tắm, sau đó đem váy cởi ra. Theo lời của cô, nàng đem mình ngâm trong bồn tắm nước nóng. Cảm giác thoải mái đột nhiên xông vào từng lỗ chân lông. Suốt buổi chiều nàng cảm thấy mình hầu như nghỉ ngơi không đủ, chuyến đi tình nguyện lần này tuy vui vẻ nhưng có thể nói mang đến khá nhiều mệt mỏi, thân thể nàng lại không ở tình trạng tốt nhất.
Sau khi đem mình tắm rửa sạch sẽ, Giai Tuệ nhanh chóng bước ra phòng ngủ. Trên giường Nhật Hàn đang thoải mái đọc lấy tạp chí về kiến trúc mà lúc đi mua sắm nàng cùng Cao Hân thì nàng mua được. Nhật Hàn thấy nàng đến liền mang theo ý cười mà đặt tạp chí qua một bên.

"Thích không?"

"Rất thú vị". Nhật Hàn đáp lời nàng, sau đó liền theo đến bên cạnh bàn trang điểm.

Giai Tuệ mỉm cười nhìn cô rồi ngồi xuống ghế, Nhật Hàn theo thói quen đem máy sấy làm khô tóc nàng. Hương hoa anh đào nhanh chóng lan tỏa, thu hút Nhật Hàn đang say sưa trong từng lọn tóc của nàng.

Giai Tuệ thông qua gương có thể thấy được sự tập trung trong động tác của cô, lòng không khỏi ấm áp. Nhật Hàn đem tóc nàng sấy khô, lại vô tình nhìn đến trong gương, hai người đột nhiên chạm mắt nhau. Nhật Hàn ý cười trên môi càng đậm, đem máy sấy đặt qua một bên. Động tác tiếp theo liền khom người ngang tầm với Giai Tuệ, cằm đặt trên vai nàng. Hai người bốn mắt thâm tình nhìn nhau.
"Lúc chị trên đường trở về, em biết chị suy nghĩ gì không?"

"Chị nghĩ gì?". Giai Tuệ cọ cọ má mình với Nhật Hàn ngửi lấy từng đợt thảo mộc trên người cô ấy, nghi vấn hỏi.

"Chị thực sự không biết, em có hận, có ghét chị hay không?"

Nàng đương nhiên biết Nhật Hàn đang áy náy đoạn thời gian mất trí nhớ kia, trong lòng ấm áp lại thêm phần đau xót.

"Em sao lại hận, sao lại ghét. Em chỉ hận không thể dùng năng lực của mình giúp chị nhớ lại em"

Nhật Hàn cười ấm áp. Nàng đặt bàn tay mình lên khuôn mặt của Nhật Hàn, sau đó xoa nhẹ cưng chiều lên đó.

"Đi ngủ nha? Trễ lắm rồi"

"Được". Cô hít hít mũi, âu yếm nhìn nàng.

Giai Tuệ hài lòng được Nhật Hàn đỡ lại giường trước, sau đó cô ấy đi đến tắt đèn phòng. Nàng nằm trên giường đem chăn đắp lên người. Căn phòng nhanh chóng tối đi, chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Trong bóng tối nàng nhìn thấy ánh mắt chăm chăm của cô nhìn mình, nàng không khỏi mê man.
Giai Tuệ mải mê ngắm nhìn đôi mắt đó cũng không phát hiện Nhật Hàn đang nhanh chóng tiến lại gần mình, sau đó chính là nằm gọn bên cạnh mình, lòng nàng đồng thời run một cái.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chốc nữa liền qua năm mới. Khung cảnh trong căn nhà nhỏ này so với cảnh vật bên ngoài có chút khác biệt, yên tĩnh hơn rất nhiều. Bọn người Cao Hân chắc bây giờ vẫn còn ăn chơi say sưa, cả hai người cũng không định làm phiền bọn họ.

Nhật Hàn nhanh chóng xoay qua ôm trọn nàng vào lòng, ngửi lấy từng đợt hương thơm trên người nàng. Nhật Hàn từ trước đến giờ luôn có thể tìm được chỗ mẫn cảm của nàng, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Giai Tuệ bị đụng chạm cơ thể liền có phản ứng, nàng lại run lên.

Nhật Hàn so với nhung nhớ hiện tại đối với cái chạm nhẹ nhàng quả thực không thể sánh được, trong lòng đột nhiên bắt đầu nóng lên. Nhưng Nhật Hàn thấy nàng có vẻ mệt mỏi, nên cũng không thể làm càn, cô ghé sát vào tai nàng.
"Chị có thể không?"

Giai Tuệ tuy chỉ mới bị cô quấy nhiễu một chút, trong lòng lại nhanh chóng mềm nhũn hơn nước. Hô hấp có chút loạn, nàng đỏ mặt do dự một chút rồi gật đầu coi như đáp ứng. Nhật Hàn lấy được giấy thông hành liền không thể đợi thêm, đem thân thể áp lên cơ thể mềm mại của nàng.

Hai người nhanh chóng bốn mắt chạm nhau, Nhật Hàn ở phía trên cứ như vậy quan sát nàng, mà Giai Tuệ lại bị vết thương trên trán của cô chú ý, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Linh cảm cho nàng biết, việc nhớ lại cùng vết thương này chắc hẳn có liên quan đến nhau. Giai Tuệ đem tay khoác lên cổ cô.

"Nói thật đi, vết thương này là sao?"

Nhật Hàn vừa nghe, liền lập tức cuối đầu thở dài, sau đó lại hít lấy vài hơi.

"Chỉ là... không cẩn thận, trời mưa, lái xe gặp tai nạn. Bất quá đã không sao rồi". Giai Tuệ ở phía dưới đầu tiên nghe là đôi mắt mở to, sau đó bắt đầu ươn ướt. Nhật Hàn vừa nói xong, nàng liền kéo cô ấy xuống phía dưới ôm lấy.
"Chị sợ em lo lắng, không phải là cố ý giấu em đâu. Đừng lo lắng, không sao nữa rồi. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà thần kinh được đả thông a"

Tay cô vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng, dỗ dành người phía dưới. Nhật Hàn thấy tay nàng thả lỏng, cô liền rời ra đối mặt với nàng. Đem tay của nàng đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.

"Sau này sẽ không để em lo lắng, chị sẽ bảo vệ tốt bản thân"

Giai Tuệ đôi mắt ươn ướt nhìn lấy cô, trong mắt nàng bây giờ toàn bộ đều là Nhật Hàn, không thể chứa thêm bất kì thứ gì khác.

Nhật Hàn đau lòng nàng, một giây sau không kiềm lòng được mà hôn lên đôi mắt nàng, muốn xoa dịu nàng. Đến khi cô rời ra, Giai Tuệ đột nhiên hôn lấy môi của cô. Cái hôn môi này nhanh chóng lướt qua, lại trở thành ngòi kích nổi du͙ƈ vọиɠ trong người Nhật Hàn.
Nhật Hàn một lần nữa cuối người đem nụ hôn kia nối lại, nàng cũng không bất ngờ liền nhanh chóng tiếp nhận ngọt ngào từ người kia. Trong tích tắc, Nhật Hàn nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của nàng, sau đó lại tiếc nuối mà di chuyển vào phía trong.

Cô nhanh chóng nhận được sự đồng ý của nàng, chiếc lưỡi thuận lợi tiến vào khoang miệng của nàng. Giai Tuệ đột nhiên kéo người ở phía trên xuống như muốn đưa nụ hôn này ngày càng sâu hơn. Hai người dây dưa một lúc, Nhật Hàn càn quét khoang miệng của nàng, lại bắt đầu tham luyến hơi thở của đối phương. Đến khi môi nàng bắt đầu sưng đỏ, Nhật Hàn mới chịu rời ra.

Tiếp tục tấn công đến vành tai mẫn cảm của người kia, cô lần lượt đem từng nơi ở đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ qua. Giai Tuệ trong lòng ngứa ngáy, ngửa ra chiếc cổ trắng ngần mà tiếp nhận, lồng ngực phập phòng quyến rũ. Nàng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh rêи ɾỉ, Nhật Hàn hình như phát hiện, một giây sau liền dời lên đôi môi nàng.
"Không cho cắn, chị sẽ đau"

Lời nói của Nhật Hàn làm cho khuôn mặt của nàng vì du͙ƈ vọиɠ đã hồng hào nay lại càng ửng đỏ hơn, nhưng nàng vẫn không thể mặc cho mình phóng đãng hơn. Nhật Hàn lại di chuyển xuống chiếc cổ của nàng, bộ phận này là nơi yêu thích của cô, tham luyến hít lấy từng đợt hương thơm cơ thể quen thuộc của nàng, Nhật Hàn nhẹ nhàng tại nơi đó để lại dấu yêu. Cô lại bắt đầu tác quái, từ nơi đó, đưa lưỡi chạy dọc đến vành tay của nàng, khiến cho nàng run lên từng đợt.

Giai Tuệ ở phía dưới bị giày vò đến khó chịu, nhanh chóng đem Nhật Hàn kéo lại hôn lên môi cô. Nhật Hàn thuận theo ý nàng nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đang sưng tấy. Tay bắt đầu chạy loạn trên người nàng, theo áo ngủ mà tiến vào phía trong.

Bàn tay cô mơn trớn trên da thịt của nàng, cô vuốt nhẹ từ eo nàng lên đến bộ ngực mềm mại kia. Nơi đó vì nhận lấy sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ của cô đã nhanh chóng đứng thẳng lên, Nhật Hàn tại đó xoa nhẹ lên, Giai Tuệ liền không kiềm được rêи ɾỉ, cuối cùng ngâm lên một tiếng.
"Ưʍ..."

Đồ trên người nàng cũng nhanh chóng được Nhật Hàn cởi xuống hết chỉ còn mỗi tiểu qυầи ɭóŧ. Giai Tuệ ủy khuất người phía trên, Nhật Hàn vẫn còn nguyên vẹn đồ ngủ. Cô ý thức được liền cười cười đưa tay mở ra nút áo ngủ. Giai Tuệ khuôn mặt đỏ ửng hơi chờm người lên, đưa tay thay cô cởi ra chiếc áo ngủ kia. Nhật Hàn mê man nhìn động tác của nàng, một giây sau liền quăng chiếc áo xuống sàn, đem nàng hôn tới.

Đầu óc của Giai Tuệ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ muốn nổ tung, Nhật Hàn chóp thời cơ, đưa tay dời xuống hạ thể ẩm ướt của nàng. Sau khi đem qυầи ɭóŧ cởi ra, tại nơi đó xoa nhẹ lên. Giai Tuệ đột nhiên bị tập kích, nàng cong người thở dốc. 

Nhật Hàn dời xuống phía dưới hôn lấy đùi non của nàng, từ cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó cô lại cưng chiều hôn lên nơi ẩm ướt của nàng. Giai Tuệ cảm giác được liền rùng mình, đưa tay kéo Nhật Hàn lên phía trên. Cô tuy hơi lưu luyến nhưng lại thấy nàng xấu hổ thì cũng không nỡ liền theo ý nàng, hai người tiếp tục nối thêm một nụ hôn khác.
Công việc ở phía dưới của Nhật Hàn cũng không ngừng nghỉ, cô liên tục tại nơi đó xoa nhẹ lên mà không tiến thẳng vào bên trong. Cô biết, thân thể của nàng đáng nhận được sự yêu thương vào một dịp ý nghĩa hơn là lúc này.

Từng tiếng rêи ɾỉ của nàng đều theo khoang miệng của Nhật Hàn mà trôi xuống, nàng bắt đầu thở dốc kịch liệt. Động tác tay của cô cũng dần nhanh hơn, tay của Nhật Hàn dính một mảng ẩm ướt liền cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Lưng của cô lại bị nàng bấu đến đầy vết đỏ, nhìn vào liền khiến người khác đỏ mặt.

Thời khắc pháo bông bên ngoài được bắn lên trời cũng là lúc Giai Tuệ nở rộ ngã vào trong người Nhật Hàn. Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng nằm xuống bên cạnh, cưng chiều ghé sát vào tai nàng.

"Chị yêu em"

"Em cũng vậy". Giai Tuệ hơi thở có chút gấp vì lần hoan ái vừa rồi.
"Ngủ thôi"

Chỉ cần em ở bên cạnh, mỗi hơi thở của em đều là thứ quý giá nhất của chị.

Chỉ cần chị ở bên cạnh, nắm tay thôi, em cũng sẽ thấy mãn nguyện.

Đôi khi tình yêu không cần quá xa xỉ, chỉ cần bình bình đạm đạm sống bên nhau đến hết đời.

---

Tiểu Vũ: Aha, cảm ơn mọi người đã đợi mình! Chung quy vẫn chưa 18+ nên vẫn còn xấu hổ lắm :> Xin nhắc lại đây là H văn nhẹ nhàng =))) mong mọi người có thể thông cảm. 

Nhưng mà cho bé hỏi có ai chèo thuyền NhanLinh không nạ =)) ?