Chương 38: Trời lạnh, ôm nhau nhiều một chút...

---

Thời điểm Giai Tuệ và A Châu có mặt ở thành phố B đã là năm giờ chiều, trên mặt hai nàng cùng mọi người ai ai cũng đều tồn tại một tầng mệt mỏi. Nàng cũng không định trở về nhà, A Châu liền mời nàng ghé nhà cô nghỉ ngơi để tối nay có thể thuận tiện đi qua nơi tổ chức tiệc. Cao Hân nhận được thông tin liền nhanh chóng ngồi taxi qua chỗ hai người.

Cao Hân vừa xuất hiện liền cùng A Châu bàn tán sôi nổi về chuyến đi lần này, A Châu lấy trong túi xách ra một chiếc máy chụp ảnh mở ra cho Cao Hân xem, sau đó lại tự thỏa mãn với thành quả của chính mình. Cô ấy chính là như vậy đó, luôn luôn vui vẻ lạc quan, đối với mọi người xung quanh lại càng muốn quan tâm chăm sóc.

Giai Tuệ cũng không quan tâm đến hai người đang nói chuyện rôm rã, nàng xoay chiếc cổ đau nhức của mình, lấy trong vali ra một bộ quần áo thoải mái liền bước vào phòng tắm.


Dòng nước mát lạnh từng đợt từng đợt thấm vào cơ thể mệt mỏi của nàng, dường như đang len lõi vào từng lỗ chân lông, khiến nàng cảm thấy thư giản. Khẽ nhắm mắt đứng dưới vòi sen một lúc, khi mở mắt ra nàng lại nhìn thấy bồn tắm đặt ở bên cạnh, chớp mắt mấy cái liền muốn vào đó ngồi một chút. Đưa tay pha một chút nước ấm, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Giai Tuệ nhấc lên đôi chân trần trắng nõn của mình bước vào bồn tắm. Bọt xà bông bồng bềnh nổi trên mặt nước, nhờ vậy có thể che đi nhưng chỗ khiến người khác đỏ mặt. Nàng dựa trên thành bồn cảm nhận sự dễ chịu này, phòng tắm bây giờ cũng tràn ngập hơi nước, mơ mơ màng màng.

Bỗng nhiên cửa phòng tắm lại mở ra, nàng giật mình nhìn qua phía đó. Cao Hân và A Châu lần lượt thò hai cái đầu vào, tò mò kiếm nàng, Giai Tuệ thầm thở ra một hơi, trầm giọng hỏi.


"Hai người các cậu định tắm chung sao?"

"A, không có. Chỉ là thấy cậu lâu quá". Lời này là của Cao Hân, hai cô ấy nghe được giọng nàng liền giật bắn người. Nghĩ gì vậy, nàng còn xa lạ gì với hai người này nữa a.

"Mình muốn thư giản chút, một lát sẽ ra"

"A, được. Vậy tụi mình đi ra ngoài". Hai cái đầu lập tức biến mất, nàng ở phòng tắm muốn dở khóc dở cười.

Giai Tuệ ngồi thêm một chút liền nhanh chóng mặc quần áo trở lại, mang khăn lông theo, bước ra phòng khách.

"Tiểu Châu, cậu có máy sấy tóc không?"

Cao Hân lúc này cùng A Châu chuyển hướng sang chiếc TV màn hình lớn ở phòng khách, nghe nàng hỏi A Châu liền xoay đầu lại cười cười nhìn nàng.

"A, ngồi đi. Để mình lấy cho cậu"

Nhà của A Châu nàng cũng không thường hay lui tới, kiến trúc đơn giản, hai phòng ngủ đặt cạnh nhau, phòng khách thông với phòng bếp, tuy diện tích không quá rộng nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, huống hồ A Châu còn ở một mình. Nói đến điều này, kì thực việc lựa chọn nhà như vầy có chút giống với nàng và Nhật Hàn, không cần nhà quá lớn chỉ cần ấm áp là đủ rồi.


Nàng cầm khăn lông lau tóc mình chờ A Châu đem máy sấy đến, cũng từ từ bước lại ngồi xuống phần salong bên cạnh Cao Hân, cô ấy xem ra rất chăm chú với bộ phim đang chiếu.

"Phim này tên gì vậy?"

"Ừ, là bộ 'Chuyện của chúng ta sau này'". Cao Hân ngoài mặt trả lời nhưng vẫn chăm chú với nội dung trong đó. Giai Tuệ đột nhiên lại thấy sự thay đổi bất thường trong tâm trạng của Cao Hân, nàng có chút lo lắng.

"Máy sấy của cậu này, mau làm khô tóc, lại cảm bây giờ". A Châu từ bên trong phòng ngủ tiến ra, đem máy sấy đưa đến cho nàng, cô ấy sau đó lại tiếp tục chăm chú xem phim. Nàng cũng không muốn phá vỡ tâm trạng của hai người, liền ra một chỗ có thể cách âm mà sấy tóc, lâu lâu cũng có thể nghe hai người bàn tán một chút về bộ phim kia.

Lương Giai Tuệ đối với phim ảnh không thường hay quan tâm lắm, nhiều năm trước có thể vô tình xem qua vài bộ phim, nhưng sau này nàng thực sự cũng không có thời gian, vì mỗi ngày đều làm việc ở bệnh viện, ngày nghỉ cũng trực ca ở bệnh viện. Cao Hân thì lại khác, cô ấy rất thích xem phim, có lần còn bắt gặp ấy vì tình tiết trong phim mà cảm động rơi nước mắt. Tuy ngoài mặt có thể thấy Cao Hân vui vẻ hoạt bát nhưng thực ra cô ấy là một người đa sầu đa cảm, nếu có chuyện gì cũng đều giấu kín trong lòng. Bao nhiêu năm làm bạn với nàng, Giai Tuệ đều có thể hiểu được.
Ngây ngốc ở một chỗ sấy tóc, vô tình lại nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, lòng nàng thầm cảm thán. Dạo này công việc bận rộn, lại không có ở thành phố, vì thế chắc hẳn đã bỏ lỡ sự thay đổi thời tiết ở đây. Phòng khách lại vọng ra tiếng nói chuyện, hình như A Châu đang gọi cho ai đó. Giai Tuệ thấy tóc đã khô, vội trở lại phòng khách.

"A, không sao. Được được, cứ như vậy". A Châu một bên gật gật đầu với người trong điện thoại, Giai Tuệ lại thấy Cao Hân nhìn chầm chầm vào điện thoại, có chút khó hiểu. A Châu thấy nàng tiến lại thì nhanh chóng đem điện thoại cúp đi.

"Cậu gọi cho ai vậy?"

"Tiểu Tuệ a, chỉ là một người bạn bên khoa phụ sản. Mình mời cậu ta tối nay đến dự tiệc"

A Châu liếc mắt qua Cao Hân ngồi cạnh cười cười tựa hồ trao đổi, sau đó là nhanh chóng trả lời nàng. Giai Tuệ nhận thấy có cái gì đó không đúng ở đây, nhưng lại không nhìn ra ở chỗ nào, cũng không quan tâm hai người giở trò.
Thực ra, A Châu lúc nãy gọi điện thoại cho Việt Mẫn. Nguyên lai chính là muốn gọi cho Nhật Hàn mời cô ấy tới dự tiệc tối nay, song lại không thấy bắt máy. Cao Hân bên cạnh liền nói cô gọi cho Việt Mẫn, lúc Việt Mẫn bắt máy cơ hồ có chút bất ngờ. Hai người sau đó trao đổi một chút liền yên tâm mà cúp máy.

A Châu và Cao Hân thấy nàng từ lúc trở về thực sự mệt mỏi, cũng chỉ muốn vì nàng mà làm chút chuyện khiến nàng vui, dù gì hai người cũng biết Nhật Hàn và nàng cũng đã cách xa nhau một đoạn thời gian. Dù cho Nhật Hàn vẫn chưa nhớ lại thì cũng coi như thấy người, nàng có thể trở nên vui vẻ mà bước qua năm mới.

Cao Hân dặn dò một chút sau đó lại ngồi taxi trở lại khách sạn chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Giai Tuệ cùng A Châu nằm ở nhà từ buồn chán biến thành mệt mỏi nên liền muốn ngủ một chút.
---

Giang Nhật Hàn liên tiếp bị tai nạn, vì vậy khiến tiến độ công trình gặp chút khó khăn. Thời gian hoàn thành tưởng chừng sẽ bị kéo dài, nhưng sau đó cũng may Lưu Việt Mẫn cố gắng trợ giúp, công trình bây giờ cũng đã hoàn thành đúng tiến độ. Hai người hôm nay mới có thể an tâm mà trở về thành phố B.

Mỗi ngày trôi qua ở thành phố Z chính là cực hình đối với Nhật Hàn, ngoài thời gian giải quyết công việc căng thẳng cũng chính lúc cô phải đối mặt với đoạn kí ức lúc mình mất đi trí nhớ. Từng hình ảnh lúc đó của nàng lần lượt lần lượt chạy qua trong đầu cô. Nhật Hàn bắt đầu cảm thấy căm phẫn chính mình. Lưu Việt Mẫn bên cạnh đem tất cả biểu cảm cùng hành động của cô đặt vào tầm mắt, vì vậy mỗi khi ở cùng nhau, cô ấy sẽ an ủi Nhật Hàn một chút, giải thích một chút. Nhật Hàn ngoài mặt lắng nghe Việt Mẫn nói nhưng trong thâm tâm vẫn tồn tại tầng tầng tội lỗi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, Lưu Việt Mẫn nhận trách nhiệm lái xe trở về thành phố B. Trên đường về bắt gặp vô số hình ảnh của mùa xuân, trong lòng hai người không khỏi rạo rực. Thành phố Z cách thành phố B khoảng bốn giờ đi xe, khoảng cách cũng khá xa.

Trước khi trở về Việt Mẫn đột nhiên lại nhận được điện thoại của A Châu, trong lòng cảm thấy khó hiểu đôi chút. Từ trước đến giờ, số điện thoại của cô cũng chỉ có vài người biết, hôm nay đến A Châu cũng biết. Một lúc sau khi nghe A Châu kia luyên thuyên, thì biết nguyên nhân cô ấy gọi đến cũng chính là muốn mời cô cùng Nhật Hàn đến tiệc cuối năm của đơn vị cô ấy đang công tác.

Việt Mẫn mấy hôm nay liên tục giải quyết công việc còn rất mệt mỏi, liền nhẹ nhàng từ chối, xin lỗi cô ấy một chút. Lúc sắp cúp máy Việt Mẫn đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài bên đầu dây bên kia, cái đó cũng không phải là của A Châu, vậy người kia chính là ai đây? Trong lòng đột nhiên xuất hiện vài tia mong chờ, mong chờ người đó chính là người trong suy nghĩ của cô. Nhưng sau đó cũng không nghe thêm được gì, A Châu vui vẻ tạm biệt rồi cúp máy. Cô vì vậy cũng thất vọng mà đem điện thoại cất đi. Nhật Hàn bên cạnh tiến lại tò mò hỏi cô chuyện gì, cô liền nói cho cô ấy nghe, cũng quên luôn tiếng thở dài kia.
Đoạn thời gian công tác ở thành phố Z khiến cô thực sự đem mình vùi đầu vào công việc, cũng chính là không muốn dành thời gian để suy nghĩ về Cao Hân. Nàng như vậy nói một tiếng liền không có tình cảm với cô, nói một tiếng liền chia cách như vậy. Việt Mẫn trong lòng đau đớn đến không còn cảm giác, lâu lâu sẽ ngẩn người, cũng sẽ từ trong đêm tối mà tỉnh giấc. Đoạn tình cảm đầu tiên này nếu đem bỏ đi, cô chính là không muốn, nhưng bên kia Bách Linh vẫn một mực chờ cô, liệu cô phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?

Xe đã đi được một phần hai đoạn đường, Nhật Hàn bên cạnh cũng không muốn chợp mắt đi, cứ như vậy mà chăm chú nhìn ở phía trước, chóc chóc sẽ chau mày. Hai tay của cô ấy thỉnh thoảng sẽ đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng sẽ nắm lại thành quyền.
"Đừng lo lắng". Việt Mẫn ở bên cạnh cười cười trấn an.

"Dù vậy nhưng vẫn thấy lo lắng, em ấy, liệu có ghét mình?"

"Yêu thương cậu còn không hết, làm sao mà ghét". Việt Mẫn bỏ DVD vào máy, bật lên vài bản nhạc cho Nhật Hàn thư giản.

Lưu Việt Mẫn trước giờ đều khâm phục Nhật Hàn luôn trong trạng thái tự tin bất phàm, còn có sự trưởng thành chững chạc, tuy là phụ nữ như nhau, nhưng cô vẫn luôn ngượng mộ loại khí chất đó. Cảm giác được như Nhật Hàn có thể mang đến sự an toàn cho những người bên cạnh cô ấy vậy. Nhưng bây giờ có phải nên bổ sung một chút trong từ điển của cô về Nhật Hàn hay không, cô ấy đang lo lắng rồi kìa...

Sau bốn tiếng đi xe, cuối cùng cũng đến được thành phố B, trời bây giờ cũng đã khá tối. Lưu Việt Mẫn cho xe chạy đến địa điểm khách sạn mà A Châu nói, sau đó thả Nhật Hàn xuống. Cùng nhau trao đổi mấy câu, Lưu Việt Mẫn liền yên tâm lái xe rời khỏi trở về nhà của mình.
Nhật Hàn nhìn lên tòa nhà cao tầng ở trước mặt, trong lòng lúc nãy tràn ngập nhớ nhung bây giờ lại thêm mấy phần hồi hợp. Cô cũng không do dự, chỉnh lại chiếc blazer của mình rồi nhanh chóng tiến vào trong khách sạn. Nhân viên bên trong lập tức bước ra chào đón, cô gật gật đầu đáp ứng sau đó hỏi một chút về bữa tiệc trên sân thượng.

Nhật Hàn sau khi nhận được thông tin cần thiết liền bước vào thang máy di chuyển lên sân thượng của tòa nhà này. Kì thực chỗ này cũng là một trong những chỗ ăn chơi sầm uất nhất thành phố, Nhật Hàn trước giờ cũng thường hay lui tới nhưng chỗ như thế này để xã giao cùng đối tác, nhưng lần này đi đến lại có chút cảm giác đặc biệt.

Tiếng "ding" vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra. Nhật Hàn nhanh chóng theo cầu thang tiến lên sân thượng, đưa tay lên nhìn đồng hồ một chút, bây giờ đã hơn chín giờ tối, e là bữa tiệc cũng đã bắt đầu.
Vừa đặt chân đến sân thượng cô đã nghe thấy âm thanh sôi động vang đến, từng làn gió thổi đến làm cô có chút rùng mình. Mọi người ở phía trước vui vẻ chúc rượu với nhau, Nhật Hàn nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của mình. Lập tức cô liền nhìn thấy nàng, chỉ là, chỉ là nàng đứng ở trước mặt cô, tách biệt với sự vui vẻ ở phía trước. Giai Tuệ đứng đó im lặng, mà sự im lặng này lại khiến tim Nhật Hàn hung hăng đau lên một cái.

Giai Tuệ vừa trở về thân thể dù có khỏe mạnh cũng sẽ không chống đỡ được, nhưng cô đối với bữa tiệc này đột nhiên có chút chờ mong, mấy năm nay đều đón tết cùng mọi người, cũng đã quen rồi. Mùa đông, còn định năm nay sẽ được cùng Nhật Hàn chào đón năm mới, nào ngờ xảy ra một chuyện lớn như vậy, nàng cũng không lường trước được. Lúc nào nghĩ đến cũng thầm nói với bản thân, sẽ ổn thôi, chẳng phải nhiều năm trước vẫn như vậy hay sao?
Nhật Hàn không lên tiếng nhẹ nhàng tiến lại gần nàng, đem áo của mình cởi ra khoác lên người nàng. Cô gái của cô thực sự sẽ không chịu nổi cái lạnh này đâu, mà cho dù có chịu được, cô cũng không thể tiếp tục đứng nhìn nàng tự giày vò bản thân mình như vậy.

Giai Tuệ giật mình, cảm nhận được ấm áp bên cạnh, nàng nhàn nhạt cười.

"Tiểu Hân, không sao. Mình ổn"

Tiếng cười kia làm cho tim Nhật Hàn nhói thêm một lần nữa, cô cắn chặt môi mình. Nhật Hàn vẫn im lặng không nói gì. Nàng lại phóng tầm mắt, quan sát thấy Cao Hân vẫn còn đang ở phía trước cùng mọi người nói chuyện sôi nổi.

"A Châu, là cậu sao?"

Giai Tuệ đang lo lắng người ở phía sau lưng mình không biết là ai, Cao Hân thì ở đằng trước, chỉ còn lại A Châu, nhưng mà cô ấy hầu như không lên tiếng. Không lẽ nàng nói sai rồi? Là một người khác?
"Để chị xem tiếp theo em sẽ nghĩ đến là ai?"

Giai Tuệ đột nhiên cảm thấy giọng nói ở phía sau rất quen, trong tích tắc chưa thể suy nghĩ ra được là ai, nàng vì vậy muốn xoay người lại để biết đáp án của mình. Giai Tuệ xoay người, tầm mắt chỉ thấy được người kia mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, sau đó liền bị người đó ôm vào lòng.

Hương thảo mộc trên thân thể đối diện đột nhiên tập kích nàng, dù có một chút cảm giác sợ hãi muốn tránh né nhưng nàng lại cảm nhận được quen thuộc trong cái ôm này, bất giác trong đầu liền nghĩ đến Nhật Hàn. Thời điểm nàng muốn rời ra, thanh âm của người kia lại vang lên, giống như muốn khẳng định suy nghĩ của nàng.

"Giai Tuệ, không cần đoán nữa, là chị"

"Chị trở về rồi. Cũng đã... nhớ lại rồi"

Nhật Hàn chợt nhận ra, câu đầu tiên này cô đã nói với nàng ấy cũng đã nhiều hơn một lần. Hai người cứ như vậy một lần chia xa lại tiếp tục chia xa, tim bị quấy nhiễu đến nổi không còn nguyên vẹn nữa. Câu thứ hai cô nói ra cũng chỉ vì muốn cho nàng một chút yên tâm, muốn cho nàng biết đây chính là hiện thực.
Giai Tuệ nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Nhật Hàn trợn tròn mắt, nàng có phải nghe lầm hay không? Nhưng hương thảo mộc này, giọng nói này, không thể lẫn vào đâu được. Đôi mắt lập tức ươn ướt, sao đó không kiềm được mà nức nở. Nhật Hàn thấy vai nàng run run, liền ôm nàng thật chặt, sau đó thủ thỉ vào tai nàng.

"Không sao, chị trở về. Em không khóc, nha?". Nhật Hàn đau lòng nàng khổ sở, cô lúc này cố gắng đứng vững cho nàng tựa hết vào mình, thầm oán không thể đem mình lăng trì.

"Lần này trở về, sẽ không đi nữa, cũng sẽ không quên lão phật gia nhà chị a". Nhật Hàn muốn chọc cười nàng nhưng lúc này đôi mắt cô cũng bắt đầu đỏ rồi, đem đầu vùi vào tóc nàng, hít lấy từng đợt hương thơm chỉ thuộc về nàng.

Giai Tuệ bắt đầu động tay động chân, vừa rời ra thì bàn tay như mưa rơi trên vai Nhật Hàn. Cô cũng không từ chối, nàng nếu thoải mái dù bắt cô làm gì cô cũng tình nguyện. Thấy cô không ngăn cản, nàng ngừng tay, đôi mắt vì khóc có chút đỏ nhìn thẳng cô.
"Đồ ngốc!"

Sau tiếng mắng chửi kia, Nhật Hàn đối mặt với nàng nở nụ cười. Giai Tuệ đột nhiên lại bị thứ trên trán của cô thu hút, ánh mắt lo lắng chợt lóe lên. Nàng muốn đưa tay lên đó. Nhật Hàn lại hiểu được hành động của nàng, một phút muốn tránh né, kì thực vết thương trên mặt vẫn chưa lành hẳn, một đường trầy ở trên trán nhìn rất khó coi, vốn định đem nó đi băng lại nhưng lại quên mất. Cô vội lắc đầu ngăn cản nàng.

"Có phải rất đau không?". Nàng đôi mắt đỏ hoe không kiềm được đau đớn, liền hỏi cô.

"Không, không đau. Chỗ này... đau hơn". Nhật Hàn cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng áp lên ngực trái của mình.

Đôi mắt nàng lúc nãy đã ngừng khóc nhưng sau khi nghe Nhật Hàn nói, nàng lại bắt đầu sụt sùi. Đây cũng là lần đầu tiên mà nàng khóc nhiều cùng đau đớn như vậy. Nhật Hàn thấy nàng khóc, không ngần ngại, một giây liền cuối xuống hôn lên mắt nàng, dường như muốn đem hết tất cả nước mắt của nàng vứt đi nơi khác. Cô chỉ chấp nhận từ nay về sau đem đến cho nàng những tiếng cười cùng những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi. Nhật Hàn sau khi hôn xong liền đem nàng một lần nữa ôm vào lòng.
Cao Hân cùng A Châu bên này nhìn qua liền thấy hai người thân thân mật mật như vậy liền ngộ ra, kì thực Việt Mẫn lúc nãy cũng có mập mờ nói qua. Hai nàng đứng ở một chỗ cười trộm.

"Chúng ta về nhà đi"

"Được, nhưng phải nói cho...". Nhật Hàn một giây nhận được câu trả lời liền đặt tay lên môi mình ra hiệu nàng im lặng, sau đó liền cầm chặt lấy tay nàng kéo đi. Giai Tuệ dường như vui sướng lại giật mình vì hành động của cô, miệng phát ra một nụ cười đầy khả ái. Hai người nhanh chóng chạy xuống lầu, lái xe trở về nhà.

Giai Tuệ trong lòng thực sự hạnh phúc khi thấy cô ấy hồi phục trí nhớ, nhưng cũng có chút mờ mịt. Lúc nãy vì quá cảm động cũng chưa kịp hỏi rõ ràng, nàng định về nhà sẽ đem chuyện này hỏi cô.

Gặp rồi gặp rồi hớ hớ :> *tung bông*... cùng hóng nữa nà!
Vote cho tại hạ có động lực hơn đi hiuhiu, truyenwiki1.com lỗi quá rồi. Thời gian chương 39 chắc có thể bị thay đổi...