Chương 36: Tôi đi rồi, bây giờ chị ấy là của cô.

---

Bách Linh tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau. Mặt Trời bây giờ đã lên cao, ánh sáng ấm áp từ bên ngoài lần lượt len lõi vào trong căn phòng, đánh thức người còn mệt mỏi còn nằm trên chiếc giường trắng tinh kia. 

Bách Linh cảm nhận thân thể có chút đau nhức cùng nặng nề, nàng khó khăn mở mắt tỉnh dậy. Ánh sáng bên ngoài rọi vào làm nàng chói mắt, chưa thể thích ứng được đành vươn tay lên che nắng sáng. Nàng cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, đôi tay trắng trẻo vươn lên xoa xoa hai thái dương đau nhức. Đột nhiên có một vật thể rơi xuống trước mặt nàng, đó là một chiếc khăn đã được gấp lại gọn gàng. Theo vị trí chắc là rơi từ trên trán nàng xuống. Bách Linh đưa tay cầm lên, hơi ấm trong khăn vẫn còn, tựa hồ chỉ vừa mới đặt lên. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ hôm qua nàng vì dầm mưa lại chịu đựng lạnh lẽo nên cơ thể bắt đầu phản kháng, cảm lạnh rồi. Việt Mẫn không biết khi nào đã trở về chăm sóc nàng, nhìn thấy chiếc khăn trước mặt lòng nàng chợt vui vẻ lại chợt chua xót. 


Nàng vội vàng bước xuống giường cũng không mang dép bông liền nhanh chóng tiến vào phòng tắm tẩy rửa mình một chút sau đó lao ra ngoài tìm kiếm thân ảnh kia. Nhưng dù cho nàng có tìm khắp nơi cũng không thấy Việt Mẫn ở đâu, tâm trạng vui vẻ ấm áp đột nhiên lại buồn bã. Phòng bếp tối hôm qua còn bị nàng làm cho bừa bộn nhìn rất sợ hãi, hôm nay lại sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, nhìn vào liền biết có bàn tay người đụng vào, mà người đó không phải là ai khác chính là Việt Mẫn. Đưa mắt lên nhìn xung quanh một chút, nàng phát hiện trên bàn còn có đặt bữa sáng. Nhẹ nhàng bước lại, trên bàn có trứng chiên, có bánh mì lát đã được nướng vàng, còn có một ly nước trái cây vị mà nàng thích. 

Bách Linh nhoẻn miệng cười chua xót, kéo ghế ngồi xuống chậm rãi ăn bữa sáng. Nàng đem thức ăn giải quyết một lượt, lại phát hiện phía dưới ly nước còn đặt một tấm note màu vàng. Bách Linh cầm lên xem một chút, nhìn thấy từng chữ nắn nót rất rõ ràng ghi trên đó.


"Chị có làm chút thức ăn cho em

Em dậy rồi thì ăn đi nhé

Em bị cảm rồi đấy! Nhớ uống thuốc

Còn có xin lỗi, công ty có việc cần chị giải quyết, buổi chiều sẽ trở lại cùng em"

Trên môi nàng nở nụ cười bất đắc dĩ, rốt cuộc cô ấy quan tâm nàng như thế này để làm gì? Công ty có việc? Hay thực sự là cô ấy không muốn đối mặt với nàng? Nhìn thấy tấm note trên tay, ngăn chặn nước mắt sắp rơi, nàng vo tròn nó vứt vào sọt rác nằm bên cạnh.

Bách Linh trên mặt toàn là lạnh lẽo, nàng đứng dậy trở về phòng của mình sau đó liền chuẩn bị một chút trang phục để ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa nàng còn gọi một cuộc điện thoại.

"Tôi muốn gặp cô"

---

Tại quán cà phê ở trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố. Bách Linh với trang phục đơn giản nhàn nhã ngồi đó thưởng thức cà phê. Một lát sau, một cô gái khác cũng xuất hiện bên cạnh nàng, cả hai người đẹp như hoa như ngọc, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt lại đây.


"Không biết cô muốn gặp tôi có chuyện gì?". Cô gái đặt túi xách trên bàn, thuận tiện kéo ghế ngồi xuống.

"Đừng gấp, cô uống gì gọi trước đi". Bách Linh nhẹ nhàng cười, chỉnh tư thế ngồi lại một chút, nhìn thẳng cô gái kia thầm đánh giá.

Nhân viên cuối cùng cũng đưa thức uống đến, cô gái tay nâng lên nếm thử một chút sau đó đặt tách socola nóng xuống bàn, khói từ đó bay nghi ngút.

"Có chuyện gì, tôi thực sự rất gấp"

"Haha, Cao Hân cô thật thẳng thắn. Được, tôi sẽ nói". Bách Linh sảng khoái cười với Cao Hân. Bộ dạng thê thảm của nàng ngày hôm qua so với khí chất hôm nay thực sự khác xa, còn có chút bức người, Cao Hân ngồi đó lòng thắc mắc không biết cô ta tìm nàng có chuyện gì, bỗng nhiên từ khó chịu nàng lại chợt lo lắng.

"Thực ra mối liên hệ của tôi và cô, cũng chỉ có Việt Mẫn mà thôi. Tôi tìm cô cũng là chuyện của Việt Mẫn". Bách Linh thái độ nghiêm túc hướng Cao Hân nói, hai tay nàng đan lại đặt ở trước mặt.
"Việt Mẫn thì có liên quan gì tôi? Hai người cũng sắp kết hôn rồi không phải sao?". Cao Hân bấy lâu muốn đem cái tên Việt Mẫn ra khỏi suy nghĩ của mình, hôm nay lại nghe Bách Linh thẳng thắn nói ra, nàng thừa nhận, cái tên này, thực sự khó quên.

"Chuyện của hai người tôi đều biết, nên bây giờ tôi có một yêu cầu đối với cô. Về phần điều kiện của cô với tôi, tôi đều đáp ứng". Bách Linh ánh mắt rất sâu nhìn người con gái trước mặt, ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, thoạt nhìn rất bức người. Nhưng Cao Hân vẫn bình tĩnh nhìn nàng, cũng không có gì là bị áp đảo.

"Haha, Bách tiểu thư thực sảng khoái, tôi cũng sắp không còn ở Trung Quốc. Cô cần gì phải lo lắng. Nhưng dù gì cô đã muốn tôi đưa ra điều kiện, tôi nào nỡ phụ cô". Cao Hân nghe Bách Linh nói, liền biết yêu cầu của cô ấy đối với mình. Nàng nhàn nhạt cười, trong lòng lại chua xót.
"Mời cô nói". Bách Linh ngạc nhiên với thái độ của Cao Hân, lại nghĩ tại sao cô ấy lại phải rời khỏi đây. Nhưng nó lại đúng với suy nghĩ của nàng, muốn cô ấy, không còn xuất hiện trước mặt Việt Mẫn nữa.

"Đối với cô, tôi tin chắc cô có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn đối với cô ấy, tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc. Những điều này đối với Bách tiểu thư đây, có lẽ không khó?". Cao Hân đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều mới có thể thẳng thắn dùng thái độ bình tĩnh nhất nói ra những lời này. Tình yêu đối với người khác có lẽ yêu cầu hai người phải ở bên cạnh nhau, quan tâm chăm sóc nhau mới gọi là trọn vẹn, còn đối với nàng, chỉ cần người kia hạnh phúc, nàng ở nơi nào cũng đều cảm thấy mãn nguyện.

"Đương nhiên". Bách Linh trả lời chắc nịch kèm theo một nụ cười.
"Vậy chúng ta thành giao. Tôi phải trở về rồi, hôm nay nói chuyện với cô thật thoải mái". Cao Hân cầm tiền đặt xuống bàn, nhanh chóng đáp với Bách Linh một nụ cười cũng không nói thêm bất cứ từ ngữ dư thừa gì nữa liền rời khỏi. Bóng lưng kia, đôi chân kia sải bước đi thực vững vàng, Cao Hân sau đó khuất ngay ở khúc cua phía trước.

Thoải mái? 

Cao Hân nói chuyện với nàng thật thoải mái sao?

Bách Linh đối với câu trả lời của cô ấy có chút bất ngờ, còn tưởng sẽ cùng cô ấy cạnh tranh gay go, nghĩ cô ấy sẽ không dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm này, mà nào ngờ Cao Hân lại dứt khoát đem nó trả trở lại chỗ cũ, quyết định chọn lựa rời đi. Nàng lấy đó làm khó hiểu, yêu nhau chẳng phải sẽ khát vọng ở bên nhau sao, cô ấy thì lại không như thế. Bách Linh cảm giác mình thực sự là một người thua cuộc, cảm giác đoạn tình cảm này chính là cô ấy bố thí cho nàng, một chút cũng không cảm thấy vui vẻ.
Tình yêu của Việt Mẫn đối với nàng đẹp tựa như bông tuyết mùa đông, nhưng lúc nàng nắm giữ nó trong tay, chỉ cảm nhận được từng đợt lạnh buốt. Sau đó lại nhận ra, cho dù có nắm lấy được nó, nó đã một mực hóa thành nước mất rồi. Cuối cùng cũng chẳng còn lại gì cho nàng.

Bách Linh sau một lúc ngẩn ngơ, liền mang túi xách rời khỏi khu trung tâm mua sắm, lái xe đến quán bar của nàng. Thân thể dù đã uống thuốc nhưng không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Bây giờ đã là giữa trưa, nhưng quán vẫn mở bán bình thường, khách cũng không ít.

Bách Linh chậm rãi bước vào tiếp nhận sự chào đón của nhân viên, nàng gật gật đầu rồi lại đến quầy bar, gọi một chai rượu. Nhân viên đối với hành động của nàng có hơi do dự, nhưng cũng nhanh chóng vâng lời, đem rượu đưa đến chỗ nàng. 
Tiếng nhạc du dương được bật lên, kéo tâm trạng của nàng từ dưới đáy vực lên mặt đất. Bỗng nhiên cảm nhận bên cạnh mình còn có một người khác đang ngồi, nàng khó chịu dời qua một chút. Người kia hình như cũng không buông tha nàng, tay không biết từ lúc nào đã luồn ra phía sau, ôm lấy eo nàng kéo vào. 

"Chị sợ em sao? Hay... khó chịu?". Nàng hơi hoảng hốt, định hô lên một tiếng, ai ngờ lại nghe thấy thanh âm càn rỡn quen thuộc vang lên, nàng dừng lại mọi động tác. Mắt nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Lạc Nhan phóng to trước mặt, nàng thở dài một cái, vội lui ra.

"Mặt em dính gì sao? Chị nhìn em như vậy a?". Tiêu Lạc Nhan cũng không tiếp tục trêu đùa nàng, đành rời ra đem mặt mình vo vo nắn nắn.

Bách Linh liếc nhìn cô một cái khinh thường, xém chút dọa nàng rớt tim, cái tên này đúng là không phải dạng vừa. Mặt nàng bây giờ đã đỏ ửng, cũng không biết là vì rượu hay là vì cái ôm đột ngột lúc nãy.
"Tôi phát hiện em rất rảnh rỗi, dạo này thường xuyên lui tới". Bách Linh cầm chai rượu lên uống một ngụm lại phát hiện rượu cũng đã hết, đưa mắt qua thấy người bên cạnh cũng cầm một chai tương tự, nàng nhanh chóng cướp đi.

"Chị! Cường đạo!". Tiêu Lạc Nhan cười cười chưa kịp đáp lại câu nói trêu chọc của nàng liền bị cướp rượu đi. Thấy Bách Linh sảng khoái đem rượu nuốt xuống còn nhìn cô với ánh mắt khiêu khích, Lạc Nhan liền nhanh tay cướp về, đem chai rượu uống cạn trong sự kinh ngạc của nàng.

"Rượu ngon". Tiêu Lạc Nhan híp mắt cười với nàng, tâm trạng nàng không khởi sắc liền cuối mặt xuống bàn. Lạc Nhan đem rượu uống có chút nhanh, liền cảm thấy bao tử bắt đầu nóng ran, cô chau mày.

"Có tâm sự sao? Có tâm sự cũng không thể thấy rượu ra giải quyết, bao tử của chị sẽ chịu không nổi". Tiêu Lạc Nhan cười cười gảy đầu không nhìn nàng, xoay xoay chai rượu ở trước mặt.
"Thì liên quan gì đến em?"

"Em đã hứa với ba mẹ chị, khi nào ở cùng chị sẽ chăm sóc chị giúp họ". Tiêu Lạc Nhan tỏ ra ngây thơ cười nói như thật.

"Lừa gạt!". Bách Linh ánh mắt mơ màng ngẩng đầu nhìn cô, phun ra hai chữ.

"Thôi thôi, không đùa. Chị có tâm sự gì sao?". Tiêu Lạc Nhan thấy nàng như vậy liền bật cười, xua xua hai tay một lần nữa chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Không có". Bách Linh lạnh nhạt đáp, người trước mặt nàng cũng chỉ mới quen thuộc, không thể đem chuyện này nói ra.

"Thế thì nghe em nói đi, em đang có tâm sự". Tiêu Lạc Nhan xoay ghế bắt chéo chân nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu tràn đầy quan tâm.

"Ừ"

"Chị có tin vào nhất kiến chung tình không?"

"Có thể". Bách Linh trả lời, kì thật lúc nhìn thấy Việt Mẫn nàng đã đem cô ấy đặt ở trong lòng, cho nên có thể nói nhất kiến chung tình của nàng cũng chính là cô ấy.
"Lại nói, em thật sự tiếc nuối khi không thể gặp người đó sớm hơn một chút". Lạc Nhan hơi buồn bã nói ra, trong lời nói bắt đầu có chút say.

"Nếu em có lòng, tất nhiên tâm người ta sẽ đặt em trong lòng". Nàng dù cho có đem toàn bộ tâm tư phơi bày trước mặt Việt Mẫn thì kết quả nhận lại cũng chính là tình cảm lạnh nhạt của cô ấy.

"Người đó, một mực yêu một người khác rồi. Chị thấy em còn có cơ hội không?"

"Nếu đã yêu, phải nhanh chóng nắm bắt, phải nhanh chóng chiếm được người đó. Nếu không đến cơ hội cũng thực sự không có". Bách Linh nhàn nhạt cười, mặc dù lời nói này nói ra chính là cho Tiêu Lạc Nhan kia, nhưng cũng chính là lời nói cho bản thân nàng. Nhất định phải chiếm được tình cảm của Việt Mẫn, nhất định phải đem cô ấy ràng buộc vào nàng suốt đời.
Bách Linh giờ này mới để ý tâm trạng của người bên cạnh, lại thấy ngũ quan của cô ấy nổi bật giữa bao nhiêu người. Tiêu Lạc Nhan cảm nhận có người nhìn mình thì ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt nàng, cô vội nở nụ cười. Bách Linh đột nhiên ngẩn người, thấy mình thất thố vội xoay người trở về.

"Người em thích là Cao Hân sao?". Lúc đầu Bách Linh tận mắt thấy hai người nhiều lần thân mật xuất hiện, lại có tin tức trên mặt báo nên đã có chút nghi ngờ. Lúc nãy lại nghe cô ấy kể qua, nàng dần dần sáng tỏ.

"Kì thật không phải, em và chị ấy chỉ là bạn bè không hơn không kém". Tiêu Lạc Nhan cười cười giải thích, có chút bối rối.

"Ừ". Thì ra là nàng đoán sai, thì ra không phải. Nhưng dù gì đây cũng không phải chuyện của nàng, nên bớt suy nghĩ hơn một chút mới tốt.
Tiêu Lạc Nhan thấy nàng im lặng, cô cũng chỉ ngồi đó lặng lẽ quan sát nàng. Trong lòng có chút nực cười lại chua xót, hai người cứ vậy ngồi thêm nửa giờ. Bách Linh nhìn đồng hồ của mình, biết đã đến lúc trở về nhà, thân thể bây giờ không biết làm sao nhưng đã khá hơn một chút, nàng chuẩn bị rời khỏi quán bar.

"Đã đến giờ, tôi phải trở về". Bách Linh xoay người nói với Tiêu Lạc Nhan bên cạnh, ánh mắt thấy cô ấy có chút mệt mỏi.

"Được". Cô ấy xoay sang cười với nàng, làm nàng hơi kinh ngạc. Nét mệt mỏi lúc nãy tựa như không phải ở trên mặt cô ấy, bây giờ tồn tại duy chỉ có vui vẻ.

---

Thời điểm ra nước ngoài cũng chỉ còn hai tuần nữa là Cao Hân sẽ xuất hành, những chuyện này cũng chỉ có mấy người thân quen biết, nàng cũng không muốn làm ầm lên vì vốn dĩ cũng không phải chuyện to tát gì lắm. Hôm nay nàng nhân dịp rảnh rỗi lại muốn mời mọi người đến nhà ăn một bữa để cảm ơn thời gian qua đã ở bên cạnh chiếu cố nàng.
A Châu tới đầu tiên, đem đến rất nhiều đồ, còn nói rất nhiều lời dặn dò. Hai người sau đó vào bếp nấu ăn.

Giang Nhật Hàn cũng được mời tới, cũng mang theo nhiều đồ, Cao Hân cười cười tiếp nhận. Nàng cũng không ngăn cản được cô đành phải để cho cô ấy vào bếp phụ giúp một chút. Căn nhà bỗng chóng tràn ngập tiếng cười, trở nên ấm áp hơn nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, toàn bộ thức ăn đều được làm xong đặt ở trên bàn. Khói nghi ngút bay lên kèm theo mùi hương rất "quyến rũ". Chỉ còn Giai Tuệ là chưa đến, mọi người thấy thế liền ngồi tại phòng khách trò chuyện đợi nàng.

A Châu sau đó nhận được điện thoại của Giai Tuệ, ra ban công nói chuyện một chút rồi trở lại phòng khách với hai người kia.

"Giai Tuệ một lát sẽ tới, cậu ấy đang bị kẹt xe". A Châu bỏ điện thoại vào túi, ngồi xuống chiếc ghế dựa.
"Tội nghiệp Tiểu Tuệ trời nóng như thế còn kẹt xe". Cao Hân ngồi bên cạnh Nhật Hàn thầm than.

"A, để mình pha cho cậu ấy ly nước chanh". A Châu đột nhiên bật dậy chạy vào nhà bếp. Nhật Hàn cùng Cao Hân thấy hành động của cô liền bật cười.

"Nhật Hàn, em có chuyện muốn nói với chị". Cao Hân thấy A Châu rời khỏi, đột nhiên xoay sang Nhật Hàn khiến cô ấy có chút bất ngờ.

"Được, em nói đi". Nhật Hàn thoải mái mỉm cười tiếp nhận.

"Em biết chuyện của chị và cậu ấy còn chưa giải quyết xong, kì thực em rất buồn cho hai người. Nhưng mà toàn bộ tâm tư của cậu ấy đều hướng về chị, cậu ấy sẽ không dễ dàng nói ra. Em biết hai người đều khổ sở. Nhưng em chỉ có một thỉnh cầu mà thôi". Cao Hân rủ mi ngập ngừng, dường như dùng toàn bộ tâm ý để cầu xin.

"Ừ... em cứ nói". Tâm trạng Nhật Hàn thay đổi, đột nhiên mờ mịt.
"Thời gian ở nước ngoài của em khá lâu, em không thể ở bên cạnh cậu ấy. Nên em mong chị, có thể trong thời gian em không ở đây, quan tâm cậu ấy một chút". Cao Hân mỉm cười, đôi mắt long lanh chưa hơi nước nhìn cô, tay nàng cũng nắm lấy bàn tay của Nhật Hàn. 

"Được, chị...đáp ứng em". Nhật Hàn một giây hơi do dự, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý, mỉm cười trấn an nàng. Cao Hân nhận được câu trả lời vừa ý, liền vui vẻ, nước mắt xém chút vì cảm động mà rơi ra.

A Châu pha nước chanh xong lại nghe thấy chuông cửa thì biết Giai Tuệ đến, cô vội chạy ra thì đã thấy Tiểu Hân mở cửa cho Giai Tuệ vào nhà. Cô nhanh chóng đi đến đưa cho nàng ly nước chanh, nàng vui vẻ tiếp nhận uống một ngụm.

"Cảm ơn cậu"

"Đừng khách sáo"

Hoàng hôn cũng đã buông xuống, mọi người trong nhà Cao Hân vui vẻ cười cười nói nói. Không khí lại tăng thêm phần ấm áp.
"Hôm nay mời mọi người tới đây, chính là vì chuyện mình phải ra nước ngoài. Coi như đây là tiệc chia tay, khoảng thời gian sau vì sợ bận rộn nên hôm nay liền muốn gặp mọi người. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã chiếu cố mình". Cao Hân đã hơi say, cười cười nâng ly hướng mọi người, nàng hôm nay nhất định phải vui vẻ cùng mọi người, không thể cứ mãi buồn bã. A Châu, Nhật Hàn cùng Giai Tuệ cũng thuận ý nâng ly về phía nàng.

"Cậu nói làm như sẽ đi luôn vậy ấy". A Châu híp mắt cười châm chọc nàng.

"Qua bên đó rồi, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Chú ý thời tiết một chút". Giai Tuệ lúc này thực sự xúc động nói với nàng.

"Mình sẽ chú ý, cậu đừng lo. Vài ngày lại điện thoại cho cậu". Cao Hân ngồi cạnh Giai Tuệ liền nắm tay trấn an nàng, thấy nàng như vậy cô có chút không nỡ.
"Mình nữa...". A Châu cũng phụ họa theo làm cả bốn cùng bật cười vui vẻ.

...

"Cậu không mời tiểu tổ tông nhà cậu đến à?". A Châu cùng hai người kia uống chút đã say liền kéo nhau ra sofa ngồi trò chuyện, duy chỉ có Nhật Hàn làm tài xế muốn đưa Giai Tuệ về nên không uống nhiều mà thôi.

"Tiểu tổ tông? Ai là tiểu tổ tông?". Cao Hân cũng lấy làm khó hiểu với lời nói của A Châu.

"Chính là Tiêu tổng gì gì đó". A Châu ngồi trên ghế tựa, sảng khoái cười chọc ghẹo nàng.

"Cậu đừng nói bậy. Mình không thích những người nhỏ tuổi hơn đâu, Lạc Nhan làm bạn thích hợp hơn". Cao Hân hơi say cười cười nói ra, tay vươn lên xoa xoa thái dương đau nhức.

"Không phải thì không phải. Vậy còn Lưu Việt Mẫn, cô ấy ở đâu?". A Châu cũng chưa buông tha, tiếp tục hỏi nàng. Cao Hân nhận được câu hỏi liền ngẩn người, ánh mắt mơ hồ.
"Đúng rồi, cô ấy ở đâu, ở đâu trong trái tim mình?"

Mình nói mọi người đừng tin bất cứ điều gì, đặc biệt là tiêu đề mình viết. Và vẫn như cũ, cứ bình tĩnh theo dõi mạch truyện, có vẻ sẽ hơi chậm cũng sẽ hơi nhanh ở một số chỗ, nhưng đừng lo lắng. Hãy chờ đợi, vì mình sắp nghỉ hè rồi =)))))))))))))) Ủng hộ và bình chọn cho chế, iu iu :*