Chương 33: Người đính hôn với chị, cũng không phải là tôi.

---

Giang Nhật Hàn dạo này đều không có ở thành phố B, cũng bởi vì cô phải tham gia hội nghị của giới kiến trúc sư ở Pháp. Đoạn thời gian đó cô ở nước ngoài bận bận rộn rộn cũng không có thời gian liên lạc cho mọi người. Và lần cuối Nhật Hàn liên lạc cho Giai Tuệ là lúc cô sắp lên máy bay. 

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, thiết nghĩ mình với nàng nếu thực sự có tầng tầng quan hệ kia, thì cũng nên thông báo cho nàng một tiếng. Cô sau đó gửi cho nàng một đoạn tin nhắn nhưng nó lại vô cùng ngắn gọn, đại khái nói rằng cô sắp ra nước ngoài, bận rộn nhiều công việc, nói nàng nhớ chăm sóc bản thân. Tin nhắn vừa gửi đi, trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu.

Thời gian trôi qua khá nhanh, nhưng Nhật Hàn như cũ vẫn không thể nhớ lại đoạn tình cảm của hai người, Giai Tuệ một mực lao tam khổ tứ vì cô mà tìm đủ mọi cách, song lại không có kết quả. Hai người càng ngày càng cách xa nhau, Giai Tuệ cũng không có thời gian bận tâm mà Nhật Hàn cũng coi đây là lẽ đương nhiên, song trong lòng cô cũng có chút không thích nghi được. Cô trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với nàng, song thời gian hạn hẹp cũng không thể nói với nàng rõ ràng câu nào.


Trước ngày đính hôn của Lưu Việt Mẫn, Nhật Hàn cũng kịp trở về nước. Cô vừa đáp xuống sân bay thì đồng hồ cũng điểm mười giờ đêm rồi, Nhật Hàn không tính được thời gian sẽ trở về lúc nào nên cũng không gọi người đến đón, chỉ có thể ngồi taxi lặng lẽ trở về nhà. Trời như thế nào lại mưa thật to, đường cũng trở nên trơn rất nhiều. Taxi giảm tốc độ, chú tài xế tuổi trung niên nhìn lên kính xe giọng nói trầm trầm hỏi cô địa điểm.

"Chú cho con đến phía Tây, khu... ". Nhật Hàn trả lời xong, không quên đáp lại nụ cười cho ông, xem như cảm ơn.

Ngồi trong xe nhìn ra màn mưa trắng xóa ở bên cạnh mình, cô chợt cảm thấy lạnh lẽo. Đột nhiên sẽ cùng chú tài xế tốt bụng trò chuyện vài câu, nghe ông kể về gia đình của mình, rồi cười vui vẻ, nhưng cũng sẽ trầm mặc. Nhật Hàn nhìn màn hình điện thoại của mình, lòng bất chợt nhớ đến Giai Tuệ, thầm nghĩ không biết có nên báo cho nàng một tiếng hay không, lại nghĩ giờ này nàng đã ngủ hay chưa. Đang mê man do dự không biết phải xử lí thế nào, chú tài xế hình như nhìn thấy biểu cảm không thoải mái của nàng, liền mở miệng.


"Cháu đang lo lắng gì sao?". Trời đã khuya, ông vốn đã định trở về nhà cùng vợ con mình, song lại thấy một cô gái đứng ở dưới mái che chờ đợi, cảm thấy người đó thực sự cô đơn, ông liền muốn dành một chút thời gian chở cô ấy về.

"Cháu đang do dự, không biết có nên báo cho một người bạn rằng cháu đã trở về hay không". Nhật Hàn nhìn lên phía ghế tài xế thực lòng nói ra suy nghĩ của mình, sau đó lại cuối đầu ủ rủ mệt mỏi, công việc dạo này cũng thực sự nặng lại phải ngồi máy bay khá lâu, ảnh hưởng không ít đến tâm trạng cùng sức khỏe của cô. 

"Chú nghĩ, cháu nên báo cho họ. Có lẽ họ thực sự chờ mong cháu trở về". Ông chờ dừng đèn đỏ liền xoay xuống cùng cô nở nụ cười hiền hòa.

Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, xe như vậy vẫn lái rất chậm để đảm bảo an toàn. Quãng đường đến nhà của cô cũng còn khá xa. Nhật Hàn yên lặng nhìn ra cửa sổ, tay nhẹ nhàng chạm lên cửa kính lạnh lẽo.


Cô cuối cùng cũng quyết định gửi cho nàng một tin nhắn. Lòng tự nhiên cảm thấy có chút hồi hợp cùng vui vẻ. Trong lòng cô bất giác muốn nói cho nàng rất nhiều thứ nhưng tin nhắn cô gửi cho nàng cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ. 

"Tôi vừa đáp máy bay. Đang ngồi taxi trở về nhà"

Tin nhắn vừa gửi đi, cô lại muốn sẽ không có người hồi đáp, nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại lại vang lên chuông báo. Nhật Hàn lúc này thực sự tập trung vào chiếc điện thoại, tài xế nhìn thấy cô như vậy trong lòng không khỏi ấm áp.

Giai Tuệ ở bên này thực sự đau lòng cô, trời đã tối như vậy còn không có ai đón phải tự đi taxi trở về, lại gặp trời mưa, tránh không khỏi thực sự có chút cô đơn cùng lạnh lẽo. Nàng muốn cùng cô quan tâm một chút, lại do dự không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng lại chọn cách an toàn.
"Sao chị không gọi ai đến đón? Trời mưa rất to"

"Tôi thấy trời đã khuya, không muốn làm phiền mọi người". Nhật Hàn nhận được tin nhắn của nàng, lòng cảm thấy ấm áp đôi chút. Lại không nhận ra từ nãy giờ mình luôn cong môi trả lời tin nhắn của người kia.

Lòng Giai Tuệ đau xót Nhật Hàn. Lúc trước nàng thực sự lo lắng việc cô phải ra nước ngoài, bây giờ mới cảm thấy yên tâm khi cô thực sự trở về, nàng nhớ nhung cô, cũng muốn hỏi cô rất nhiều thứ. Nhưng lại nhớ đến hành động lúc trước của Nhật Hàn, ngón tay lại ngừng lại trên màn hình điện thoại, không có cử động tiếp. Nhưng sau khi do dự một hồi cũng quyết định dặn dò cô giữ sức khỏe của mình, dù gì trời thực sự rất lạnh.

"Ừ, vậy, chị trở về cẩn thận. Trời mưa, nhớ giữ sức khỏe"
"Được, em cũng vậy". Nhật Hàn gửi tin nhắn cuối rồi tắt điện thoại, lại nhìn thấy màn hình tối đen trở lại. Lòng tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trùng hợp thay taxi cũng vừa đến nhà của cô. Thanh toán thêm chút tiền cho chú tài xế, cùng ông nói vài lời cảm ơn thì Nhật Hàn cũng nhanh chóng trở vào nhà của mình.

Lương Giai Tuệ bên này thân thể ngày càng gầy, thoạt nhìn rất đau lòng. Lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng nhất lại nhận được tin nhắn của Nhật Hàn, báo cô ấy sẽ ra nước ngoài một khoảng thời gian dài. Tay nàng lúc đó run run cầm điện thoại cẩn thận đọc lại từng chữ cô gửi, trong lòng mang thêm chút sợ hãi. Bây giờ Nhật Hàn cũng đã trở về rồi, cũng chủ động nhắn tin cho nàng, khiến nàng ấm áp không ít. Đêm nay cuối cùng cũng có thể không suy nghĩ mà ngủ yên giấc.
Mưa bên ngoài vẫn dai dẳng không dứt, hai người lặng lẽ cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

---

Bầu trời sau cơn mưa tối qua thực sự làm cho người khác động lòng, đâu đó sẽ vô tình đọng lại vài hạt sương sớm. Tiếng chim cũng ríu rít bên tai, đột nhiên có thể nghe như một khúc nhạc. Hôm nay chính là ngày đính hôn của Lưu Việt Mẫn cùng Bách Linh.

Lưu Việt Mẫn tối hôm qua một chút cũng không thể chộp mắt, cô không biết mình đi đến bước đường này, đạt được những điều này thì đây có phải là kết quả mà cô mong muốn hay không. Nhưng lại nghĩ, dù có mong muốn hay không thì đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi, đời này có lẽ cô sẽ hối hận, nhưng trời đã cho cô gặp được Cao Hân thì coi như cũng đã có chút an ủi. Còn Bách Linh, cô không biết sẽ phải làm như thế nào, chỉ biết hiện tại nên yêu thương chăm sóc nàng mà thôi. Nhưng dù cô đã suy nghĩ kĩ đến như vậy, trong lòng lại có một chút không nỡ, không chấp nhận được hiện thực này.
Việt Mẫn thức dậy rất sớm liền lái xe đến chỗ chuẩn bị trang điểm một chút. Hôm nay là lễ đính hôn của cô và nàng, nhưng thực ra cũng chỉ là ra mắt hai nhà trước khi kết hôn. Lòng không khỏi có chút hồi hợp.

Đồng hồ điểm chín giờ sáng, hội trường cũng đã thực sự đông người. Xung quanh hội trường trang trí lộng lẫy, từng bàn cùng ghế đều được khoác lên vải màu hồng nhạt, khắp nơi đều được trang trí hoa. Hai nhà Lưu gia cùng Bách gia chia ra ngồi ở hai bên thoải mái trò chuyện với nhau. Khung cảnh này thực sự khiến nhiều cô gái ao ước. Lưu Việt Mẫn cũng nghĩ đối với đính hôn hay kết hôn đều thực sự rất quan trọng, liền muốn hao tâm một chút chuẩn bị thực sự đầy đủ cho Bách Linh, để nàng cảm thấy vui vẻ.

Bách Linh hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, nàng mặc một chiếc váy xòe đuôi dài màu trắng hở lưng, trên đầu còn cài một bông hoa, tóc được uốn xoăn xõa xuống chạm phải xương đòn gợi cảm, mọi người ở dưới đều tắm tắc khen ngợi nàng, làm cả hai nhà Lưu Bách một trận thỏa mãn. Lưu Việt Mẫn xuất hiện lại làm cho người ta xuất thần, cô hôm nay chọn cho mình một một váy đơn giản, tóc ngắn cũng tương tự được uốn cong đuôi xõa xuống, thể hiện ra một loại khí chất khiến người khác mê man. 
Hai người đều ngồi ở chiếc ghế đầu tiên của mỗi bên, thỉnh thoảng sẽ vô tình nhìn nhau, rồi nở nụ cười. Lưu Việt Mẫn ngay lúc này cảm thấy tay mình bắt đầu ra nhiều mồ hôi, lại có cảm giác muốn trốn chạy. Cao Hân, cô thực sự không muốn nàng xuất hiện, nhưng đã lâu không thấy nàng, liền không khỏi sinh ra loại cảm giác chờ mong. Bách Linh thu hết mọi cảm xúc của Việt Mẫn vào thời điểm hiện tại, lòng không khỏi mất mát. 

Ngay lúc này Tiêu Lạc Nhan cùng Cao Hân xuất hiện ở phía trước cửa, mọi người vẫn chưa nhận biết được sự hiện diện của hai người. Một lúc sau không ít phóng viên nhận ra hai người, liền âm thầm bàn tán. Sự việc lúc trước ở trên báo đã rộn ràng hôm nay lại bắt gặp hai người đi chung với nhau còn có nhiều hành động thân mật, không trách sẽ có nhiều lời đồn đại hơn. Giang Nhật Hàn lại trùng hợp cùng Lương Giai Tuệ xuất hiện ở phía sau.
Phía trước đột nhiên xuất hiện bốn cô gái xinh đẹp khiến khách đến không khỏi há hốc mồm, hôm nay là tuần lễ thời trang hay sao, mọi người đều xinh đẹp như vậy.

Cao Hân nhìn thấy Giai Tuệ liền mặc Tiêu Lạc Nhan, kéo nàng lại nói chút chuyện. Tiêu Lạc Nhan bên cạnh bị bỏ rơi, ai oán nhìn Cao Hân, sau đó lại thấy Bách lão gia tiến đến chào hỏi, cô cũng vui vẻ đáp ứng cùng ông nói vài câu. Lấy lí do mình phải đợi người một lát sẽ vào trong sau, Bách lão gia tươi cười cũng thuận theo cô.

"Hai người cùng nhau xuất hiện a?". Cao Hân tò mò vừa nói vừa nhìn Giang Nhật Hàn cùng Tiêu Lạc Nhan trò chuyện.

"Không, mình vô tình gặp chị ấy ở ngồi bãi đỗ xe". Lương Giai Tuệ hôm nay chọn cho mình một bộ váy liền thân đơn giản màu xanh lam, thoạt nhìn rất thuần khiết.

"Chuyện hai người sao rồi?". Cao Hân thấy Giai Tuệ ngày càng gầy, lòng thầm mắng mình vì chuyện cá nhân đau buồn mà lại không để ý đến nàng, có chút thương xót bạn của mình.
"Cũng như vậy, mình chưa thể giải quyết". Hôm nay Giai Tuệ đến, cũng mong sẽ gặp được Nhật Hàn, và thực sự đã gặp được. Nhớ nhung bao lâu cũng chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn cô ấy, phát hiện thực sự không chỉ có mình nàng tiều tụy mà cô cũng như vậy, lòng không khỏi đau xót. Nhật Hàn hôm nay lựa chọn cho mình một chiếc blazer kẻ màu xám phối hợp cùng quần âu tương tự đang đứng nói chuyện cùng Tiêu Lạc Nhan vui vẻ. Nhật Hàn thực ra là đang đợi nàng, vô tình gặp đối tác lúc trước, liền trò chuyện vài câu.

"Còn cậu, cô gái kia là ai vậy, cậu cùng cô ấy thân thân thiết thiết như vậy?". Lương Giai Tuệ phóng tầm mắt nhìn Nhật Hàn, lòng không khỏi hạnh phúc.

"Chính là tên Tiêu Lạc Nhan, vô tình gặp lại thành bạn bè. Cô ấy vừa đến đây, không quen người, liền muốn cùng mình đến đây". Cao Hân qua loa đem Tiêu Lạc Nhan nói ra cũng may Giai Tuệ chưa phát hiện sự tình trên báo, lại cảm thấy bạn bè như Tiêu tổng thực sự có thể qua lại, Lạc Nhan cũng đối xử với nàng rất tốt a.
Tiêu Lạc Nhan nhìn thấy đồng hồ liền lia mắt qua phía Cao Hân, biết đã đến giờ liền muốn cùng nàng bước vào trong, Cao Hân cũng hiểu ý liền đáp ứng cô. 

"Mình vào trước...". Nàng nói với Giai Tuệ.

"... Hôm nay em có chút việc, nhờ chị chăm sóc cậu ấy". Cao Hân lại xoay sang nói với Nhật Hàn với giọng uy hiếp, sau đó còn mỉm cười cùng cô.

"Em yên tâm". Nhật Hàn vui vẻ đáp.

Tiêu Lạc Nhan cùng Cao Hân rời khỏi, Lương Giai Tuệ có chút bối rối không biết phải làm thế nào, không phát hiện Nhật Hàn từ từ tiến lại gần.

"Vào trong thôi". Giai Tuệ ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt Nhật Hàn gần trong gang tất, cô mỉm cười đưa tay đến ra hiệu nàng cầm lấy để cùng nhau bước vào trong. Ôn nhu này, đã lâu nàng chưa cảm nhận rồi, có chút không quen. Giai Tuệ có chút xúc động, cảm giác hốc mắt bắt đầu ươn ướt, chợt tỉnh táo cầm lấy tay của Nhật Hàn.
"Được". Nàng đáp cô, lại cảm nhận được ấm áp từ tay cô truyền đến, khiến nàng thực sự nghĩ đây không phải là mơ.

---

Buổi lễ sắp bắt đầu, tiếng cười nói cũng dần giảm bớt. Mọi người thực sự chờ mong buổi đính hôn hôm nay. Tiêu Lạc Nhan cùng Cao Hân ngồi bên Bách gia, hai người ngồi ở bàn gần cuối nhưng đều có thể thấy được ở phía trên đang diễn ra những gì. Cao Hân nhìn một chút liền có thể nhận ra Việt Mẫn đang ngồi ở chỗ nào, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc thay cô. Chợt, Việt Mẫn đột nhiên nhìn về phía bên này, hai người vô tình mắt chạm mắt, Cao Hân nhanh chóng di chuyển đi chỗ khác, sau đó cuối người. Tiêu Lạc Nhan bên cạnh thấy nàng như vậy liền hỏi thăm, xoay người sang chỗ nàng liền che mất tầm mắt của Việt Mẫn. 

Việt Mẫn bên này mới để ý đến Tiêu Lạc Nhan kia, hai người thân thân mật mật ngồi đó, tâm cô đột nhiên chua xót vài phần, đôi tay nắm chặt. Bách Linh vừa nói chuyện với mẹ xong liền xoay người nhìn thấy cô chăm chắm nhìn ở đâu, theo tầm mắt của cô liền phát hiện hai người kia. Đến khi xoay người lại thì thấy Việt Mẫn đã trở lại tư thế ban đầu, hai tay đặt trên đầu gối mà nắm thành quyền.
Giang Nhật Hàn cùng Lương Giai Tuệ lúc này di chuyển vào, được sắp xếp ngồi cạnh Lưu Việt Mẫn ở phía trên. Nhật Hàn dạo này bận rộn, thấy Lưu Việt Mẫn đính hôn lại hận mình không thể giúp được gì cho cô ấy.

"Xin lỗi cậu, vốn muốn giúp cậu, nào ngờ...". Nhật Hàn ngồi bên cạnh trò chuyện cùng Việt Mẫn lúc này đã thanh tỉnh hơn chút ít.

"Có gì đâu, bao đỏ nặng một chút là được rồi, đúng không Giai Tuệ?". Lưu Việt Mẫn mỉm cười nói đùa cùng cô, lại nhìn thấy Giai Tuệ bên cạnh. Nàng nghe Việt Mẫn gọi tên mình, bất giác giật mình cười cười đối với cô. Ngồi cạnh Nhật Hàn khó trách nàng có chút run run.

Cùng lúc, người chủ trì khởi động micro mời đại diện hai nhà lên phát biểu đôi lời. Mọi người trong hội trường đều tập trung về phía này, đâu đó ánh mắt Cao Hân vẫn rơi trên người Lưu Việt Mẫn, tròng mắt có chút cay cay. Lưu Việt Mẫn ngồi ở trên lại nghĩ mặc dù hôm nay phát hiện nàng ở cạnh Lạc Nhan kia, không khỏi khiến cô khó chịu, song nếu có thể có ai tốt hơn cô chăm sóc nàng thì cô cũng vui lòng.
Khoảng thời gian lúc này thực sự trôi qua rất chậm chạp, Cao Hân và cả Lưu Việt Mẫn trùng hợp lại nghĩ về đối phương, lại ước thời gian có thể ngừng lại được không. 

Thời gian có thể quay về lại lúc trước, để cô sớm có thể chính miệng thừa nhận tình cảm của mình dành cho nàng hay không?

Thời gian có thể quay về lại lúc trước, để nàng có thể dũng cảm nói ra những lời yêu thương đến cô hay không?

Tiếng người chủ trì một lần nữa vang lên, đánh tan suy nghĩ của hai người. Hiên thực tàn khốc trước mắt, đến cùng cũng phải can đảm đối mặt.

Tiêu Lạc Nhan phát hiện bên cạnh mình, Cao Hân đột nhiên có chút run rẩy. Lại nghĩ đến hai người kia trên sân khấu, lòng không khỏi có chút mê man cùng tiếc nuối.

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn". Lạc Nhan nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Cao Hân nhìn thấy cô hành động như vậy có chút bất ngờ, nhưng cũng tiếp nhận điều đó.
Nhật Hàn ngồi yên bên cạnh Giai Tuệ đang có chút bối rối, lại nghe tiếng người chủ trì mời hai nhân vật chính lên sân khấu thì mỉm cười hướng Việt Mẫn nói lời chúc mừng.

"Chúc mừng chị"/"Chúc mừng cậu"

Nhật Hàn cùng Giai Tuệ đồng thời nói ra, Lưu Việt Mẫn nhìn hai người như vậy liền nở nụ cười thay lời cảm ơn. Cô bước đến phía bên kia, cẩn thận cầm tay Bách Linh đỡ nàng ấy lên sân khấu, hành động khiến mọi người ở phía dưới một tràn pháo tay.

"Chị ấy thực hạnh phúc". Giai Tuệ bên này không kiềm chế được mà mỉm cười tán thưởng.

"Đúng vậy". Nhật Hàn nghe nàng nói, liền xoay sang nhìn nàng, phát hiện gương mặt nàng gầy đi nhiều hơn lúc trước. Đầu có chút nhức, cô liền an tĩnh ngồi lại cùng nàng nhìn về phía sân khấu sáng đèn kia.

Trên sân khấu, Lưu Việt Mẫn cùng Bách Linh thâm tình nhìn nhau, để người chủ trì nói vài câu ngắn gọn khen ngợi sau đó liền đến phần trao nhẫn đính hôn cho nhau. Mọi người vỗ tay vang dội cả hội trường, Cao Hân chỉ lặng lẽ ngồi ở dưới quan sát ở phía trên. Sau đó, hai nhân vật chính cùng nhau nâng ly rượu vang về phía mọi người, nói ra vài lời cảm ơn. Tất cả người trong hội trường đều đứng lên chúc phúc cho hai người, cùng nhau uống cạn ly rượu. Tiêu Lạc Nhan để ý thấy Cao Hân dạo này sức khỏe không tốt, nói nàng không cần uống rượu cũng được. Ai ngờ nàng không quan tâm lời cô nói, đem rượu uống cạn, còn nói một câu làm cô chỉ biết thở dài.
"Rượu mừng phải uống, không uống sẽ hối tiếc"

Trời mưa lạnh quá aaaaaaaaaa! Bình chọn cho chế nha, còn một chương nữa sẽ hoàn thành lời hứa với mọi người a! Ngày mai nhỉ? Hihi :>