Chương 27: Mất trí nhớ (2)
---
"Đem đầu đuôi câu chuyện của tôi và nàng kể một lượt đi". Giang Nhật Hàn cứng rắn tập trung nói với Lưu Việt Mẫn.
"A... Được, tôi kể cậu nghe..."
Lưu Việt Mẫn chậm rãi đem toàn bộ câu chuyện của hai người kể ra, mặc dù cô chỉ là người ngoài cuộc nhưng lại có thể hiểu rõ quan hệ của hai người kia, và hơn nữa Việt Mẫn cùng từng được nghe Nhật Hàn tâm sự về chuyện của hai người bọn họ.
"... Cho nên, cậu đối với em ấy thực sự rất quan trọng, em ấy đối với cậu cũng như vậy". Cuối cùng Lưu Việt Mẫn kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài.
Giang Nhật Hàn bên này chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ. Cô bất ngờ tiếp nhận thông tin vừa nghe, giọng nói liền có chút gấp gáp.
"Thực sự có như vậy sao? Đã đến mức độ đó? Aiz... Tôi... thực sự không nhớ nổi".
Thực sự phải dựa vào duyên nợ?
Giang Nhật Hàn ngồi thẩn thờ trên giường bệnh cố gắng suy nghĩ, cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến cô ôm đầu đau quằng quại, bất chợt trong đầu lóe lên một thân ảnh mờ ảo, nhìn qua có lẽ là một cô gái. Nhiều hình ảnh cư nhiên chạy qua trong đầu cô, không thể kiểm soát.
Cao Hân hôm nay thay Giai Tuệ chăm sóc Nhật Hàn, nàng định đi kiểm tra cô một lần nữa rồi sẽ trở về nhà, nhưng vừa bước vào phòng liền thấy bộ dạng lộn xộn của cô, không khỏi hoảng hốt.
"Nhật Hàn! Chị bị làm sao vậy?". Cao Hân chạy nhanh đến cạnh giường kiềm lại hai tay của Nhật Hàn.
Cao Hân bên này lo lắng, rối loạn cũng không ít. Trong nhất thời liền nhớ đến Việt Mẫn, sau đó liền cẩn thận đỡ Nhật Hàn nằm ngay ngắn, lấy điện thoại gọi cho cô ấy. Giai Tuệ mấy hôm nay tinh thần sa sút, Cao Hân khuyên nhủ nhẹ nhàng không được nàng liền ép buộc phải về nhà nghỉ ngơi. Chuyện của Nhật Hàn hôm nay cũng không thể nói cho nàng ấy nghe, sợ nàng sẽ lại lo lắng mà đổ bệnh.
Vừa gọi điện thoại báo tin, Cao Hân đến kiểm tra sức khỏe cho Nhật Hàn, lại thay một bình nước biển mới.
Lưu Việt Mẫn hớt ha hớt hải chạy đến bệnh viện, cô nguyên lai đang họp ở công ty liền nghe tin Nhật Hàn ngất xỉu mà vội chạy vào đây. Vừa vào đã thấy Nhật Hàn nằm an tĩnh trên giường, bên cạnh là Cao Hân.
"Lúc em vào liền thấy chị ấy ôm đầu kêu đau". Cao Hân xoay người lại đối diện Việt Mẫn.
"Lúc nãy cậu ấy gọi cho tôi, hỏi tôi về chuyện của cậu ấy và nàng". Việt Mẫn ánh mắt lo lắng đi lại cạnh giường bệnh.
"Thảo nào, chị ấy có lẽ đang cố gắng nhớ lại, nên mới xảy ra chuyện này. Chị cũng đừng nói với nàng, tránh để nàng thêm lo lắng". Cao Hân quan sát từng hành động của cô, lòng bất chợt chua xót.
"Được"
"Chiều nay em rảnh không? Tôi mời em đi ăn". Lưu Việt Mẫn bất ngờ xoay lại đối diện với nàng, làm nàng không kịp phản ứng, một trận ửng hồng liền hiện lên mặt.
"Chiều nay em bận rồi". Nàng cuối đầu định cầm tài liệu xoay người đi. Lưu Việt Mẫn bắt lấy được tay nàng, liền nắm chặt.
"Tôi cảm thấy dạo này em tránh mặt tôi". Lưu Việt Mẫn ôn nhu tiến sát lại gần nàng.
"Chị đừng suy nghĩ nhiều, em còn có công việc". Nàng cố gắng thoát ra, liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Từ ngày cô vu vơ gọi cho nàng, đến nay công việc đột nhiên nhiều cũng không có thêm lần nào gọi điện nữa. Chỉ khi đến bệnh viện thăm Nhật Hàn cô mới có thể gặp nàng. Nhưng đa số lần chạm mặt nàng đều từ chối nói chuyện, cũng không ở cạnh cô quá lâu. Bởi vậy cô mới sinh ra cảm giác nàng đang tránh mặt mình. Gạt chuyện đó qua một bên, cô vội vàng thu xếp một chút cho Nhật Hàn sau đó liền trở về công ty giải quyết công việc.
---
Lương Giai Tuệ trở về nhà cũng không yên lòng nghỉ ngơi. Mặc dù nàng ở nhà bồi bổ rất tốt nhưng nàng lại chỉ muốn nhanh chóng quay lại bệnh viện.
Về đến nhà, Giai Tuệ mới cảm thấy bản thân nàng đã gầy rất nhiều, làn da trên khuôn mặt cũng không còn hồng hào nữa. Đôi môi khô đến nứt nẻ, nhìn mình một thân trong gương, lòng không nói nên lời.
Giai Tuệ ở nhà liền nghĩ đến người đang nằm ở bệnh viện kia. Nàng vốn thương tâm Nhật Hàn, thương tâm cho mối quan hệ của hai người. Nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ mong cô ấy có thể khỏe mạnh thì tốt rồi. Còn việc có nhớ lại hay không, thì phải xem duyên nợ giữa hai người như thế nào. Nàng cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho tình trạng xấu nhất có thể xảy ra. Nở một nụ cười tự an ủi mình, mọi chuyện đều có thể ổn cả.
Vừa mới gội đầu xong, nàng liền nhận được cuộc điện thoại từ Úc gọi đến.
"Alo, xin hỏi ai ở đầu dây?". Nàng liền dùng ngoại ngữ giao tiếp.
"Ta là chú của A Châu, con là Lương Giai Tuệ?". Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên.
"Dạ vâng, là con"
"Được, ta đã nghe A Châu kể về chuyện của con, cũng muốn trao đổi với con một vài thứ"
"Xin ngài cứ nói". Lòng nàng chợt hiện lên một tia hi vọng.
"Nếu con muốn..."
Cuộc trò chuyện diễn ra rất dài, giữa hai người cơ hồ nói rất nhiều thứ. Sau đó Giai Tuệ như được tiếp thêm năng lượng, vội vàng chuẩn bị trở lại bệnh viện. Nàng vừa lái xe đến bệnh viện liền trực tiếp đi gặp viện trưởng.
"Con tìm ta có việc gì?". Một người đàn ông trạc tuổi, tóc bạc trắng ngồi trên ghế hướng nàng hỏi.
"Con thực xin lỗi nhưng Ngài có thể cho con nhượng lại công tác ở Úc lần này được không? Có một số chuyện hiện tại cần con giải quyết". Nàng cơ hồ rất hấp tấp, chạy lên đến phòng viện trưởng thì trên trán cũng đã có chút mồ hôi.
"Ta hiểu, Tiểu Hân cũng đã nhận phần việc đó thay con, con cứ yên tâm làm việc của mình". Ông mỉm cười ôn hòa nhìn nàng, trước giờ nàng luôn là học trò cưng bên cạnh ông, cũng chính là tâm phúc của ông.
"Con cảm ơn ngài. Để ngài thất vọng rồi". Giai Tuệ tự nhiên sẽ cảm thấy có lỗi với kì vọng của ông dành cho nàng.
---
Ngoài việc nàng lo lắng cho Nhật Hàn ra thì Chu Gia Linh kia cũng khiến nàng bất an, cô ấy đã lâu lắm không thấy, hôm Nhật Hàn gặp nạn liền xuất hiện khiến nàng có chút nghi hoặc. Nhưng nàng ở trong lòng tin chắc Nhật Hàn sẽ không làm gì có lỗi với nàng. Chu Gia Linh mặc dù nhận lấy sự khước từ của người kia song ngày nào cô ta cũng tới bệnh viện, Giai Tuệ cũng không có thời gian để quan tâm mục đích của cô ấy là gì, miễn không làm hại đến Nhật Hàn thì nàng cũng sẽ không mở miệng. Giai Tuệ vừa đi đến cửa phòng bệnh liền nghe tiếng quát ở bên trong vang ra.
"Cô ra ngoài cho tôi!". Tiếng nói Nhật Hàn rất to làm nàng giật mình, từ trước đến giờ cô ấy vẫn rất trầm tĩnh tại sao hôm nay đột nhiên lại cáu gắt lên như thế. Nàng chưa hết tò mò liền nghe thấy một giọng nữ khác, nàng đứng ở ngoài cửa cũng không bước vào.
"Haha bộ dạng của cậu thật đáng thương, đến người yêu mình mà cậu còn không nhớ. Thật đáng thương mà!". Chu Gia Linh hả hê cười cười nói nói.
"Cô cút ra ngoài cho tôi". Nhật Hàn ôm đầu đôi mắt đục ngầu nhìn con người kia, cô cũng vừa mới tỉnh lại, liền bị Gia Linh đến quấy rối.
Giai Tuệ ở bên ngoài kiềm lòng không được liền mở cửa bước vào, lại thấy cảnh tượng trước mắt khiến tim nàng đau thắt, lòng như lửa đốt, nàng tiến lại ngăn chặn hành vi của Chu Gia Linh.
"Cô nghĩ cô có tư cách để nói chuyện này sao? Nếu cô muốn quấy rối bệnh nhân của tôi, thì mời cô rời khỏi đây". Nàng mạnh mẽ nói ra từng lời, ánh mắt kiên quyết.
"Cô cũng đến rồi sao? Lương Giai Tuệ ơi là Lương Giai Tuệ, tôi dù không lấy được trái tim của Giang Nhật Hàn nhưng tôi nhất định sẽ dày vò cô ấy đến chết. Cũng... thật thương tâm cho cô, làm tất cả mọi thứ, cô ấy lại không nhớ ra cô là ai haha!". Chu Gia Linh cười đắc ý, cô ấy vừa nói vừa bước chân chậm rãi lướt qua người nàng sau đó rời khỏi phòng.
Nhật Hàn bây giờ đang ngồi ủ rủ trên giường, khuôn mặt cuối thấp xuống, đầu tóc rủ rượi. Nàng lại nhìn thấy trên trán cô lại xuất hiện một vết thương, càng nhìn lại càng thấy đau lòng, lại muốn vươn tay chạm tới nhưng lại rụt tay trở về.
"Chị... cố gắng nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa có thể xuất viện rồi". Nàng cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng này một chút nào nữa, chỉ cần đứng ngay tại đây thêm một phút nào nữa, nước mắt nóng hổi chực trào liền có thể ứa ra, nàng xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Giai Tuệ, cầu xin cô, giúp tôi nhớ lại chuyện giữa hai chúng ta được không?"
Giang Nhật Hàn cuối đầu, giọng nói khổ sở mang theo cầu xin hướng nàng nói. Cô lúc này cảm thấy người con gái ở phía trước mặt, ai cũng có thể nhận ra, ai cũng có thể trò chuyện cùng yêu thương nàng. Lại nói nàng cùng cô có quan hệ thân thiết, nhưng cô chỉ vì bị tai nạn mà đánh mất kí ức về nàng. Suy đi nghĩ lại, nàng đối với mình cũng thực sự thân thiết, tuy rằng nàng không biểu lộ ra bên ngoài nhưng cô liền có thể nhận ra.
Cách đây mấy hôm, lúc đó trời cũng đã tối, cô định ngủ thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, hơi bất ngờ nên liền giả vờ đã ngủ để quan sát tình hình. Người nọ nương theo chút ánh sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài đi đến bên cạnh giường của cô ngồi xuống. Tay nàng lúc đó ôn nhu vuốt nhẹ lên trán cô, ở khoảng cách gần liền có thể nhận ra người đó chính là nàng.
Giai Tuệ ngồi một hồi lâu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ mà nhìn khuôn mặt của cô. Sau đó không bao lâu liền rời khỏi, hành động cứ lặp đi lặp lại mấy ngày nay. Từ những việc như vậy, cô nhận ra nàng đối với cô không chỉ là tình cảm đơn thuần mà còn là một mối gắn kết chặt chẽ không thể tách rời. Vì vậy, cô cũng muốn vì nàng, làm một chút chuyện.
"Sau khi chị xuất viện, chúng ta hãy nói tiếp". Nước mắt nàng nóng hổi cơ hồ đã lăn dài trên má, bỏ lại một câu nàng liền nhanh chóng rời khỏi.
Giang Nhật Hàn ngồi trên giường nở ra nụ cười bất đắc dĩ.
---
Việt Mẫn sau khi giải quyết xong vấn đề của công ty liền trở về sản nghiệp gia đình, dạo gần đây cũng không nghe được động tĩnh từ Bách Linh, cô cũng yên tâm mà làm việc, chuyện đau lòng cũng biến mất đi không thấy. Trước đó cô đem chuyện của Bách Linh đi điều tra một lượt, thông tin nhanh chóng bày ra trước mắt, và quả thật so với suy nghĩ của cô, chẳng sai lệch chút nào.
"Cô nhìn xem, đây là cái gì". Lưu Việt Mẫn ngồi tại phòng làm việc nhà họ Lưu, đem tài liệu vứt mạnh trên bàn trước mặt Bách Linh. Khuôn mặt so với lúc trước phải đối mặt với nàng ta cơ hồ đã bình tĩnh cùng lạnh lẽo hơn.
Bách Linh trong lòng nhảy một cái, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Ảnh rất sắc nét. Nên nhìn kĩ một chút". Việt Mẫn bắt chéo chân, thuận tay châm một điếu thuốc lá.
"Chị...". Bách Linh ban đầu cơ hồ lo lắng lật từng tấm ảnh, sau đó thái độ liền thay đổi. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.
"Chị cũng thật hay, lại điều tra em. Đúng vậy, tất cả chỗ này chính là sự thật"
"Nếu không phải tôi vô tình nhìn thấy, còn tưởng sẽ bị cô dắt mũi đến chết". Cô đứng dậy đi về phía Bách Linh, miệng phả ra làn khói.
"Haha... Không phải chị cũng nên cảm ơn hắn vì đã chăm sóc cho em trong thời gian chị không có ở đây sao?". Nàng nhếch mép, ánh mắt bình tĩnh.
"Đúng, thật sự phải cảm ơn hai người. Mang cho tôi bất ngờ lớn như vậy". Lưu Việt Mẫn thả rơi điếu thuốc, lấy mũi giày da chà đạp lên đó.
"Chúng ta chia tay đi". Lưu Việt Mẫn đem lời nói dứt khoát nói ra.
"Thật dứt khoát". Bách Linh lưng đối diện với cô, vỗ tay đứt quãng. Việt Mẫn thấy vậy liền chau mày khó hiểu.
"Em nghĩ chị có lẽ sẽ có vài phần do dự cùng đau thương..."
Bách Linh cười khẩy, đi đến bên cửa sổ, gió lạnh lùa vào.
"Em lại nghĩ mình thực sự quan trọng với chị, nhưng có lẽ em đã sai. Chị, một khắc cũng không thuộc về em". Nàng nhìn xuống đèn đường phía dưới, đôi mắt cay cay.
"Chuyện chị điều tra em, em đều biết, em chính là đang bày trận cho chị bước vào"
"Sao em lại làm như vậy?". Việt Mẫn bất ngờ xoay người đối diện nàng. Nàng đứng ngược sáng, ánh mắt long lanh nhìn cô.
"Vì em yêu chị, kì thực những năm qua, em không cảm nhận được tình yêu của chị dành cho em. Mặc dù tất cả hành động quan tâm của chị đều làm em cảm thấy hài lòng, song tình yêu cũng không phải chỉ có những thứ đó. Em liền muốn thử lòng chị. Không ngờ kết quả so với suy nghĩ còn đau đớn hơn"
"Tôi...". Lưu Việt Mẫn đi đến bước đường này thực sự rất khó xử.
"Cao Hân kia so với em tốt hơn bao nhiêu? Hiểu chị được bao nhiêu?...". Bách Linh bắt đầu di chuyển lại chỗ Việt Mẫn đang đứng, nàng tiến một bước, cô liền lùi một bước.
"...Lại có thể chiếm trọn trái tim chị như vậy"
"Tôi không yêu Cao Hân". Cô liền phủ nhận, trong một giây sau liền tự vấn bản thân.
Cô có thực sự yêu Cao Hân hay không?
"Không yêu? Thực sự sao? Em lúc đầu cũng đã nghĩ như vậy, sau đó em cũng không tin vào mắt mình. Chị như vậy thực sự yêu cô ta". Tay Bách Linh nhẹ nhàng điểm lên cổ áo sơ mi của cô.
"Bất quá, em chỉ cần một cuộc điện thoại liền có thể cướp chị trở về. Vì cô ta liền sẽ biến mất". Bách Linh xoay người cười đến khoái trá. Khuôn mặt Lưu Việt Mẫn từ hoảng hốt chuyển sang giận dữ, bước lên một bước liền áp chế nàng.
"Cô ấy không liên quan đến chuyện của tôi và em. Đừng lôi cô ấy vào". Ánh mắt cô đục ngầu nhìn nàng.
"Rõ ràng là yêu, rõ ràng là bảo vệ. Em thực sự ngưỡng mộ cô ta. Haha". Cô bây giờ mới phát hiện, trên người nàng cơ hồ có mùi rượu. Lưu Việt Mẫn liền buông tay ra, xoay người hướng cửa sổ. Cô cũng khó hiểu chính bản thân mình, nàng chỉ mới uy hiếp cô một chút lại khiến cô tức giận đến đáng sợ. Rốt cuộc là vì lí do gì? Hay thực sự là vì người đó chính là Cao Hân?
"Chúng ta chia tay, đảm bảo em sẽ không bao giờ thiệt thòi. Em muốn thứ gì tôi đều cho em". Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, liền nhẹ nhàng mở miệng. Bách Linh nghe xong liền cười to lên một tiếng, nước mắt nóng hổi từ từ tuôn ra.
"Em muốn trái tim của chị, có được không?"
Ủng hộ và bình chọn cho mình nhé! Cảm ơn mọi người, yêu yêu!