Chương 2: Đoạn hồi ức quý giá!

---

"Tôi không nghĩ thời gian thực sự là một thứ gì đó rất tàn nhẫn đâu, vì nó càng ngày càng làm cho tôi nhận ra tôi yêu em đến mức nào. Đoạn thời gian chúng tôi ở bên nhau, không một chút vướng bận thế sự hỗn loạn, cũng không có trở ngại nguy hiểm, chỉ bình bình đạm đạm tồn tại trong lòng của mỗi người chúng tôi. Nhưng thời gian cũng thật sự là công cụ bào mòn kí ức của tôi, khiến tôi rất khổ sở để có thể tìm lại chính xác câu chuyện khi vô tình nhớ lại.

Năm tôi học cao tam, em thì học sau tôi một khóa, chính là cao nhị. Ngày trước vẫn còn đắn đo vì hai khối thực sự cách xa nhau, nhưng niềm lo lắng lúc đó so với bây giờ thật sự nhỏ nhoi rồi, nửa vòng trái đất, chính là rất xa.

Tôi và em cùng nhau đến trường, cùng nhau trở về nhà trên một con đường quen thuộc, in hằn dấu chân của tôi và em. Có lúc tôi sẽ đem theo xe lai em qua những con phố, nhưng thực sự thì cả hai đều thích cùng nhau tản bộ. Đôi khi sẽ trễ học, đôi khi sẽ bị phạt đứng ở trước lớp, nhưng chúng tôi đối với những việc đó đều thầm vui vẻ. Phụ huynh của chúng tôi ở phía sau không biết phải giải quyết như thế nào vì năng lực học của tôi và em vô cùng tốt, cuối cùng chỉ biết thở dài. Nhưng sau trận thở dài đó, họ cuối cùng đem tôi sang Mỹ.


Kí ức đẹp vẫn bị tôi một mực chôn giấu ở trong lòng, thời điểm nhập học cũng là vào khoảng tháng tám, mùa thu. Tôi năm sau sẽ học đại học, em vẫn còn học ở cao trung. Chúng tôi chưa gì đã rục rịch chuẩn bị kế hoạch cho tương lai rồi.

Đoạn đường chúng tôi đi đi về về thường ngày vẫn một khoảng bằng đó, không dài không ngắn, mà dù có dài, tôi cùng đi bộ với em cũng chẳng thấy mỏi chân.

"Đang nghĩ gì?". Giai Tuệ vui vẻ sóng vai đi với tôi, thấy tôi cười cười nên tò mò hỏi.

"Không có a". Tôi nhẹ nhàng kéo người em lại, thời tiết dạo này trở lạnh, còn chưa mua thêm áo ấm.

"Đừng lừa em". Em chau mày, tôi cười cười, ghé sát vào tai em nói nhỏ.

Cuối cùng, hai tai em nhanh chóng đỏ, mặt cũng đỏ theo thành một mảng nhìn rất đáng yêu. Em ngượng không chịu nổi, vội vùng vẫy thoát ra ngoài, đem vai tôi thành bao cát, ra sức tra tấn. Thực ra, có thể so với trứng chọi đá, hoặc châu chấu đá xe. Sức em dồn vào tay rất ít, tôi lại cảm nhận như nó chính là một loại đấm bóp trong Đông y, ngoài ra sẽ mang đến chút sức khỏe a.


Em chắc chắn thẹn quá hóa giận, một mình tiến lên phía trước tôi rồi. Nhàn nhạt cười cười, tay tôi cởϊ áσ khoác của mình nhanh chóng tiến lại phía sau lưng khoác lên người em.

"Trời lạnh". Em dường như cảm nhận được ấm áp, xoay đầu nhìn tôi cười, trên mặt vẫn còn chút ửng đỏ.

"Nhật Hàn, chị thật tốt"

"Vì chị chỉ tốt với em, nên tận hưởng đi". Tôi vẫn cương quyết chọc ghẹo em.

"Em mới không thèm để ý đến chị!". Nàng vừa mới hòa hoãn lại bị tôi khi dễ, tôi thầm cười. Tiến tới sóng vai nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên eo nàng.

"Chị còn phải dựa vào em để kiếm ăn a, không được không thèm để ý đến chị đâu". Tôi bắt đầu ra dáng làm nũng, thực ra lúc trước tôi cũng không có thói quen này, không biết vì sao dạo này lại thích ở bên tai em nỉ non nói vài lời nũng nịu. Không biết em cảm thấy thế nào mà mỗi lúc sau đều không nhéo má thì nhéo eo tôi, tôi muốn kêu cha gọi mẹ nhưng hành động đó vẫn cứ một mực tiếp diễn, mà tôi cũng không kiểm soát được.


Đúng như vậy, eo tôi nhanh chóng bị em tập kích.

"Chị càng ngày hư hỏng". Nàng thanh âm trong trẻo rót vào tai tôi, nghe thật êm.

"Sau này không dám nữa a". Tôi chính thức đầu hàng, cười cười nhẹ nhàng tiếp tục ôm eo em vào, tránh cho em ấy khỏi bị lạnh.

"Trưa nay muốn ăn gì?". Giai Tuệ nghiêng đầu hỏi tôi, ánh mắt em tựa như có nước, khiến tôi mê man muốn đắm chìm.

"Có thể ăn đồ ăn em nấu là được"

"Gần đây em nhớ không cho chị ăn kẹo dẻo mà, sao chị dẻo miệng vậy". Em cười cười chau mày bỉu môi nhìn tôi, sau đó lại cùng tôi khoác tay đi về nhà. Đến nửa đường, tôi nhanh chóng cướp lấy cặp da của em cầm bên tay còn lại còn lại của mình, em ai oán một chút sợ tôi mệt bèn tìm cách cướp lại. Cuối cùng kế hoạch bất thành mà tôi và em cũng đã đến nhà của mình, nhà tôi cũng chỉ cách nhà em khoảng vài căn nhà. Bầu trời mùa thu xanh mát trong trẻo tựa như biển khơi, chỉ có điều không gợn sóng như nó, tôi thậm chí muốn đem mình đắm chìm trong đó, kì thực cũng chính vì đôi mắt của em cũng giống như vậy.
Thời gian tươi đẹp đó vẫn một mực tiếp diễn cho đến khi gia đình bắt tôi xuất cảnh, đoạn kí ức bắt đầu đứt đoạn từ đó."

Khoảng thời gian cuối cùng đó luôn được Nhật Hàn gìn giữ thật kĩ, để khi mệt mỏi, cô có thể lại nhớ đến nó mà bất chợt mỉm cười. Nhật Hàn mở tai phone ra, đem thái dương xoa một chút nhằm giảm bớt đau nhức, dạo này cô thường hay mất ngủ.

Cô ngừng nghe nhạc mà Zoe đã gửi cho cô, đưa điện thoại lên nhìn đồng hồ một chút, như vậy mà đã mười hai giờ trưa rồi. Tính toán cũng chỉ còn khoảng sáu tiếng nữa cô sẽ tới nơi, lòng có chút hồi hợp không tên. Trong người lại thấy hơi mệt mỏi, vội vàng đổi múi giờ theo giờ Trung Quốc, sau đó cô đem bịt mắt mang vào, đem mình thả vào trong giấc ngủ, chờ đợi.

---

Tại thành phố B hiện giờ đã hơn nửa đêm, Giai Tuệ mới chính thức ngừng làm công việc của mình. Ai nha, hôm nay thực sự có rất nhiều hồ sơ cần giải quyết. Đến nổi vắt gần cạn hết tinh lực của nàng rồi.  Hôm nào cũng như vậy thì chắc nàng sẽ đến trình diện với Diêm Vương sớm thôi. Tự nhủ với chính mình rằng nàng cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng trở về phòng ngủ của mình. Tay không tự chủ mà đưa lên chỉnh chỉnh lại tấm ảnh đặt ở đầu giường, nàng mỉm cười thỏa mãn rồi leo lên giường ngủ. Nhưng sau một hồi lăn lộn vẫn không thể chìm vào giấc ngủ được, Giai Tuệ tự nhiên lại có cảm giác bồn chồn khó hiểu. Nàng dứt khoát đắp chăn qua khỏi đầu, gạt bỏ suy nghĩ, bước vào giấc ngủ.