Chương 17: Lưu Việt Mẫn, cô là đồ hỗn đản!

---

Mặt Trời đã dần buông xuống những tia nắng cuối cùng, đây cũng chính là lúc thành phố khoác lên mình một bộ dạng rực rỡ nhất. Ánh đèn neon bắt đầu soi rọi khắp mọi con phố nhộn nhịp ở thành phố B. Tất cả mọi hoạt động vui chơi gần như được đẩy lên đến cực điểm.

Sâu ở phía trong con hẻm nhỏ, vang vọng ra tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói vui vẻ, a lại còn lẫn thêm cả mùi bia rượu nồng nặc. Nơi đây chính là quán bar của nhà họ Lưu, nó thực sự rất nổi tiếng ở thành phố này.

Bác sĩ Cao Hân đang một mình ngồi tại quầy bar của quán, nàng hết lần này đến lần khác nhìn đến chất lỏng sóng sánh trong ly của mình rồi một mực nuốt chửng nó mà không chút do dự. Nàng ấy dường như say, bắt đầu gục xuống rồi. Miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó.


"Chết tiệt... anh dám lừa tôi!!!". Bartender thấy nàng có vẻ không ổn liền liên tục để mắt đến nàng. 

Một lúc sau có vài gã to con đi đến, mắt chúng liếc nhìn thấy Cao Hân say khướt liền sinh ra vài tia gian trá. Một tên tóc quăn trong số đó bắt đầu tiến lại cạnh Tiểu Hân, tay hắn đặt lên vai nàng, sau đó cuối người xuống ngắm nghía khuôn mặt nàng.

"Em gái này say thế rồi sao? Nếu không tụi anh sẽ đưa em về...tận giường luôn. Haha". Hắn nói rồi quay lại cười nói với đồng bọn.

Nàng nghe thấy có tiếng ai ồn ào liền ngẩng đầu lên mơ màng phun ra một câu. "Đàn ông thối!"

"Đàn ông thối? Haha, cô gái này thú vị nhỉ tụi mày?"

"Đúng đúng. Haha"

Vài tên trong đám bắt đầu hùa theo tên tóc quăn đó. Bartender thấy chuyện không ổn liền lặng lẽ gọi cho quản lí của mình.

Mấy tên đó cùng bartender cứ thế day dưa với nhau một lúc cho đến khi quản lí xuất hiện. Một cô gái mặc đồ công sở bước tới, bên cạnh còn có thêm hai vệ sĩ. Chắc mấy tên đó không nghĩ hôm nay mình đã vô tình chạm phải ổ kiến lửa rồi.


"Em gái này cũng muốn cùng các anh vui vẻ sao?". Tên tóc xanh phía sau không biết điều nhếch môi nói.

"Xin anh tự trọng, tôi là quản lí của quán này, tôi tên Bách Linh. Nghe nói anh ở đây lớn tiếng vì cô gái này?". Tiểu Linh chuyên nghiệp, giọng đều đều mà hỏi

"Con gái sao? Haha, bất quá hẳn là tình nhân của ông chủ đi?". Hắn phớt lờ câu hỏi của nàng.

"Chuyện này thì có liên quan gì anh chứ?". Từ góc tối, một cô gái mặc âu phục đen trên tay mang thêm cặp da bước đến, phong thái thực sự làm người khác khiếp sợ mấy lần. Cô, chính là Lưu Việt Mẫn - chủ nhân của quán này cũng là con gái độc nhất của nhà họ Lưu.

"Việt Mẫn, sao chị đến đây mà không nói cho em biết?". Bách Linh thấy Việt Mẫn liền ân cần hỏi.

"Tiện đường chị đi qua thôi, muốn ghé để xem em một chút nên cũng không muốn gọi". Việt Mẫn quay sang cười nói với Tiểu Linh. Nàng vì thế liền đỏ mặt.


"Tất cả đều là nữ nhân hết sao? Anh đây không ngại để các em hầu hạ đêm nay đâu". Tên tóc quăn lúc nãy không biết điều lại lên tiếng, giọng nói có chút lớn, khiến mọi người bắt đầu chú ý.

"Tôi chỉ cần nói một tiếng, đảm bảo tối nay anh và đám bạn của anh chắc chắn sẽ không thể ra khỏi đây đâu". Cô xoay người đối diện với hắn, khiến hắn lùi lại vài bước.

"Cô nghĩ cô định làm gì chúng tôi?". Tên tóc quăn nghe thế cũng bắt đầu thấy bất an, giọng nói có vài phần nhỏ lại.

"Hừ, cho hỏi quán của tôi phục vụ các anh chưa được tốt hay sao mà các anh còn quấy rầy đến khách hàng của chúng tôi đây?". Việt Mẫn đẩy gọng mắt kính, tay đút vào túi quần đi đến trước mặt hắn, khảng khái nói.

"Tụi này cũng chỉ ham vui chút thôi, đại tỷ đây cũng đừng làm căng thế chứ. Bất quá, đồ này cũng không phải là đồ chùa rồi?". Hắn có chút nhượng bộ.
"Các anh nói sao thì như vậy đi. Chầu các anh ăn uống hôm nay, tôi sẽ mời. Chuyện hôm nay tôi coi như chỉ là trẻ trâu đến gây sự. Nhưng trước hết tôi muốn anh xin lỗi Tiểu Linh đây". Vệ sĩ của cô bắt đầu tiến vào nhiều hơn, mọi người trong quán bắt đầu xì xào.

"Cô!...Được, coi như hôm nay tôi xui xẻo. Xin lỗi cô quản lí này". Tên tóc quăn tức tối nhưng cũng không dám nhiều lời, xin lỗi xong liền cùng đồng bọn rời khỏi.

"Phiền mọi người rồi, cứ tiếp tục đi. Chuyện cũng không có gì". Đợi hắn đi khỏi cô đứng ra giải tán mấy đám xì xào.

"Chị...còn cô gái này phải làm sao?". Tiểu Linh nói nhỏ vào tay cô.

"Cô ấy là người quen của chị, xỉn như vậy để chị đưa cô ấy về là được rồi"

"Chị biết nhà cô ấy à?". Bách Linh bắt đầu nghi hoặc.

"Trước tiên chị đưa cô ấy về nhà mình, sau đó điện thoại cho bạn cô ấy". Việt Mẫn đưa tay vén tóc Tiểu Linh.
"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, cũng khuya rồi, em về nghỉ trước đi... Dạo này em tiều tụy quá rồi". Việt Mẫn nhìn nàng nuông chiều.

"Em sẽ chú ý sức khỏe, chị cũng vậy. Về đến nhà thì điện thoại cho em nhé. Lái xe cẩn thận đó". Nàng nắm lấy tay Tiểu Mẫn.

"Được rồi... chị về nhé. Tạm biệt em". Việt Mẫn đi lại chỗ Tiểu Hân.

"À, còn nữa. Dặn nhân viên sau này gặp mấy tên như vậy, đừng cho vào quán nữa". Vừa dứt lời thì Việt Mẫn dìu nàng đi ra khỏi quán bar ồn ào. Tiểu Linh lại có thêm nghi vấn trong đầu.

"Chị ấy có vẻ tức giận. Rốt cuộc cô gái đó là ai?"

Việt Mẫn ra đến cửa lớn thì cảm nhận cô gái trong lòng bắt đầu rùng mình, cô liền lấy áo khoác của mình choàng cho nàng. Sau khi vào trong xe cô liền bật điện thoại kết nối cuộc gọi. 

"Điều tra hắn cho tôi!"
"Được, xử lí hắn đi. Tôi nghĩ hắn đã đi đủ trên đôi chân đó rồi... Hừm, anh hiểu chứ?". Việt Mẫn nói thêm vài câu nữa thì tắt điện thoại, cô liền quay sang chỉnh điều hòa cho không khí ấm hơn rồi lái xe biến mất trong màn đêm. 

Chiếc Porsche dừng lại trước nhà của Việt Mẫn. Cô dìu nàng vào phòng mình, sau đó để nàng nằm yên trên giường. Lúc cô đắp chăn lại cho nàng thì Tiểu Hân nãy giờ im lặng đột nhiên bật dậy ôm chầm lấy cô. Việt Mẫn bất ngờ xém chút là ngã ập xuống nàng.

"Anh... Đừng rời xa em có được không?". Nàng cứ thế nhanh chóng nức nở. Mà Việt Mẫn cũng nhận thức được tình hình, vị bác sĩ mạnh mẽ lúc đó đứng cùng Giai Tuệ nào có thua kém, vậy mà hôm nay lại bày ra một bộ mặt yếu đuối trước mặt cô.

"Đừng khóc, tôi không rời xa em". Việt Mẫn cười lạnh, cũng vì thế đáp ứng nàng thay cho người đàn ông bí ẩn đó. Sau đó có lẽ nàng thực sự mệt mỏi liền ngủ đi, Việt Mẫn thở dài, cô cũng thực sự kiệt sức vì cả ngày hôm nay phải giải quyết rất nhiều công việc, thấy nàng chịu nằm yên cô liền nhanh chóng đem đồ đi tắm rửa. Khi tắm xong, đi ra ngoài thì lại nghe nàng nói gì đó.
"Anh, thực sự...thực sự là đồ tồi! Lừa dối tôi...lừa dối". Trán nàng lấm lem mồ hôi, khuôn mặt khó chịu như sắp khóc, chắc là gặp phải ác mộng rồi.

Việt Mẫn lấy khăn lau mồ hôi trên trán nàng, lần đầu tiên cô được quan sát nàng với cự ly gần như vậy. Từng đường, từng nét không thể nào sắc xảo hơn, tim cô có chút loạn nhịp. Bỗng nhiên nàng mở mắt, rồi nhìn cô một cách mơ màng. Nàng bắt lấy cổ áo cô, kéo xuống, áp môi nàng lên môi cô. Nụ hôn này bắt đầu có chút điên cuồng, lại có chút đau thương, tiềm thức duy nhất còn lại của Việt Mẫn chính là nụ hôn đầu của mình đã bị một cô gái cướp mất. Haiz...cô thầm ai oán nhưng thực sự không thể nào thoát ra khỏi nụ hôn đó.

Người cô bắt đầu nóng bức, vì vậy cũng có những hành vi quá trớn theo nàng, sau một lúc cô thực sự lấy thân mình áp lên Tiểu Hân. Đến khi cô luồng tay vào áo nàng, nhận thấy cô gái ở phía dưới rơi nước mắt, cô mới nhận ra hành vi ấu trĩ của mình, liền ngừng tay. Cô nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng.
"Đừng khóc...sẽ không sao. Tôi sẽ không hại cô". Cô nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Tiểu Hân nhận được hơi ấm cơ thể, cứ thế thiếp đi trong lòng cô.

"Tại sao lại có cảm giác muốn chiếm hữu em ấy? Mình đúng là điên thật rồi, không phải Tiểu Linh mới là vị hôn thê của mình sao?"

Nhận thấy quần áo trên người Tiểu Hân làm nàng có chút khó chịu, cô không ngại liền đem chúng thay ra, lấy một bộ đồ thoải mái của mình cho nàng mặc vào. Sau đó, đem một phần chăn gối xuống sàn nhà nằm, để giường lại cho nàng. Lần đầu tiên cô có giường mà không thể nằm, cái lưng Việt Mẫn bắt đầu phản kháng.

Trong trí nhớ của cô, Tiểu Hân chính là vị bác sĩ mạnh mẽ quyết đoán nhất mà cô từng gặp. Lúc còn điều trị cho cô ở bệnh viện, hai người dường như không nói chuyện nhiều cho lắm. Nhưng thực sự lúc nàng đứng bên Giai Tuệ, có phần nào kém xa? Nàng hay cười, vui buồn đều thể hiện ở trên mặt, lại còn rất thân thiện làm bệnh nhân nào cũng rất thích nàng.
Nghĩ lại hành vi lúc nãy của mình, cũng thực sự quá nguy hiểm. Cô chợt động tâm, nhưng dù sao, nàng vẫn là say xỉn nên mới có hành động đó. Việt Mẫn nghĩ cô nên quên sự việc đó thì hơn. Điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông tin nhắn, là Bách Linh.

"Em định làm chút đồ tẩm bổ, mai em sẽ mang qua cho chị nhé"

"Được, cảm ơn em. Vất vả em rồi"

"Không sao mà, có thể thay chị đỡ đần phần việc nào em cảm thấy rất vui"

"Cảm ơn em, chị phải nghỉ ngơi rồi. Em ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon"

Cô gái tên Bách Linh này chính là một người thực sự rất tốt, trải qua bao nhiêu năm cô phải ở nước ngoài công tác, Bách Linh luôn là người đỡ đần giúp cô công việc ở trong nước. Nhà cô và nàng đều có giao tình rất tốt, và nàng đối với cô cũng cũng chính là tình yêu. Cô biết rõ điều đó và những việc nàng đã làm cho mình, song cho đến bây giờ cô không biết mình có thực sự có tình cảm với nàng hay không. Nhưng cô nghĩ mình đã nợ nàng rất nhiều nên liền ra sức đối tốt với nàng. Cô cũng không quan tâm đây có phải là tình yêu hay không.
Sáng hôm sau, Việt Mẫn dậy trước, liền xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay nàng không có việc ở công ty, liền ở nhà bồi cô gái đó. Chực nhớ cũng là nên gọi điện cho Nhật Hàn biết.

"Alo, tên chết tiệt nhà cậu...mình đây...". Nhật Hàn lười nhác bắt máy

"Tiểu Hàn, nàng bác sĩ có ở cạnh cậu không?". Nhật Hàn hôm qua mới từ thành phố D về với cô mà, còn nói là mua đồ để ghé nhà tẩm bổ Giai Tuệ.

"Um...có, mới sáng có chuyện gì vậy"

"Tiểu Hân, bạn của nàng bác sĩ, ở nhà tôi"

"Ể...làm sao được?". Nhật Hàn đang mơ màng liền mở mắt to

"Hôm qua bắt gặp trong quán bar của tôi, cô ấy đi một mình. Có vài tên quấy phá, tôi liền đưa về nhà"

"Ừ...Cảm ơn cậu. Lát nữa tôi và Giai Tuệ sẽ lái xe qua đón cô ấy về"

"Được...tôi đợi"

Từ ngày Nhật Hàn bắt đầu theo đuổi Giai Tuệ thì cô ấy cứ thế quấn quýt bên nàng. Giữa hai người sau bao nhiêu năm xa cách lại quay về bên nhau, tựa như giữa họ hình như tồn tại một sợi dây vô hình khó mà cắt đứt nổi. Cô vì thế thực sự ngưỡng mộ.
Tiểu Hân trong phòng dần tỉnh dậy, mở mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc có chút mơ hồ.

Rõ ràng đây không phải nhà nàng, trong đầu liền có chút bất an. Dời ánh mắt xuống nhìn quần áo nàng đang mặc trên người. Ể? Sao lại khác so với hôm qua vậy. Cùng lúc có tiếng mở cửa, Việt Mẫn bưng đồ ăn sáng bước vào. Tiểu Hân thấy không ổn liền hét.

"Lưu Việt Mẫn, cô...cô là đồ hỗn đản!"

Lời tác giả: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Nhớ ủng hộ và bình chọn cho mình nhé! Thanks