Chương 12: Ngoan ngoãn để chị hảo chăm sóc em!
---
Sáng sớm ngày hôm sau, từng tia nắng ấm áp từ cửa sổ rội vào làm Giai Tuệ lười nhát tỉnh dậy. Đầu nàng cảm thấy đau nhức như búa bổ, kèm theo đó là thân thể có chút vô lực. Nàng cật lực lắm mới mở được mắt, tay che vài tia nắng chói chang.
Vừa định hình xung quanh chính là phòng của mình thì nàng lại chẳng thấy người hôm qua đâu. Giai Tuệ cảm thấy có chút mất mác nhưng nhìn lại tựa hồ vẫn còn chút ấm áp nương lại nơi đây.
Nàng vén chăn, ngồi dậy xem đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng rồi. Thời điểm này hằng ngày nàng đều đang lái xe đến bệnh viện. Hôm nay lại trở bệnh, nên cũng đành xin nghỉ vài ngày.
Bật điện thoại lên và ấn vài phím, một lúc sau vang lên tiếng nữ nhân thanh thoát.
"Alo, Bác sĩ Cao Hân nghe đây..."
"À, Tiểu Tuệ a. Cậu làm sao đấy? Bị bệnh rồi sao?". Tiểu Hân lo lắng
"Mình bị cảm"
"Tình hình sao rồi? Đã uống thuốc gì chưa?". Tiểu Hân gấp gáp.
"Bây giờ thì ổn rồi, mình muốn nghỉ ngơi. Cậu xin giùm mình nhé. Hai ngày nữa mình trở lại"
"OK, được. Ráng nghỉ ngơi nhé. Chiều tôi sẽ đến thăm cậu"
"Được, cảm ơn cậu. Tạm biệt nhé"
"Um"
Kết thúc cuộc gọi, nàng đặt điện thoại trở lại bàn rồi bước chân xuống giường. Chân trần tiếp xúc với sàn gỗ lạnh toát. Nàng phản xạ tự nhiên rục chân lại nhưng rồi cũng đành bước xuống, đi vào phòng tắm.
Trong gương, phản chiếu một cô gái đầu tóc hơi lộn xộn, khuôn mặt chẳng còn sức sống như mọi khi.
"Mới bệnh mà đã thành ra như vầy rồi. Haiz...". Thấy mình như vậy nàng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Vệ sinh cá nhân xong, nàng đi xuống phòng bếp để nấu gì đó ăn nhằm giải quyết bụng đói đang kêu gào thảm thiết.
Bước vào bếp, điều đầu tiên là nàng nhìn thấy trên bàn ăn có đặt một tô cháo, bên trong còn có thịt và rau củ, được trang trí rất bắt mắt. Bên cạnh còn có thuốc viên và một ly nước. Nàng cũng không quá ngạc nhiên nhưng vẫn phải cảm thán, với bản tính của Nhật Hàn thì đều có thể hiểu được.
Dưới ly sữa có một tấm note.
"Chị có công việc đột xuất nên chưa chào hỏi em mà đã đi, xin lỗi nhé!. Chị có nấu chút cháo, nếu nguội thì hâm lại nhé, sau đó uống thuốc. Nhớ đấy! Như vậy mới mau khỏi bệnh, có thời gian sẽ đến thăm em.
Cuối ghi chú còn có hình một cái mặt cười. Đấy cũng là một thói quen của chị ấy. Coi bộ mấy năm nay, thói quen cũng không đổi.
Nàng bất giác mỉm cười, đem đồ đi hâm lại rồi ngồi xuống ăn, lòng cảm thán, cháo ngon a, hảo! Tay nghề của chị ấy không những không đổi mà còn ngày càng nâng cao, mấy năm nay không thưởng thức được, thật là một hối tiếc. Nàng nghĩ sau này phải kêu cô ấy hằng ngày nấu ăn cho nàng mới được.
Mà sao? Nàng hơi giật mình với suy nghĩ của mình. Hai người đã là gì của nhau đâu mà nàng lại nghĩ như vậy?!
Đỡ trán, nàng chịu thua, chỉ mới bệnh mà đầu óc đã không thể hiểu nổi. Cũng không dám nghĩ ngợi gì thêm, nàng đem cháo cùng thuốc bỏ vào trong bụng.
Một lúc, nàng cảm thấy hơi buồn ngủ, nên nàng quyết định về phòng và đi ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều tối, nàng mơ màng nhìn đồng hồ thì đã hơn 6 giờ chiều. Lúc nàng định nằm xuống ngủ thêm tí nữa thì có tiếng chuông cửa reo.
Ai tới vào giờ này vậy?
Nàng mệt mỏi đi ra mở cửa, trước cửa không ai khác chính là Tiểu Hân. Cô ấy tay cầm theo một ít đồ đưa tới trước mặt cô.
"Đã đỡ hơn chưa? Tôi đến thăm cậu".
Tiểu Hân không đợi Giai Tuệ né cho mình vô mà lập tức xông thẳng vào, Giai Tuệ nhăn nhó thầm mắng "Yêu nghiệt"
Tiểu Hân đang an tọa trên ghế sofa phòng khách, bắt đầu ồn ào. Giai Tuệ lại còn tưởng Nhật Hàn tới, làm nàng căng thẳng hơn.
"Coi bộ tôi tới cậu ko vui a? Bệnh sao rồi?". Thấy Giai Tuệ thẫn thờ, Tiểu Hân chọc ghẹo.
"Ai nói chứ, lòng tớ cảm động muốn chết đây này. Uống nước không, tôi lấy?". Giai Tuệ ngồi xuống sofa
"Không cần đâu, tôi phải đi liền rồi. Tôi có mua một chút đồ bổ cho cậu đó, ráng bồi bổ cho mau khỏe". Tiểu Hân đứng dậy đưa túi đồ cho nàng.
"Cảm ơn nhiều nhé. Ngồi tí đi rồi đi". Nàng vươn tay nhận lấy, đem đồ cất vào bếp.
Tiểu Hân ở phòng khách một mình, bỗng có tiếng chuông cửa. Tiểu Hân nhanh chân chạy ra mở cửa, nàng định đi nhưng lại tới chậm, tim bắt đầu đập loạn.
Tới thật rồi!!!!
Nhật Hàn ấn chuông cửa xong thì chờ đợi, đang cười thì tắt ngúm luôn. Cô gái trước mặt cô nhăn mày ngạc nhiên nhưng cũng mau dãn ra.
"Chị...". Tiểu Hân nhìn cô có chút quen mắt nhưng không nhớ là ai.
"À...tôi đến tìm Lương Giai Tuệ". Nhật Hàn lấy lại phong thái bình thường
"A...được. Vào đi, cậu ta ở trong"
"Tiểu Tuệ, có người kiếm cậu". Tiểu Hân lách người vào trong cho Nhật Hàn rồi tiếp tục nói vọng vào nhà.
Vừa chạm mặt nhau, Nhật Hàn cười đến tít mắt. Cô hôm nay làm việc xong nên chạy trốn đến đây, cô đã phải từ chối vài cuộc hẹn với đồng nghiệp. Nhưng biết làm sao đây, bao nhiêu cuộc vui cũng không bằng người trước mặt!
Tiểu Hân nhìn thấy có mờ ám dần ngờ ngợ nhận ra, thầm thét thất thanh.
"Đừng nói chị ta là Giang Nhật Hàn nha? Ôiiii..."
Tiểu Hân thầm cảm thán. Nhưng cũng thức thời không bước vào nữa mà tìm lí do rút lui trước, có cơ hội sẽ bắt Giai Tuệ kể thêm cho cô nghe mới được.
"Tôi còn có công việc, thế...tôi đi trước nhé. Mau khỏe nha"
Nói với Giai Tuệ xong, Tiểu Hân quay lại lấy túi xách rồi gật đầu chào Nhật Hàn, Nhật Hàn cũng tươi cười đáp lại.
"Cảm ơn cậu nha!". Giai Tuệ nói vọng ra.
Trong nhà chỉ còn có 2 người, nhất thời có chút cứng ngắt. Tim Nhật Hàn đập loạn cả lên.
"Em...đã đỡ hơn chưa?"
"Em đỡ hơn rồi. Cũng nhờ chị, cảm ơn nhé". Giai Tuệ đang loay hoay rót nước.
"Có gì đâu, cũng tại chị, tối mà còn để em lạnh". Cô gãi đầu, nhận lấy ly nước từ nàng.
"Không sao đâu, chị cũng đừng tự trách". Nàng cười.
"Chị có mua chút ít đồ ăn, và thuốc. Em ăn đi cho nóng rồi uống thuốc"
"Phiền chị rồi, cũng gần tối như vầy không để chị nghỉ ngơi còn phải cho chị làm mấy việc này, em cảm thấy có lỗi quá". Bức tường nàng dựng trước mặt Nhật Hàn đều lần lượt sụp đổ hết cả rồi.
"Em còn nói thế chị giận đấy! Ăn đi". Nhật Hàn làm mặt nghiêm nghị vô tình chọc cười nàng.
"Haha, được nhưng chị ăn chung với em đi"
"Cũng được, để chị sắp xếp. Em ngồi ở đó đi"
Vào nhà bếp, Nhật Hàn đeo tạp dề, cái vật mà gần như Giai Tuệ không đụng tới, nhìn vào thấy cô ấy rất bắt mắt, lại đảm đang a. Giai Tuệ ngồi ở phòng khách trầm ngâm thưởng thức .
"Làm sao chị ấy thành thục hết căn nhà của mình trong một đêm như thế?"
Chuẩn bị xong, đặt đồ lên bàn, Nhật Hàn khoác tạp dề lên ghế, rồi ngồi xuống. Nhật Hàn nhìn Giai Tuệ cười, Giai Tuệ bị nhìn có chút ngại liền cuối mặt xuống. Mắt nàng thấy trên bàn toàn thức ăn mình thích, lòng ấm áp.
"Xong rồi, ăn thôi"
"a...được, chị ăn luôn đi kẻo nguội"
"Um"
Nhật Hàn tuy thấy ngoài mặt mỉm cười nhẹ nhàng nhưng thật ra bên trong cô rộn ràng hơn cái hội chợ nữa. Cảm giác bảy năm trước đua nhau ùa về, thoang thoảng xung quanh đây. Cả hai tiếp tục vui vẻ trò chuyện với nhau. Rồi chị gắp cho em một miếng em lại gắp cho chị một miếng. Cứ thế không khi vui vẻ lại bao trùm căn nhà.
Đã lâu lắm hai người không cùng nhau ăn chung một bữa cơm. Ngại ngùng nhưng hạnh phúc và vui sướng lại là phần hơn. Nhật Hàn cảm thấy mình còn hơn trúng độc đắc vé số nữa, vui sướng khôn nguôi. Cô cảm thấy cơ hội của mình cuối cùng cũng đã tới, mong đợi rất nhiều. Giai Tuệ lại cảm thấy lần này coi như đã giải quyết được mâu thuẫn trong lòng bấy lâu nay nhưng dường như trong lòng nàng vẫn còn tồn tại một nỗi sợ vô hình, vẫn là không chấp nhận được, nhưng nàng sẽ cố gắng.
Cả hai người ăn xong, Nhật Hàn lấy lí do nàng bị bệnh, đẩy nàng ra khỏi nhà bếp, kêu nàng ngồi đợi ở phòng khách, còn mình xung phong rửa chén. Giai Tuệ thấy cô hăng hái như vậy, cũng không nói gì, thuận theo cô ra phòng khách.
Lúc sau, Nhật Hàn đem ra thuốc và nước, đặt xuống bàn sau đó ngồi xuống ghế đối diện.
"Em uống đi"
"A...mém nữa là em quên. Cảm ơn chị"
Lúc Giai Tuệ uống thuốc, điện thoại Nhật Hàn vang lên. Nhìn Nhật Hàn, chắc là có chuyện quan trọng gì rồi.
"À...chị có công việc, phải đi rồi. Nãy chị có cắt trái cây để trong tủ lạnh đó, em nhớ ăn đấy". Vừa cúp, cô đứng dậy nói với Giai Tuệ thể hiện hành động mình phải đi.
"Được, em không biết phải cảm ơn chị như thế nào nữa đây". Giai Tuệ cũng đứng dậy.
"Um... mau khỏe là được". Nhật Hàn cười.
"Em sẽ mời chị ăn cơm, vậy nha". Mặt nàng nóng lên
"OK...được. Chị đi nha, công việc đột xuất". Miệng nở nụ cười bất đắc dĩ còn trong lòng thì vang lên tiếng than oán, tiếc nuối.
Giai Tuệ nghe vậy đòi tiễn Nhật Hàn ra cửa. Lúc ngồi trong xe, cô vẫn còn thất thần.
"Em ấy...vừa mới cười với mình sao?"
***
Lời tác giả: Xuân đến, hội đến nên mình bận rộn xứt đầu mẻ trán :)) Tết này mình sẽ chăm update truyện cho các bạn đọc nha. Mà chừng nào các bạn nghỉ Tết vậy? Mình thì tới 26 lận T^T hic