Sau khi hai người rời đi, Quý Hậu cũng bước vào.

Nhìn Nghiêm Thấm ngồi ngoan ngoãn ở bên kia, yêu nghiệt dựa vào trước bàn: "Nghiêm Thấm, rốt cuộc là cậu đang làm cái gì?"
Đồng thời dây dưa không rõ với hai nam sinh, cách làm như vậy Quý Hậu cũng không tán đồng.

Nhưng—
Nghiêm Thấm khẽ cười: "Không phải rất thú vị sao?
Quý Hậu nhìn và quay đầu: "Thú vị chỗ nào?"
Nghiêm Thấm nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, thấp giọng cười: "Đương nhiên là chỗ nào cũng thú vị, tự mình lôi kéo ánh trăng sáng tiến vào vũng bùn bẩn thỉu, làm hắn ô uế đến mức không thể nào chữa được, huỷ hoại hắn hoàn toàn, cậu thấy!.

là có ý gì?"
Đó là niềm hy vọng tươi sáng của Thẩm gia a, Triệu Nhã Phỉ cùng Thẩm Tuấn tài tỉ mỉ dạy dỗ hắn, kỳ vọng đối với hắn rất lớn, mơ ước hắn sau này có thể chạm tới những điều phi thường, từ đó đưa Thẩm gia lên một tầm cao mới.

Nhưng cô muốn trở thành một kẻ phản diện, huỷ hoại hy vọng của bọn họ, ha ha ha ha ha! !.

Nghiêm Thấm không thể nhịn được cười, cười đến mức chảy cả nước mắt.

Quý Hậu thấy cô cười vui vẻ như vậy, mà hắn lại không thấy vui vẻ chút nào, đi tới gần cô, "Nghiêm Thấm, cậu có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
Có phải đã xảy ra chuyện mà không nói ra?
Có phải có điều gì khó nói không thể nói ra hay không?
Quý Hậu nghĩ rằng hắn có thể làm một người biết lắng nghe, bất kể cô nói gì đi chăng nữa.

Nghiêm Thấm cười đến độ cao hứng, lau nước mắt nơi khoé mắt, ngồi dậy nói với hắn: "Quý Hậu, về sau chúng ta cùng Hầu Tử và Vương Quan Vũ lưu lạc khắp thiên nhai nhé, chúng ta đi một thành phố khác, không ở nơi này nữa.


"
Quý Hậu nhìn cô, không hề nghĩ ngợi: "Được, vào cướp nhà cũng được.

"
"Nghiêm Thấm! Xem chuyện tốt cô làm, đi ra đây cho tôi!"
Tống Tuệ Ninh vội vàng xông tới, một phen cầm chặt cánh tay Nghiêm Thấm, sức lực rất lớn trực tiếp kéo cô từ trên giường xuống.

Quý Hậu chặn lại tay của Tống Tuệ Ninh, ánh mắt mang theo lạnh lẽo: "Buông ra.

"
Tống Tuệ Ninh cắn răng, gào lên với Nghiêm Thấm: "Học trưởng Doãn vì cô mà đánh Dịch An, cô thì hay rồi, còn ở đây câu tam đáp tứ, cô không biết xấu hổ sao?!"
Cô không nghĩ ra được Nghiêm Thấm rốt cuộc có cái gì tốt, đích thị là trà xanh, nhưng vì sao vẫn có thể dụ dỗ Thẩm Dịch An thích cô ta!
Trừ bỏ khuôn mặt ra, cô ta có cái gì?!!
Nghe được lời của Tống Tuệ Ninh, đôi mắt Nghiêm Thấm hơi loé: "Bọn họ đánh nhau?"
Thẩm Dịch An và Doãn Kinh Mặc?
Nghiêm Thấm có chút kinh ngạc, đây là một chuyện cô không ngờ tới, nhưng!.

.

hai người bọn họ là ai chứ, đều được giáo dục rất tốt, sẽ đánh nhau ư?
Cô nghĩ là không có khả năng, nhưng lời nói của Tống Tuệ Ninh dường như không phải là giả.

Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.

Đọc ở wattpad là tôn trọng công sức của Editor.

Khi cả ba người đến nơi, Hầu Tử và Vương Quan Vũ đang đứng một bên xem, không hề có ý muốn tiến lên ngăn cản, ngược lại đứng xem vô cùng thích thú.

Làm hai người đang đánh nhau cảm thấy mình giống như những con khỉ được mọi người đứng nhìn, liền thu tay.

Nghiêm Thấm nhìn Thẩm Dịch An, lại nhìn Doãn Kinh Mặc, quần áo hai người đều xộc xệch, trên mặt Thẩm Dịch An vài chỗ xanh tím, nhìn qua có chút không vừa mắt.

Cô chớp chớp mắt, "Anh Dịch An, anh có đau không?"
Thẩm Dịch An nhìn thoáng qua cô, lùi lại tránh đi.

Tống Tuệ Ninh siết chặt tay, đuổi theo sau anh.

"Anh Kinh Mặc, bởi vì anh Dịch An ôm em nên anh đánh anh ấy sao?" Cô gái nhỏ hỏi Doãn Kinh Mặc.

Doãn Kinh Mặc không muốn nói về vấn đề này trước mặt Quý Hậu và những người khác, "Em gái Nghiêm, có thể nói thật cho anh biết!.

em và Dịch An là quan hệ gì? Hai người, hai người đang hẹn hò?"
Nghiêm Thấm nhìn hắn, ánh mắt vô tội, hơi kinh ngạc há miệng: "Sao anh lại nghĩ như vậy? Anh Dịch An!.


là anh trai mà.

"
Doãn Kinh Mặc xác nhận: "Chỉ là anh trai?"
Nghiêm Thấm khó hiểu nhìn hắn chằm chằm, ngây thơ vô tội: "Anh trai chính là anh trai, anh Kinh Mặc!.

.

ghen à?"
Doãn Kinh Mặc ngưng mắt, từ trong ánh mắt của cô không nhìn được một chút nào giả dối, hơi ngây ra một chút.

Bởi vì đã xảy ra đánh nhau, bọn họ lại cùng nhau đi biển chơi, không khí bắt đầu lộ ra vài phần cổ quái.

Doãn Kinh Mặc nhận được câu trả lời mà hắn muốn từ Nghiêm Thấm, do dự vài lần, hắn chủ động cầm thuốc mỡ đi tìm Thẩm Dịch An đang ngồi trên cát, đưa thuốc mỡ cho anh: "Chuyện vừa rồi!.

.

Thực xin lỗi, em gái Nghiêm đã nói với tôi, là!.

Là tôi đã hiểu lầm, cô ấy nói hai người chỉ là anh em, là tôi!.

.

Nhất thời xúc động.

"
Anh em?
Thẩm Dịch An rũ mắt, khoé môi mỏng khẽ cong lên vài phần tự giễu.

Anh ngắn nhìn cảnh biển, lẩm bẩm: "Đúng vậy, anh em.


"
Cô nói muốn cùng anh yêu đương vụng trộm, nói thích anh, nói muốn chơi đùa anh khóc, nói nhiều như vậy, nhưng chưa bao giờ nói mối quan hệ của bọn họ là gì.

Đúng là một cô gái nhỏ thông minh, anh còn tự cho mình là người thông minh, nhưng không ngờ có ngày lại bị một cô gái nhỏ trêu chọc.

Đúng là một cô gái hư, từ thích này đã nói với bao nhiêu người rồi chứ.

Thẩm Dịch An cười cười.

"Dịch An, tới chơi bóng chuyền đi.

" Tống Tuệ Ninh ở cách đó không xa vẫy tay với anh.

Thẩm Dịch An đứng lên.

Bảy người vừa đủ chia thành hai đội, một người thay phiên làm trọng tài, sáu người còn lại chia thành hai đội.

"Phanh!"
"Bốp bốp!"
Đang trong thời khắc kịch liệt, quả bóng chuyền đến tay Tống Tuệ Ninh, cô cắn răng, "Bốp——"
Không chút lưu tình đánh thẳng vào đầu Nghiêm Thấm.

.