Quý Hậu liếc nhìn Nghiêm Thấm.

Nghiêm Thấm gật đầu.

Quý Hậu cử động cổ và nói: "Bảo người của mày đi lấy, còn mày ôm đầu cho ba ba, ngồi xổm."
Trần Gia Lỗi cắn răng, bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo.

Ở quán nướng cách không xa trường dạy nghề Tứ Hoa có một màn khôi hài, một nhóm hay xằng bậy trong trường đang ngồi chồm hỗm dưới chân bàn, mà bên cạnh đó duy nhất chỉ có hai người ngồi, mỗi người trong tay cầm que kem, đang....nhàn nhã tán gẫu.

"Sau hai ngày thi trung học phổ thông, chúng ta được nghỉ, có nên đi biển không?"
Nghiêm Thấm suy nghĩ một chút: "Rất nắng."
Quý Hậu: "Bôi kem chống nắng, mặc đồ bảo hộ, đeo kính."
Nghiêm Thấm: "......"
"Không phải cậu định đi với tên họ Doãn kia cho nên lừa tôi chứ?" Quý Hậu vận dụng đầu óc, âm trầm hỏi.


Lời của hắn nhắc nhở Nghiêm Thấm, "Nếu đã là một đôi thì cần phải hẹn hò và vun đắp tình cảm."
Mùa cắn chặt răng: "Không phải ngày trước cảm thấy hứng thú với họ Thẩm, nhanh như vậy đã chuyển sang họ Doãn?"
Thay đổi thật nhanh chóng khiến hắn một chút cơ hội đều không có.

Nghiêm Thấm há miệng nhỏ ăn kem: "Tình cảm tới nhanh như cơn gió."
Quý Hậu nửa đùa nửa thật: "Con mẹ nó tôi quen cậu lâu như thế, sao không thấy cậu có nửa điểm cảm tình?"
Nghiêm Thấm ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Tôi không muốn lấy oán trả ơn."
Bởi vì hắn là một người bạn tốt, là một người có thể tin tưởng, mới không muốn tổn hại hắn.

Quý Hậu chỉ nghĩ rằng mình đã được tặng một tấm thẻ người tốt, hai ba miếng ăn xong kem của mình, lại quay sang đoạt lấy của Nghiêm Thấm: "Ăn cây táo, rào cây sung."
Nghiêm Thấm lông mi dày chớp chớp: "Cậu không phải thích tôi đấy chứ?"
Quý Hậu hô hấp ngưng tụ, tuỳ ý liếc cô một cái cười nhạo: "Tôi không có mắt mới đi coi trọng cậu, ông đây thích ngực bự."
Nghiêm Thấm: "....." Nghiêm Thấm cảm giác như mình bị đâm một nhát.

"Phụt——" Trần Gia Lỗi ngồi dưới chân bàn bật cười ra tiếng.

Nghiêm Thấm trừng mắt liếc nhìn Quý Hậu một cái.

Quý giáo bá đột nhiên đạp vào bàn, Trần Gia Lỗi lập tức ngậm miệng.

Lấy được thẻ học sinh, Nghiêm Thấm trở về cổng trường, vẫy tay chào tạm biệt Quý Hậu.

Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.

Đọc ở wattpad là tôn trọng công sức của Editor.

"Thấm tiểu thư." Nghiêm Thấm chuẩn bị xoay người đi vào trường, phía sau truyền đến một giọng nói, cơ thể Nghiêm Thấm bỗng dưng cứng đờ.


Cô đứng tại chỗ, không quay đầu lại.

Tài xế đi tới: "Thấm tiểu thư, Thẩm tổng hôm nay mời Tuệ Ninh tiểu thư về nhà ăn cơm, còn dặn dò tôi tới đón tiểu thư về."
Miệng gọi "Thấm tiểu thư", nhưng biểu tình cùng cử chỉ cũng không có chút tôn kính.

Là con chó săn của Thẩm Tuấn Tài, cũng là người hắn tin tưởng nhất, Nghiêm Thấm đối với Thẩm gia, đối với Thẩm Tuấn Tài như thế nào, không có người nào so với hắn rõ hơn, tự đáy lòng sẽ cảm thấy coi khinh.

Trước khi Nghiêm Thấm lên xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua cổng trường.

Sau khi lên, vẫn tiếp tục nhìn qua cửa sổ.

Thẩm gia một màn hoà thuận vui vẻ, ít nhất là cho đến khi Nghiêm Thấm trở về.

Trong nháy mắt khi cô tiến vào phòng khách, người thay đổi sắc mặt đầu tiên là Triệu Nhã Phỉ.

Tống Tuệ Ninh sau lần trước tới Thẩm gia đã phát hiện, Triệu Nhã Phỉ thật sự không thích Nghiêm Thấm, bây giờ nhìn đến Nghiêm Thấm tiến vào, theo bản năng quan sát Triệu Nhã Phỉ, thấy được trên mặt bà tươi cười biến mất, trong lòng có một loại cảm giác vui sướng kỳ dị.

Có lẽ trong tiềm thức của Tống Tuệ Ninh sợ hãi chính là, mọi người Thẩm gia đều thích Nghiêm Thấm, cuối cùng cô sẽ từ con gái nuôi của Thẩm gia trở thành bạn gái của Thẩm Dịch An.


"Tiểu Thấm." Tống Tuệ Ninh chủ động chào hỏi cô.

Nghiêm Thấm nhìn tới cô ta, gật đầu, lơ đãng nhìn qua bên Thẩm Dịch An, ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh ngồi đó, giống như là rất khó có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho cảm xúc cả anh dao động.

"Đi ăn cơm." Người đứng đầu gia đình- Thẩm Tuấn Tài nói.

Trên bàn ăn, Thẩm Tuấn Tài ngồi ở vị trí chủ toạ, Tống Tuệ Ninh ngồi cạnh Triệu Nhã Phỉ, Nghiêm Thấm tự nhiên như vậy mà ngồi cạnh Thẩm Dịch An.

Chủ đề nói chuyện đều xoay xung quanh Thẩm Dịch An và Tống Tuệ Ninh, nghiễm nhiên như thể người một nhà.

Là người ngoài cuộc duy nhất, Nghiêm Thấm chỉ ngoan ngoãn yên lặng ăn cơm, chỉ là không khéo, trước mặt cô bày biện toàn cá, cá kho và một đĩa thịt kho tàu cà tím, đều là món cô không thích ăn.

Thẩm Dịch An hướng tới cô nhìn thoáng qua..