Doãn Kinh Mặc nhìn Nghiêm Thấm, lại nhìn Thẩm Dịch An vẫn như cũ im lặng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người vài giây: "Bạn học, em tên gì?"
Nghiêm Thấm không trả lời hắn, vẫn nhìn Thẩm Dịch An.

Chàng trai ngồi vị trí ghế phụ nhìn cô phơi dưới ánh mặt trời đỏ cả mặt, "Lên xe.

"
Cô gái nhỏ thế nhưng rất nghe lời, không giống như lúc ở trên bục bộ dáng gân cổ cãi lại.

Doãn Kinh Mặc hồ nghi nhìn hai người này, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tới nhà hàng đã đặt, Doãn Kinh Mặc tỏ ra rất lịch thiệp, đưa cho cô thực đơn để cô gọi món trước.

Nghiêm Thấm lật qua hai trang sau đó nhìn Thẩm Dịch An, đưa thực đơn cho anh, ngoan ngoãn đến kỳ cục.

Doãn Kinh Mặc không có sức chống cự nào đối với cô gái nhỏ ngoan ngoãn thanh thuần: "Chỉ cần gọi những món em thích, bọn anh ăn cái gì cũng đều được.

"
Nghiêm Thấm nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh Dịch An chỉ thích ăn những món thanh đạm.


"
Doãn Kinh Mặc đã muốn hỏi từ lâu: "Bạn học, sao em vẫn luôn gọi cậu ấy là anh Dịch An?"
Cầm thực đơn, Nghiêm Thấm cúi đầu tỏ vẻ rất thất vọng: "Anh Dịch An chưa từng nhắc tới em sao?"
Doãn Kinh Mặc mí mắt giật giật, nhìn Thẩm Dịch An, hắn nên trả lời câu hỏi này như thế nào?
Nhưng Thẩm Dịch An lại không có ý muốn nói, Doãn Kinh Mặc đành cười ngượng ngùng: "Cậu ấy!.

không thích nói chuyện, hôm nay anh mới trở về Trung Quốc cho nên cậu ấy chưa có thời gian để nói.

"
Miễn cưỡng tìm được lý do khá thích hợp.

"Anh và anh Dịch An rất thân sao?" Nghiêm Thấm hỏi hắn.

Doãn Kinh Mặc: "Đương nhiên, bọn anh từ tiểu học đã quen biết, em và Dịch An đều đang học cấp 3? Nói mới nhớ, em nên gọi anh một tiếng học trưởng, anh so với hai người học trên một khoá.

"
"Học trưởng.

" Cô gọi.

Trái tim Doãn Kinh Mặc tan chảy khi nghe giọng nói mềm mềm mại mại của tiểu tiên nữ, "Vậy hiện tại có thể cho anh biết tên không?"
Cô nói: "Nghiêm Thấm.

"
Doãn Kinh Mặc mơ hồ cảm thấy như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi, "Anh cảm thấy tên Tiểu Tiên Nữ thích hợp với em hơn.

"
Hàng lông mi dày của Nghiêm Thấm chớp chớp, giống như con vật nhỏ ngây thơ: "Hả?"
Trong nháy mắt trái tim của Doãn Kinh Mặc bị hạ gục, cô gái này quá hợp khẩu vị của hắn, nhiệt tình dò hỏi cô muốn ăn gì, sau đó trực tiếp bỏ quên Thẩm Dịch An, sai phục vụ mang cho cô một cốc kem bơ trước.

Nhìn cô dùng thìa xúc kem vào cái miệng nhỏ yêu kiều, Doãn Kinh Mặc cả mắt cũng không thể rời đi.


Thẩm Dịch An: "Không gọi cho tiểu bảo bối của cậu?"
Nghiêm Thấm cắn cắn cái thìa nhìn Thẩm Dịch An, lại quay ra nhìn Doãn Kinh Mặc.

Doãn Kinh Mặc cười ngượng ngùng, phát một ánh mắt với Thẩm Dịch An: "Tiểu, tiểu bảo bối cái gì, đừng nói bừa.

"
Phục vụ bưng đồ ăn đặt lên bàn, "Đồ ăn của quý khách, mời quý khách thong thả dùng.

"
Thẩm Dịch An quan sát phản ứng của Nghiêm Thấm, khoé môi khẽ động: "Sấn sam nhất giác.

"
Thấy anh nói ra võng danh của hắn, Doãn Kinh Mặc có chút hoảng, nhưng Nghiêm Thấm lại không có bất cứ phản ứng thất thố nào, vẫn tiếp tục ăn kem của mình, ngẩng đầu đứng lúc đối diện với ánh mắt của Thẩm Dịch An, đưa cốc kem cho anh: "Anh Dịch An muốn ăn kem sao?"
Thẩm Dịch An đánh giá từng biểu cảm trên mặt cô để tìm ra tia sơ hở, nhưng!.

Không có.

Nếu không phải giọng nói của cô đối với anh vô cùng quen thuộc, thì anh sẽ hoài nghi trong chuyện này có hiểu lầm gì đó.

"Tiểu Tiên Nữ, em vẫn gọi cậu ấy là anh Dịch An, mà sao không gọi anh là anh Kinh Mặc?" Doãn Kinh Mặc nói lảng sang chuyện khác.

Nghiêm Thấm dùng thìa chọc vào cốc kem, bàn chân dưới bàn bắt lấy chân Thẩm Dịch An, cọ tới cọ lui, "Bởi vì! Em thích anh Dịch An.

"

Dù động tác dưới bàn có lớn mật như thế nào, biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái nhỏ vẫn trong sáng và hồn nhiên khiến người khác yêu mến.

Doãn Kinh Mặc giả vờ thương tâm: "Không thích anh sao?"
Nghiêm Thấm gật đầu cười: "Anh Kinh Mặc không có bạn gái sao?"
Doãn Kinh Mặc lắc đầu: "Hiện giờ không có.

"
Nghiêm Thấm động động hai má, "Anh muốn em làm bạn gái của anh sao?"
Doãn Kinh Mặc nhướng mày, khoé không không nhịn được nhếch lên, cô gái đơn thuần không ngờ lại thẳng thắn như vậy, nhưng không sao rất hợp khẩu vị của hắn: "Anh cũng không tệ đâu.

"
Nghiêm Thấm đánh giá hắn một lượt từ đầu tới chân, vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn.

Doãn Kinh Mặc: "Hả?"
Nghiêm Thấm nhẹ nhàng nói: "Lý lịch của anh, chúng ta trước tiên nên làm quen một chút.

"