Sự kinh ngạc không phải một hai người, mọi người nhìn đến đều trợn mắt há hốc mồm, đó chính là Thẩm Dịch An, chưa ai bắt gặp anh thân mật với nữ sinh nào, huống hồ giờ còn ngang nhiên bế một nữ sinh đi trong khuôn viên trường.

Bác sĩ của trường cũng biết Thẩm Dịch An, không tránh khỏi kinh ngạc khi thấy anh ôm một nữ sinh xinh đẹp bước vào: "Hai em đây là...."
"Chân cô ấy bị đá làm xước, làm phiền bác sĩ băng bó." Thẩm Dịch An nói.

Bác sĩ lúc này mới chú ý tới vết thương trên bắp chân của Nghiêm Thấm, "Nằm lên giường đi."
Bác sĩ đã chuẩn bị xong xuôi đồ băng bó, quay đầu lại phát hiện cô gái nhỏ vẫn không xuống khỏi người Thẩm Dịch An, tay đặt bên môi ho khan hai tiếng: "Khụ khụ khụ....Hai bạn học này, vết thương còn muốn xử lý nữa không?"
Thẩm Dịch An: "Buông tay."
Cô gái nhỏ dán gò má ở trên ngực anh, rầu rĩ nói: "Vừa rồi anh không giúp em." Không giúp cô, còn muốn ngăn cản cô, mặt khác lại còn che chở nữ sinh khác.

Thẩm Dịch An rũ mắt liếc cô một cái: "Nghiêm Thấm."
Anh chỉ cần không vừa lòng với cô sẽ lại gọi tên cô, Nghiêm Thấm cảm thấy đúng là người nghèo nàn ngôn ngữ, "Không muốn." Cái ôm càng siết chặt hơn.

Bác sĩ thấy thế, muốn nhắc nhở anh, cô gái nhỏ này sức lực yếu đuối, chỉ cần dùng chút lực là có thể kéo người ra.


Nhưng—
"Phiền bác sĩ, băng bó cho cô ấy đi." Thẩm Dịch An để Nghiêm Thấm ở một bên, bản thân cũng ngồi xuống, bởi vì cánh tay của cô vẫn còn ôm cổ anh.

Bác sĩ thấy thế mí mắt lập tức giật giật hai cái, ông biết Thẩm Dịch An vì anh là người người giỏi nhất và còn được gọi là giáo thảo, là học sinh gương mẫu ngay thẳng, trong hai năm vào trường chưa từng phạm bất kỳ sai lầm nào, được các giáo viên khen ngợi là một học sinh giỏi.

Chỉ là, trước mắt đây....!
Bác sĩ không tiếng động thở dài, "Trên miệng vết thương có cát, sẽ hơi đau."
Cô sợ đau, chân bắt đầu lộn xộn.

"Bạn học Thẩm, giữ chân em ấy lại, không được nhúc nhích." Bác sĩ nói.

Thẩm Dịch An gật đầu làm theo, cô gái nhỏ không động đậy, đôi mắt to đầy nước mắt, uỷ khuất nhìn anh.

Thẩm Dịch An né tránh ánh mắt của cô, đôi mắt này có thể quyến rũ được người.

Xử lý miệng vết thương cho Nghiêm Thấm xong, bác sĩ gọi anh sang một bên, "Bạn học Thẩm, hai em....đang yêu đương?"

Thẩm Dịch An lắc đầu: "Không phải."
Bác sĩ nhìn anh vài giây: "Nếu như không phải thì các em nên giữ chút khoảng cách, nếu chuyện này truyền tới tai các giáo viên các em và chủ nhiệm sẽ không tốt, đặc biệt là với em ấy, em cũng biết là các giáo viên đều trông cậy vào em trong kỳ thi đại học sẽ tạo ra bước đột phá để giành vẻ vang cho trường cũ."
Thẩm Dịch An: "Ừm."
Bác sĩ vỗ vai anh: "Tôi còn phải đi kiểm tra số lượng thuốc ở kho, các em đi thì đóng cửa lại."
Tấm vải che trước giường bệnh bị gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi bay, trên giường, Nghiêm Thấm nằm nghiêng, nhắm mắt lại, đã ngủ rồi.

Thẩm Dịch An đứng bên cạnh giường, bàn tay nâng lên lại hạ xuống.

Anh duỗi chân dài dựa vào ghế bên cạnh, nhìn tấm vải bị gió thổi bay.

"Anh Dịch An, sao anh không nhìn em?"
Cô gái nhỏ nằm trên giường không còn mặc đồng phục học sinh nữa, mà mặc một chiếc váy lụa màu trắng, hai chân mảnh khảnh đan vào nhau, giống như nàng mỹ nhân ngư đang thở dốc trong bồn tắm ngày hôm đó.

Thân thể trắng nuột, mắt ngọc mày ngài, duyên dáng nhẹ nhàng, mặt như thoa phấn.*
*Nguyên tác: Băng cơ ngọc cốt, minh mâu hạo xỉ, lưu phong hồi tuyết, yên chi yểm diện.(冰肌玉骨、明眸皓齿,似流风回雪,胭脂掩面)
Thẩm Dịch An ngồi đó, chập chờn trong cơn mê, mắt thuỵ phụng nhiễm mê ly, bên tai là từng tiếng cô thì thầm.

"Nóng..."
Cô gái nhỏ lôi cổ áo anh, ôm lấy anh..