Doãn Kinh Mặc dừng một lúc, lúc sau mới tìm được giọng nói: "Cậu đang nói giỡn gì vậy? Tôi không làm gì cô ấy cả, điểm muội khống ở cậu có phải hơi quá nghiêm trọng không? Tôi có thể đảm bảo với cậu, trước khi cô ấy qua tuổi thành niên, tuyệt đối không chạm vào cô ấy, như vậy có thể yên tâm rồi chứ?"
Thẩm Dịch An siết chặt tay: "Tôi và....."
"Anh Dịch An, tại sao anh lại làm như vậy?" Cô gái nhỏ trên giường không biết tỉnh dậy từ lúc nào, vẫn còn mơ màng ngồi dậy, cô nói: "Em sẽ không chia tay anh Kinh Mặc."
Doãn Kinh Mặc nghe được lời cô nói, khoé môi cong lên, "Có phải bọn anh làm phiền em không?"
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.

Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.

Doãn Kinh Mặc đi tới, ngồi bên cạnh giường, Nghiêm Thấm lập tức ôm cánh tay hắn: "Không chia tay."

Trái tim của Doãn Kinh Mặc hoàn toàn bị cô làm cho tan chảy, sao lại có một cô gái ngọt ngào dễ thương đến như vậy, nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu: "Được."
Hắn cũng luyến tiếc nếu chia tay với cô, còn muốn từ từ chờ cô lớn lên.

Nghiêm Thấm: "Thật không?"
Doãn Kinh Mặc: "Không chia tay."
Nghiêm Thấm lại nói: "Chỉ có em có thể nói chia tay anh Kinh Mặc, anh không thể nha."
Doãn Kinh Mặc cười cười: "Được, đều nghe em."
Hắn thật dịu dàng, cô nói cái gì thì là cái đấy, hơn nữa còn sẵn sàng đáp ứng.

Dường như đối với việc hắn nghe lời cảm thấy rất cao hứng, cô cái nhỏ cúi đầu, hôn lên cánh tay hắn, nói: "Đây là phần thưởng."
Hình ảnh chồng chất, Thẩm Dịch An bỗng nhiên cảm thấy hành vi hôm nay của mình thật buồn cười.

Cô có thể cùng một chàng trai khác làm ra điều tương tự trước mặt anh, sự khác biệt ở đây là gì?
Ai cũng có thể.

Cô đối với ai cũng vậy.

Thẩm Dịch An siết chặt tay, xoay người rời đi.

"Dịch An cậu......" Doãn Kinh Mặc nhìn Thẩm Dịch An bỏ đi, lại liếc mắt nhìn Nghiêm Thấm ôm cánh tay mình, "Em gái Nghiêm, giữa hai anh em có phải xảy ra mâu thuẫn gì không?"

Cô gái nhỏ tức giận nói: "Anh ấy chọc em không vui, anh ấy mà không nhận sai, em còn lâu mới để ý đến."
Doãn Kinh Mặc không xem lời nói của cô thành sự thật, chỉ cảm thấy cô đang giờ tính trẻ con, đúng là làm người khác yêu mến, khẽ cười: "Dịch An cũng vì muốn tốt cho em, bây giờ em vẫn còn nhỏ, là thời điểm học tập căng thẳng, cậu ấy sẽ không hy vọng em yêu sớm."
Nghiêm Thấm túm chặt chăn, mắt tuỳ ý rũ xuống: "Không phải đâu."
Giọng của cô quá nhỏ, Doãn Kinh Mặc không nghe rõ: "Sao cơ?"
"Em buồn ngủ." Cô ngáp nhỏ một cái.

Doãn Kinh Mặc chỉnh lại chăn cho cô, khom lưng đặt một nụ hôn lên trán cô, "Anh ra ngoài sô pha, có chuyện gì thì gọi anh."
Cô nhắm mắt lại, gật đầu.

Thẩm gia.

Khi Thẩm Dịch An trở lại, trời bắt đầu lạnh, chàng trai mang theo hơi lạnh từ bên ngoài khiến cho khí chất lôi cuốn vốn đã lạnh lùng của anh càng thêm lộ rõ.

"Thiếu gia, tìm được Thấm tiểu thư rồi sao?" Người giúp việc nhìn về phía sau anh cũng không thấy bóng dáng Nghiêm Thấm, ngưng một lúc, lại hỏi: "Thấm tiểu thư không sao chứ?
Không sao?
Khoé môi Thẩm Dịch An xuất hiện vẻ trào phúng, anh nói: "Cô ấy đương nhiên......Rất tốt."
"Cô ấy....." Người giúp việc còn muốn dò hỏi thêm, nhưng Thẩm Dịch An đã đi thẳng lên lầu.

Thẩm Dịch An trở về phòng, nằm ở trên giường, một đêm không hề ngủ, giờ phút này vẫn trằn trọc, lập tức ngồi vào bàn học, bắt đầu giải đề, dường như chỉ có dùng phương thức này mới có thể chân chính làm tâm tình của anh bình tĩnhh trở lại.


"Hôm nay là cuối tuần, sao dậy sớm vậy?" Triệu Nhã Phỉ vừa về, nhìn thấy Thẩm Dịch An đang ngồi trên bàn ăn bữa sáng.

Thẩm Dịch An: "Làm đề thi."
Triệu Nhã Phỉ đón lấy ly sữa bò người giúp việc bưng lên cho anh: "Hôm qua mẹ nhận được thư thông báo trúng tuyển, đến ngày hôm nay đã là cái thứ ba rồi.

Sau khi học kỳ này kết thúc, nhà trường sẽ cố tình ném cho con cành ôliu*, việc du học nên chuẩn bị sớm."
(*)抛出橄榄枝- cẩm lan chi- duỗi cành ôliu: đưa ra những lợi ích hấp dẫn.

Thẩm Dịch An: "Con sẽ ở lại đây tham gia kỳ thi đại học."
Triệu Nhã Phỉ nhíu mày: "Con nói cái gì?"
Thẩm Dịch An ngẩng đầu: "Thi đại học, con sẽ tham gia."
Triệu Nhã Phỉ tạm dừng mấy giây: "Con muốn khảo sát trình độ của bản thân, mẹ sẽ không ngăn cản con, nhưng mẹ phải nhắc nhở con, việc con ra nước ngoài để học tiếp là việc ván đã đóng thuyền rồi, điều này không thể thay đổi."
Chàng trai nắm chặt ly sữa trong tay: "Mấy năm gần đây chương trình giáo dục trong nước đã được nâng cao hơn rồi, con......."
"Dịch An, có phải con đang giấu mẹ cái gì không?" Triệu Nhã Phỉ chen ngang, nhìn anh, "Trước kia con không bao giờ phản đối về việc đi nước ngoài học tập.".