Thẩm Dịch An đứng dưới gốc cây si, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ngọn cây chiếu thẳng vào dáng người thẳng tắp của chàng trai trẻ, trong tay anh cầm theo một cái túi dài màu nâu hình trụ, ngưng mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Thấm, lúc này đang uống rượu cùng ba người con trai.

Nghiêm Thấm đối diện với ánh mắt của anh, không nghĩ tới người bận rộn, hà khắc với thời gian như Thẩm Dịch An lại xuất hiện ở đây mà không ở thư viện đọc sách.

"Keng", Quý Hậu cầm chai rượu chạm vào cốc của Nghiêm Thấm, "Uống."
Hầu Tử chọc chọc Vương Quan Vũ, "Mày đừng nói cho tao biết, tên họ Thẩm này lớn lên thật đúng là mặt người dạ thú, cái từ đó được gọi cái gì mà, Phong (gió)....Nguyệt (trăng)...Tễ (tan)* cái gì mà...."
*Đoạn này mình không hiểu Hầu tử nói gì lắm, nên mình cứ để nguyên tác T.T, mình sẽ sửa sau.

Vương Quan Vũ: "Phong cảnh đẹp quá, chúng ta học mấy câu thành ngữ được không?"
Ngón tay Nghiêm Thấm ở bình rượu xanh lục gãi gãi, không có uống ngụm nào mà nhìn về phía Thẩm Dịch An nở nụ cười, mi mắt cong cong, ngọt ngào y hệt như viên kẹo trái cây mà Thẩm Dịch An nếm vào trước bữa tối.

Sau đó đứng dậy, chạy về phía anh.

Quý Hậu ngửa đầu uống hết một nửa chai bia trong tay, mắt nhìn thấy hình ảnh Nghiêm Thấm đang nắm lấy cánh tay của Thẩm Dịch An.


"Anh Dịch An, anh đang tìm em sao?" Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhỏ đáng yêu của mình, mềm mại dịu dàng.

Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Dịch An liếc về phía đằng sau cô, vừa lúc đụng phải đôi mắt đào hoa của Quý Hậu, bình tĩnh thu hồi tầm mắt: "Không phải."
Nghiêm Thấm lộ ra vẻ hơi thất vọng, cúi thấp đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh.

"Nghiêm Thấm kia....uống nhầm thuốc rồi hả?" Hầu tử trợn to hai mắt, không có cách nào dung nhập cô gái đứng bên đó với cô gái vừa vung nắm đấm loạn xạ cùng họ uống rượu.

Vương Quan Vũ cái gì cũng không nói, nhìn sang Quý Hậu đang buồn chán uống rượu.

Nghiêm Thấm vẫy tay với bọn họ và đi theo Thẩm Dịch An.

Cô đang tò mò không biết Thẩm Dịch An trong tay đang cầm cái gì, tiến tới muốn xem, lại bị Thẩm Dịch An tránh đi.

Nghiêm Thấm chỉ bắt được không khí: "Hả."

Thẩm Dịch An: "Về nhà."
Nghiêm Thấm khẽ mím môi.

Khi Thẩm Dịch An đi qua đường, nhìn tư thế loạng choạng của cô, giống như cô có thể lao vào xe bất cứ lúc nào, do dự một hồi, anh nắm cổ tay cô nói: "Qua kia bắt taxi."
Bên trong xe, Nghiêm Thấm trước sau vẫn tò mò anh mua thứ gì, lại được giữ cẩn thận như vậy, "Anh Dịch An, có phải anh đến cửa hàng người lớn, bên trong là cô gái búp bê bơm hơi chất lượng cao đúng không?"
Người lái xe liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu.
Mặt Thẩm Dịch An đỏ lên với tốc độ mà mắt bình thường có thể nhận ra, định giơ tay muốn che miệng cô lại, nhưng khi anh nhìn thấy đôi môi anh đào đỏ mọng của cô, tay lại nóng lên, anh đem bàn tay nắm chặt: "Không phải, nói bậy gì đó."
Nghiêm Thấm tinh tế ngáp một cái, dựa trên vai anh, hơi ngước cằm lên, chóp mũi ở góc độ chuẩn xác như có như không cọ vào chiếc cằm góc cạnh của anh: "Anh Dịch An, đầu em đau quá, anh giúp em xoa xoa được không?"
Hô hấp của cô nhẹ nhàng, lơ đãng làm các dây thần kinh trong người anh căng thẳng, sống lưng cứng đờ.

Thẩm Dịch An thẳng tắp nhìn cô: "Nghiêm Thấm, ngồi cho vững."
"Ong ong ong ong ——" Điện thoại của Thẩm Dịch An có người gọi đến, là Tống Tuệ Ninh.
"A....lo...ưm..." Thẩm Dịch An bắt máy thì Nghiêm Thấm nằm xuống trên đùi anh, gò má hướng về phía anh, khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, toàn bộ hô hấp của anh ngừng lại, thân thể cứng đờ, anh không dám cử động.

Anh chỉ cần hơi nhúc nhích, quần của anh sẽ chạm vào mặt cô.

"Dĩ An, cậu làm sao vậy?" Tống Tuệ Ninh hỏi khi nghe thấy đầu bên anh có những âm thanh kì quái.

Đôi mi dày của Nghiêm Thấm chớp chớp: "Anh Dịch An, bạn học của anh đang nói chuyện với anh kìa.".