EDITOR: ĐỘC LY
"Vừa rồi tôi nghe nói, Thẩm Dịch An bị gọi vào giáo huấn một trận, các cậu đoán xem đầu lão Lý có phải nổi trận lôi đình rồi không?" Hầu Tử đi nhà vệ sinh một chuyến, khi trở lại bắt đầu tiến hành bát quái.

Nhưng ba người ai bận việc người nấy, căn bản không chú ý tới lời hắn nói.

Hầu Tử kìm không được lòng hiếu kỳ của mình, liền muốn kéo Nghiêm Thấm làm đồng minh: "Tôi nhớ không nhầm thì Nghiêm Thấm rất thích tên mặt đen đấy sao? Giờ hắn bị gièm pha như vậy, không nghĩ muốn quan tâm cậu ta một chút?"
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.

Đọc ở wattpad là tôn trọng công sức của Editor.


Vương Quan Vũ mới đầu cũng không quan tâm chuyện này, nhưng giờ phút này nghe Hầu Tử liên thiên, ngón tay không tự chủ ấn mở đoạn video, hắn quan sát tinh tế cô gái trong video, sau đó lại quay ra nhìn thân hình Nghiêm Thấm, cuối cùng nhớ lại khuôn mặt khó coi của Quý Hậu khi trở về, đột nhiên một ý nghĩ táo bạo loé lên----
Người này không lẽ......!
"Không quan tâm." Nghiêm Thấm đang mải chơi game, không thèm để ý đến lời nói của hắn.

Không lôi kéo được đồng minh, Hầu Tử mất hứng, một mình trở lại chỗ ngồi.

Vương Quan Vũ vừa rồi còn ngồi chơi cổ phiếu, hiện tại có chút thất thần.

"Đinh linh linh---"
"Đinh linh linh---"
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh thu thập sách vở nhanh chóng rời đi.

Quý Hậu không nói một tiếng đã trực tiếp bỏ đi.

Hầu Tử quay lại đúng lúc hắn (QH) đi đến cửa lớp, còn tưởng rằng hắn đi nhà vệ sinh, kết quả đợi nửa ngày không thấy người trở về, hướng phía Vương Quan Vũ hỏi: "Quý ca không phải ngã trong nhà vệ sinh đó chứ? Sao mãi không thấy ra?"
Vương Quan Vũ đeo cặp lên một vai: "Quý ca chắc đi trước rồi." Nói xong chào Nghiêm Thấm một câu rồi rời đi.

Nghiêm Thấm vẫn ngồi chơi game, chờ cho đến khi trong lớp không còn ai, lúc này mới ngáp một cái đứng lên.

Trong khuôn viên trường nhanh chóng yên tĩnh, hầu hết học sinh sống ở ký túc xá đã đi đến nhà ăn, còn lại đã rời đi hết.


Cô đi dạo trong sân trường, sau đó đột nhiên bị một người kéo sang phía rừng cây nhỏ.

Nghiêm Thấm bị ấn trên thân cây, cô nâng mắt, sau khi nhìn rõ người phía trước, cô ôm chặt lấy anh, cọ cọ vào ngực anh, mái tóc mềm mại.

Trên người anh có mùi hương rất dễ chịu, cảm giác mát lạnh cô rất thích.

"Anh Dịch An, em rất lo lắng cho anh."
Thẩm Dịch An gỡ tay cô ra, kéo khoảng cách hai người, rũ mắt hỏi cô: "Video là em quay?"
Cô gái nhỏ gật đầu mà không cần biện minh: "Vâng."
Thẩm Dịch An im lặng nhìn cô trong vài giây, "........Tại sao lại làm như vậy?"
Nghiêm Thấm nắm lại góc quần áo của anh, thấp giọng hỏi: "Anh Dịch An rất tức giận sao?"
Tức giận sao?
Giận cô khiến anh bị lôi ra bàn tán?
Giận cô khiến anh bị giáo viên quở trách lần đầu tiên trong hơn mười năm học?
"Tại sao lại làm như vậy?" Anh lặp lại một lần nữa.

Giọng của anh vẫn như bình thường, nhưng cô gái nhỏ lại lên giọng: "Chính là em làm, anh là của em, không thể cùng những người khác có quan hệ, anh Dịch An không hoàn mỹ, thì sẽ không có cô gái khác thích anh, anh chỉ có thế là của một mình em."
Thẩm Dịch An ánh mắt bình tĩnh đánh giá cô, "Đây là lý do em làm như vậy?"
Cô gái nhỏ cảm thấy chính mình làm như vậy không có vấn đề gì, ôm eo anh, gật đầu.


Dù đã lập thu nhưng thời tiết ở Tứ Phương vẫn còn nóng bức, cơn gió lay động lá cây, che phủ rung động.

Thẩm Dịch An: "Đừng nhắc chuyện này với ai khác."
Nghiêm Thấm nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng~~"
Sự việc được truyền tới tai Doãn Kinh Mặc, lại không nhịn được trêu chọc anh: "Thật không nghĩ tới, Thẩm giáo thảo cao ngạo lạnh lùng của chúng ta còn có một mặt phóng túng như vậy, rốt cuộc là cô gái phương nào có thể khiến cậu không bận tâm cả đến trường hợp bị quay lén cũng không biết?"
Chuyện này đối với Doãn Kinh Mặc mà nói, chính là vô cùng mới mẻ.

Thẩm Dịch An không trả lời, vẫn chỉ nghe hắn trêu chọc.

Doãn Kinh Mặc: "Lão Lý bên kia còn tới tìm cậu nữa không? Tôi thấy chuyện này chỉ đến đây không hợp với tác phong của lão cho lắm, theo như tôi biết, lão nhất định sẽ tìm mọi cách điều tra nữ sinh kia là ai mới đúng."
Thẩm Dịch An nghĩ lại ngày ấy ở trong văn phòng, chủ nhiệm Lý mặt xanh mét dò hỏi anh nữ sinh kia rốt cuộc là ai.

Thẩm Dịch An trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mở miệng: "Chủ nhiệm, em sẽ không liên luỵ đến việc học."
Kết quả có thể tưởng tượng—.