Buổi chiều nọ sau khi ăn điểm tâm Cẩm Chân phải dọn dẹp nhà cửa, cô buồn chán chẳng có việc liền muốn giúp bà.

Cẩm Chân không cho cô lau nhà bởi vì quá trơn, như vậy không tốt, Giang Nhu là lén bà lau dọn mấy phòng ngủ, bà không cho cô vào bếp bởi vì dầu mỡ trong bếp rất nhiều, cô lại giúp bà lau bếp thật sạch.
Mẹ chồng lắc đầu ngán ngẩm, cô lại thích thú cười tươi.
“Ay da, con không ngồi một chỗ được sao?”
“Mẹ quát lớn sẽ làm cháu mẹ giật mình” Cô chớp mắt xoa bụng.
“…”
“Được được được, nói chuyện nhỏ nhẹ”
Bà bật cười.
Rõ là con dâu còn tốt hơn con trai, có thể bầu bạn tâm sự nhiều thứ, còn rất tâm lí.
Bà nhìn cô thảnh thơi đan giúp bà đoạn len dang dở, rất giỏi nha! Đan vừa đều tay vừa đẹp, con dâu bà khéo léo không ai bằng.
“Con dọn dẹp tủ sách của chồng con là được”
“Mấy việc khác mẹ có thể tự làm”
Nghe có việc thuận tay, cô vui vẻ đi vào phòng.

Phải nói tủ sách của Trịnh Nam thì khỏi bàn, tất cả thể loại giúp ích cho quá trình học và làm việc anh đều không tiếc tiền.
Nào là sách y khoa, sách nâng cao bên trên trống một ngăn là bởi vì anh đã dọn về tiệm một số quyển yêu thích, lúc đầu cô không đồng ý, bởi vì không gian có hơi hẹp nhưng năn nỉ một lúc cô lại mềm lòng.

Giang Nhu với tay định lau kệ lại chạm vào hộp thiếc, hình như rất cũ.
Nhưng không có nhiều bụi, chứng tỏ anh cũng rất hay dùng đến.

Cô còn nghĩ chắc chắc là dấu thư tình của cô.
Vật ở bên lại làm cô nhớ đến hè năm ấy.
“Giang Nhu, lại đây xem vỏ sò”
“Vỏ sò sao? Tớ đến ngay”
Thời tiết oi bức cũng không làm cho bọn nhóc dừng hoạt động, trại hè đôi lúc mới có đương nhiên phải trải nghiệm một chút.
“Nó sáng lấp lánh a! Chiêu Tranh…Cho tớ nhé”Cô nũng nịu dụi dụi vào người kia.
“…Còn lâu”
Chiêu Tranh chạy đi còn quay lại làm mặt xấu trêu chọc cô.

Không cho thì thôi, cô sẽ đi tìm, sau đó để đầy cả hộp tặng cho Trịnh Nam.
Nhân lúc mọi người vẫn còn đốt trại hè, Giang Nhu lén đi đến nơi lúc chiều họ đến, chao ôi…nước sao mà lạnh thế, cô khẽ rùng mình.
Mò được nửa hộp, sức lực cũng đã kiệt, cô định di chuyển lên bờ bất ngờ hét một tiếng.
“A”
“M-Máu…”
Bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn bị vỏ ốc vỏ sò cắt một đường khiến máu cứ rỉ ra, cô ngậm ngùi, chỉ biết ngồi một chỗ khóc lóc.
Ngày gì vậy chứ?
Rõ là rất đen đủi mà…
“Giang Nhu”
“Bạn học…”
Trịnh Nam định gọi thêm một tiếng lại bị người trước mặt làm cho hoảng sợ.
“Trịnh Nam, huhu” Cô hịt mũi vỡ oà.
Anh trợn mắt không khỏi bối rối.
“Bạn học Giang, cậu có biết đã khiến mọi người lo không?”
“…” Nghe được lời trách móc cô tủi thân ngồi im lặng.
“Chân cậu làm sao rồi?” Anh nhìn vết cắt không sâu.
Trịnh Nam từ trong áo lấy lấy ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng quấn vết thương cho cô, thở dài một tiếng.
“Mau lên lưng đi”
“Muốn ở đây chết sao?”
“…”

Không muốn chết!
Cô lau mắt tựa vào người anh ngồi dậy, sau đó được Trịnh Nam cõng suốt quảng đường về.

Giang Nhu sau đó cũng không còn khóc nữa.
“Cậu thật khoẻ a” Cô ôm cổ anh khẽ nói.
“Ừm”
“Sau này tớ lấy cậu, nuôi cậu, chúng ta…”
Trịnh Nam cau mày: “Chân cậu không đau à?”
Bị nhắc đến cô liền phối hợp than thở: “Đau, rất đau”
“Vậy thì im lặng đi, nói nhiều vết thương sẽ hở”
“…” Lừa con nít sao? Không phải bảo cô đừng nói nữa là được rồi sao, hù cô làm gì chứ.
Không gian yên tĩnh một chút, Giang Nhu lại cất giọng ngọt ngào: “Lớp trưởng, cậu học giỏi như vậy…”
“Sau này làm bác sĩ cho riêng tớ nhé?”
“…”
Người kia lạnh giọng: “Không thích”
“Không thích tớ hay là không thích làm bác sĩ cho tớ?”
“Đều không thích” Anh trả lời.
“…”
Trái tim nhỏ bị làm cho tổn thương không muốn nói chuyện với anh nữa, Giang Nhu lại chuyển sang nhìn trời nhìn đất.
“Tớ không phải ngốc mà đến đó đâu, tớ đến tìm vỏ sò tặng cậu”
Trịnh Nam gật gù: “Vậy là ngốc rồi còn gì?”
“…”

C-Cũng đúng ha.

Giang Nhu không ngờ hộp vỏ sò vẫn còn ở đây, lại có thêm vài thứ nhỏ bên cạnh là quyển sổ ghi chép.
‘Bạn học Giang, cậu bao giờ mới về?’
‘Tôi thi đỗ trường y rồi’
‘Hoa ở dốc đã nở, cậu không đến xem sao?’
‘Bạn học Giang’
Cô nhìn dòng chữ mới nhất là lúc hai người họ vừa kết hôn.
‘Vợ à, cuối cùng cũng đợi được em rồi’
‘Sau này sẽ đối xử tốt với em’
Hình như là những lời cuối cùng anh gửi vào quyển sổ, kết thúc mấy năm ròng tương tư.
Cô chợt nhận ra, tình cảm của Giang Nhu 18 tuổi dành cho Trịnh Nam rất lớn, nhưng tình cảm Trịnh Nam dành cho Giang Nhu bây giờ còn lớn hơn trời hơn đất, một lòng không đổi.
Cất gọn những thứ kia vào hộp, cô khẽ cười ngọt ngào, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Cũng may anh rất biết sắp xếp lịch làm việc, khoảng thời gian rảnh sẽ dành không thiếu một giây cho, giúp cô thư giãn, thoải mái hơn.
“Tháng tới chúng ta phải vào thành phố” Cô nắm tay anh nhẹ giọng.
“Ừm, chỉ sợ đi xa em không chịu nổi”
“Đúng không bảo bối?” Anh để tay lên bụng cô..