Giang Nhu đành cam chịu, vừa nhắm mắt đưa môi đến lại chạm vào nơi có chút khô ráp kia, chợt bừng tỉnh mở mắt, a thì ra anh lừa cô.
Nhìn môi vừa chạm môi cô còn chưa kịp phản ứng, người kia đã quay đi: “Được rồi chúng ta đi thôi”
“…”
Đúng là cái đồ gian manh!
Lừa được cô như vớ được vàng, vốn Trịnh Nam định chở cô bằng xe đạp nhưng tìm mãi chẳng thể mượn được chiếc nào có thể chịu được cả hai, đi bộ lại càng không thuận tiện rốt cuộc vẫn phải lái xe.
Ngôi trường của bọn họ ngày nào bây giờ cũng được tân trang rất đẹp, các dãy phòng học vẫn vậy, làm cô nhớ cái lúc còn đi học thật.

Nơi này, nơi kia và cả nơi kia nữa đều có bóng dáng của cô và anh, sao mà nhiều kỉ niệm vậy chứ?
“A, lớp trưởng đến rồi” Ai đó vui vẻ vẫy tay.
Bọn họ hôm nay tập trung rất đông nha, nhưng cũng có người bận công việc không thể sắp xếp.

Trịnh Nam muốn nắm tay cô đi vào nhưng Giang Nhu lại vô cùng không tán thành, cô nghĩ cứ bình thường như mọi hôm là được.
“Lớp trưởng, bệnh viện không bận sao?”
Trịnh Nam lắc đầu: “Vẫn có thể sắp xếp được”
“Lớp trưởng ngày càng điển trai ấy nhỉ? Nãy giờ vài cô nhìn ngắm rồi đấy Giang Nhu à”
“…” Cô cười không đáp.

Viễn Chính cũng vừa đến, bắt tay chào hỏi người quen xong liền quay lại chỗ bọn họ: “Phu nhân à, nàng sang đây với ta”
Anh ta nhìn Tú Tri đang ôm tay Giang Nhu lại còn đứng giữa anh và cô liền muốn giải vây.
Thấy Tú Tri còn chưa nhúc nhích anh ta lại cất lời: “Nàng không sang đừng trách ta bội bạc”
“Được được được, ta sang”
Cảnh tượng chàng chàng thiếp thiếp kia thật sự rất giải trí còn khiến người ta chú ý nhiều hơn.
Bọn họ dắt nhau đến hội trường ngồi vào vị trí cựu học sinh, chỉ có nhóm Trịnh Nam được mời đến dãy đầu, không rõ sẽ làm gì.
Trải qua phần phát biểu và văn nghệ thông thường, giáo viên dẫn dắt lại tiếp tục thông báo.
“Các em đương nhiên sẽ có một thời học sinh vô cùng oanh liệt…”
“Nếu nhắc đến oanh liệt, tại đây cũng có vài cựu học sinh oanh oanh liệt liệt trước đây của trường ta”
“Mời bạn học Trịnh Nam, Giang Nhu và Tú Tri lên đây cùng mọi người giao lưu một chút nhé”
Cô ngỡ ngàng có hơi ngưng lại, mời Trịnh Nam thì cũng đúng, Tú Tri cũng đúng…Vậy sao còn có cô ở trong? Hay là lấy cô làm đề tài cần tránh…
“…”
Thấy Tú Tri khều vào vai, cô khuôn mặt tươi tắn cùng họ bước đến sân khấu.
“Giới thiệu với các bạn học, đàn anh Trịnh Nam và đàn chị Tú Tri chính là học bá một thời đấy”
Nghe được lời giáo viên, mấy bạn học nhỏ liền ồ lên không khỏi thích thú hâm mộ.
Anh và Tú Tri gật đầu, xem như là cảm ơn lời nói kia.

Chỉ thấy giáo viên ra hiệu cho Giang Nhu phát biểu, cô mới ngỡ ngàng phì cười.

A thì ra…
“Chào thầy cô và các bạn học ở đây” Giọng nói ngọt ngào liền cất lên.
“Hai học bá khá là ngại ngùng, để tôi giúp họ có được không?”
Hội trường xôn xao, mấy người bạn học cùng lớp vui vẻ hô ‘được’ rất lớn nha!
“Tôi không phải là học bá giống họ đâu, còn ngược lại rất ngốc nha! Được đọc tên suýt chút nữa đã tưởng nghe lầm…”
“Đến khi thầy ra hiệu tôi mới nhớ…A thì ra trước đây tôi có chút nổi bật về tài năng”
“Thêm một chút tinh nghịch”
“Còn thích bạn cùng bàn nữa”
Ở dưới có vài người bật cười, tiếp tục nghiêm túc nghe.
“Thầy chủ nhiệm năm ấy nói với chúng tôi rằng không được hối tiếc về sau, hết mình với hiện tại”
“Đương nhiên chúng tôi không hối tiếc, học đến nơi chơi đến chốn…Tuy thầy cô không cho các bạn thế này thế kia nhưng họ trước đây cũng từng muốn như vậy”

“Khoảng thời gian học sinh là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, ngây ngô nhất, vì vậy hãy làm những gì mình muốn, yêu những gì mình có nhé!”
Cô định lùi lại nhưng không giấu nổi vẻ mặt khoe khoang: “Sẵn tiện khoe với mọi người một chút, bạn cùng bàn trước đây bây giờ đã là chồng tôi rồi nha”
Hội trường không khỏi ồn ào, từ chủ đề này sang chủ đề khác sau đó lại nhìn lên sân khấu chứng kiến cảnh tượng Giang Nhu nắm lấy tay Trịnh Nam tươi cười.
Thì là bạn cùng bàn chính là học bá lại còn có thể cùng học bá yêu đương!
Viễn Chính ở phía dưới hô to: “Bạn học Giang thật không khiêm tốn…”
“Nhưng mà bạn học Tú Tri cũng nên khoe chồng mình đi chứ”
“…” Tú Tri lườm anh ta.
Ra khỏi phòng hội trường, Giang Nhu rời đi cùng mấy người bạn lại bị vài nhóm học sinh đua nhau xin chụp ảnh, thì ra là nhận ra cô.

Còn rất nhiệt tình muốn ôm cô, Trịnh Nam đứng cạnh ngán ngẩm không thôi.
“Chị Giang, nhạc chị sáng tác rất hay”
“Chị Giang khi nào sẽ có bài mới”
“Chồng chị cũng rất được nha!”
Cô ngại ngùng trả lời: “Sẽ nhanh ra bài mới thôi”
Giang Nhu chụp hình xong cảm ơn bọn nhỏ rồi rời đi cùng với Trịnh Nam, dáng vẻ uể oải nhưng vừa thấy người hâm mộ mình liền vui thì chỉ có cô!
Cùng mọi người ăn uống no say ai về nhà nấy, vợ chồng cô đến nhà Viễn Chính tận chiều mới về tới nhà.

Giang Nhu thật muốn vứt đôi giày cao gót của bản thân nhưng lại không dám…nó đắt như vậy vứt rất tiếc.
“Lên lưng anh, cõng em đi dạo” Trịnh Nam ngồi xuống đợi cô.
Bọn họ đi dọc theo con đường lên dốc, hoa đã nở rộ như năm nào, còn thơm ngát cả một quảng đường khiến cô trố mắt ngạc nhiên.


Rất đẹp nha!
“Ngày em đi cũng là ngày hoa nở”
“Anh đợi em cả buổi sáng chỉ để em có thể vui vẻ ngắm hoa”
“Nhưng đợi mãi chẳng thấy em đâu”
“Đến khi cảm thấy thật sự không còn cơ hội gặp nhau anh dường như rất tuyệt vọng”
“Không biết mùa hoa năm nào sẽ gặp lại em”
Người trên vai đã thút thít không ngừng, dựa vào vai anh khiến chiếc áo sơ mi đã ướt một góc.
Trịnh Nam xót xa: “Đừng khóc”
“Thả em xuống đi” Cô dụi mắt vỗ vai anh.
Anh chầm chậm thả cô xuống đứng đối diện với anh, cảm giác khó nói vô cùng, mặt đối mặt, không gian yên tĩnh thoang thoảng mùi hương của hoa khiến tim người ta không kiềm được mà đập lại thêm nhanh.
“Em cũng không nghĩ sẽ trở lại đây thêm một lần nào nữa…”
“Nhưng mà khi nhìn thấy anh ngay từ hè hai năm trước, nhìn anh đứng ở dốc quan sát đến đỏ mắt đã động lòng muốn trở về”
Cô tiến đến gần một chút, ở người Trịnh Nam lại dán chặt vào cô, che chở cho cô.

Anh hài lòng vuốt tóc Giang Nhu nhỏ giọng thì thầm:
“Không phải mùa hoa năm nay ta đã có nhau rồi sao, bà xã”.