Ở đây lúc trước vốn không có nhiều hàng quán, tầm tám giờ là tối đen, nhưng sau gần tám năm hình như rất thay đổi.
Giang Nhu mặc chiếc áo len giữ ấm, cô sợ gió ngoài trời sẽ khiến cô cảm, mấy năm nay sức khoẻ cô vốn yếu không chịu được quá lạnh hay quá nóng.
Nhìn thấy hàng xiên nướng, Giang Nhu không khỏi nuốt nươc bọt, cô quyết định ngồi vào ghế mạnh dạng nhìn ông chủ:
“Cho con mười xiên”
Ông chủ vui vẻ đáp: “Có liền có liền”
“Hình như con không phải người vùng này nhỉ”
“…”
Giang Nhu cười: “Tám năm trước từng sống ở đây”
“Thì ra là vậy” Ông đưa xiên thịt cho cô.
Giang Nhu cầm lấy, cô đếm thì thấy dư hai xiên liền hỏi: “Chú à, thế này thì lời thế nào được?”
“Tặng con đấy, lâu lắm mới trở về mà”
Giang Nhu gật đầu cảm ơn, cầm điện thoại vừa ăn vừa lướt, bỗng nhiên trong khách có một nhóm người vào rất đông, cô ngồi giữa quán không tiện dành phải nhờ ông chủ dọn đến một góc, định quay đi thì ai đó giữ vai cô lại, tiếng gọi thất thanh: “Giang Nhu, cậu là Giang Nhu…”
Đúng, cô không nhầm, nhìn như chính là giọng của Chiêu Tranh, giọng cô ấy sắp chút nữa đã rơi nước mắt, cô bật cười: “Tớ có phải Giang Nhu đâu, cậu lộn với ai à?”
“…Chính là cậu mà”
Cô bật cười vỗ vai Chiêu Tranh, sau đó ôm cô ấy một cái, rất lâu rồi không gặp, Chiêu Tranh vẫn xinh đẹp như trước, cô thật sự không khỏi bị ‘cám dỗ’ bởi nét đẹp này.
“Tớ dẫn nhân viên đi ăn, cậu cũng thích ăn ở đây sao?” Chiêu Tranh ngã vào vai cô.
“Không, mới ăn lần đầu”
“…”
Giang Nhu nhìn nhân viên của Chiêu Tranh, liền muốn hỏi: “Cậu bây giờ đang làm gì vậy”
“Tớ mở một nhà hàng, kết bạn đi, mai tớ rước cậu sang chơi”
Cô mở điện thoại kết bạn với Chiêu Tranh, sau đấy còn muốn hỏi thêm một việc: “Sức khoẻ tớ không tốt, gần đây bây giờ có bệnh viện hay phòng khám không”
“Có có, có bệnh viện, có phòng khám bọn họ mở cửa hơn tám giờ mới nghỉ”
Giang Nhu gật gù: “Cậu cho tớ địa chỉ đi”
“Không cần, tớ đưa cậu đi” Chiêu Tranh vui vẻ nắm lấy tay cô.
“Các cô cậu ăn uống đi, về gửi bill tôi chuyển tiền lại”
“Vâng” Bọn họ đồng thanh
Trước đây muốn khám bệnh phải đi mất một tiếng mới đến nơi, nhưng bây giờ rất tiến bộ chỉ cần đi mười phút đã có bệnh viện, cô định đi phòng khám nhưng Chiêu Tranh bảo nên tiết kiệm, đến bệnh viện tốt hơn.
Cô ấy lái xe, nói gì cũng đúng.
Giang Nhu trên đường đi bộ vào cứ ho liên tục, thêm cả bụng có hơi khó chịu, cô cũng chẳng biết từ khi nào sức khoẻ lại yếu đến vậy, Chiêu Tranh tự mình bắt số, vì bệnh viện về đêm không đông nên rất nhanh liền đến lượt Giang Nhu khám.
“Phòng số 10, cậu có cần tớ cùng vào không?” Chiêu Tranh lo lắng.
“Tớ tự lo được” Giang Nhu vỗ vai cô ấy
Cô vừa đi Chiêu Tranh lại cười rất nham hiểm, cô ấy cầm điện thoại nhắn vào nhóm bạn học, rất nhanh hai vợ chồng nọ đã tham gia.
‘Tớ vừa gặp được Giang Nhu’
‘Này, cho tớ cách liên lạc của cậu ấy đi’ Tú Tri đáp
‘Tiệm hoa mới mở chính là của cậu ấy đấy’
Viễn Chính: ‘Nghe nói mai khai trương, tớ đến mua hoa cho Tú Tri là được’
‘…Tớ đang ở bệnh viện’ Chiêu Tranh nhắn
‘Nhưng mà là đưa Giang Nhu đi khám’
Viễn Chính: ‘…’
Tú Tri: ‘…’
Bọn họ không biết là đang nghĩ gì, ba người ở hai nơi đều cười thầm.
Giang Nhu tìm thấy phòng khám, nhưng bên trong chưa thấy bác sĩ, cô ngồi đợi một lúc mới nhìn thấy Hiểu Đồng nhắn tin cùn với hai lời kết bạn của Viễn Chính Tú Tri.
Hiểu Đồng: ‘Xin lỗi Giang Nhu, bé mèo có ngoan không’
Giang Nhu: ‘Tớ ngủ từ trưa đến giờ, còn không để ý’
‘…’
Giang Nhu: ‘Tớ nhắn lại sau, khám bệnh đã’
Cô định ngước lên thì nghe được tiếng gọi:
“Có khám bệnh nữa hay không? Đến bệnh viện vẫn cầm điện thoại được à”
“Có khám có khám” Cô bối rối
Người bác sĩ khẽ cau mày nhưng khi cô ngước lên thì hai mày anh đã dãn ra, ánh mắt bỗng nhiên nhìn cô rất lâu, sau đấy nhìn vào hồ sơ ‘Giang Nhu’.
Trịnh Nam đưa mắt nhìn cô, thấy cô chẳng phản ứng bỗng nhiên có chút hụt hẫng.
Anh không nói, chỉ trực tiếp khám bệnh.
Giang Nhu che miệng ho, sau đấy thở một hơi dài rất khó chịu, nét mặt gầy gò mệt mỏi.
“Bệnh dạ dày, cảm nhẹ, cùng với có triệu chứng khó thở, thân thể rất yếu nên giữ ấm cơ thể”
“…” Giang Nhu lắc đầu cười khổ.
“Bệnh đủ thứ lại còn ăn xiên nướng, rất quan tâm bản thân!”
Cô nhìn đồng hồ nhớ đến Jenni chưa ăn, liền muốn rời đi: “Kê thuốc nhanh một chút, tôi còn có việc”
“Không được, còn phải kiểm tra kĩ hơn” Anh cuối đầu viết thêm gì đó
Giang Nhu nheo mắt: “Trịnh Nam, cậu nhanh một chút, bé mèo của tôi sắp chết mất rồi”
“…”
“Ừm” Anh khẽ đáp.
“…”
Không khí giữa họ…có chút không tự nhiên, cô vốn không muốn gọi tên anh, nhưng không làm thế anh chắc chắn sẽ làm khó.
Cô cũng rõ Trịnh Nam là bác sĩ thực tập, với tuổi này của anh ngồi ở đây đã là rất giỏi, có khi còn giỏi hơn ông Trịnh ngày xưa.
Đến hơn tám giờ, cô mới khám xong, không nói một lời muốn rời đi, anh vội bắt tay cô lại khiến cô có chút bất ngờ.
“Cậu về khi nào”
“…”
“Sao sức khỏe lại yếu hơn trước nhiều vậy”
…
Tim Giang Nhu có hơi rung, ánh mắt chất chứa rất nhiều thứ, cô không trả lời, dùng tay gỡ tay anh ra.
“Giang Nhu”
“Giang Nhu”
Cô đi phía trước, người con trai mặc áo blouse đuổi theo phía sau, anh muốn hỏi cô rất nhiều thứ, không phải chỉ là những câu đơn giản như thế.
Chiêu Tranh nhìn hai bọn họ thật sự muốn cười lại chẳng thể cười.
“Chiêu Tranh, chúng ta đi”
Anh phía sau lại gọi một tiếng: “Giang Nhu”
Nhìn thấy mọi người đang chú ý đến mình, cô cũng không dám tiếng thêm bước nữa nên đứng im tại chỗ nắm lấy tay Chiêu Tranh.
Anh nhìn thấy Chiêu Tranh, Chiêu Tranh hiểu ý: “Nhìn như Trịnh Nam hết ca rồi, tôi còn có việc, cậu nhờ cậu ấy đưa về đi”
Cô ấy chạy đi rất nhanh, không để Giang Nhu mở miệng, khiến cô cứng đơ đứng tại chỗ.
“Tôi đưa cậu về” Trịnh Nam nhìn cô.
“Chỗ tôi ở rất gần, không phiền đến cậu”
“Dù sao cũng tối, trước đây đều là tôi đưa cậu về”
Cô nghẹn lời chẳng nói được thêm câu nào, đành ngồi đợi anh đi lấy chìa khoá..