Vì sự say xỉn đáng yêu của Trịnh Nam ngày hôm qua cô đương nhiên rất chu đáo, chuẩn bị cho anh một bữa rất thịnh soạn, là một bát cháo nóng thêm cốc nước gừng đợi anh tỉnh dậy.

Giang Nhu rất không thích mùi rượu từ người anh vì vậy mới qua phòng khác ngủ nhưng buổi tối lại có người mò đến, còn ôm chặt cô như tên trộm.

“Vợ à” Người kia uể oải từ phòng tắm đi ra.

“Vợ”
Nghe anh mãi gọi cô liền trơ mặt lườm anh: “Sao vậy?”
“Anh gọi em mãi mới trả lời”
“Em nấu cháo à?”
Giang Nhu gật đầu: “Hôm qua là ai bên tai nói rằng ‘anh muốn ăn cháo’ với em ấy nhỉ?”
“Thật sao? Là anh nói hửm?”
“…”
Trịnh Nam ngoan ngoãn ngồi vào bàn nhâm nhi bát cháo cô đưa tới, dáng vẻ cực hài lòng với cuộc sống được nuông chiều hiện rõ trên mặt anh.

“Em muốn về thành phố không?”
“Về khoe với ông bà giấy kết hôn của chúng ta”
Câu hỏi kia khiến Giang Nhu có suy nghĩ, hôn lễ chắc chắn cô còn chưa định, nhưng cũng không ít người biết anh và cô là vợ chồng, phải nói là báo chí đưa rất nhiều mới đúng.


Chỉ có hơn mười lăm phút sau khi cô nhận giải người ta còn truy ra được thân thế cũng nhà họ Giang đúng thật rất ghê gớm.

Nhìn cô suy tư thêm một lần nữa Trịnh Nam cất giọng: “ Vợ à?”
“Anh không đi làm sao? Dạo này hay trốn quá nhỉ?”
Trịnh Nam xoa xoa má cô: “Buổi tối có ca trực, nếu em không muốn ngủ một mình anh liền đổi c…”
Cô xua tay: “Em rất muốn ngủ một mình a!”
“…”
Bị vợ từ chối phũ phàng, ánh mắt anh chứa một tràn thất vọng suýt chút nữa sẽ tràn ra đầy nhà nhưng mang danh nam nhi không thể yếu đuối như vậy được!
“Xem như em…Được lắm” Anh hờn trách.


Buổi tối nọ Trịnh Nam có ca trực đến bảy giờ sáng, trực xong không nói không rằng đã một mạch trở về tiệm hoa nằm đừ ở trong phòng.

Vì tiệm đông cô cũng không vội nhìn anh xem thế nào, kết quả là anh bị sốt từ lúc sáng đến gần tối cô mới phát hiện.

“Anh sao không nói với em?”
“Ra nông nỗi gì rồi?” Đôi mắt Giang Nhu khô rát, cô liên tục nuốt nước bọt trong rất lo.

Trịnh Nam không khoẻ, không trả lời cô.

“Trịnh Chu nói anh là bác sĩ nhưng yếu đuối quả thật không sai mà”
“Anh xem bây giờ em còn rất nhiều việc, phải lo cho anh nữa”
“…”
Nghe được lời mình có chút quá đáng Giang Nhu cầm khăn đi khỏi, không phải cô cố ý, là anh cứ có chuyện gì đều giấu cô một mình chịu đựng, hỏi xem cô có phải là nên mắng anh hay không chứ?
Anh mê man một đêm, cô ở bên cạnh đến khi trời gần sáng mới bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm.

“Khụ…”Người con trai nhỏ giọng ho khan.

“Khụ…khụ”
Không biết anh ho bao nhiêu lần vẫn nhất quyết không gọi cô, chắc chắn là đang muốn chiến tranh lạnh với cô!
Cô định xoay người mang thuốc vừa lấy trên nhà cho Trịnh Nam nhưng anh cũng mở cửa đi khỏi để lại cô trống vắng một mình trong tiệm.

“Giận dỗi chết anh đi”

Cô hậm hực: “Em mới không thèm dỗ anh”
“…”
Lòng cô cực kì khó chịu, đương nhiên từ trước đến nay mấy lời quan trọng đều là anh chủ động, có phải anh cảm thấy cô không đủ yêu anh hay không?
Anh rời đi không lâu nhưng bao nhiêu suy nghĩ trong khoảng thời gian đó đã làm cô sắp điên lên rồi.

Hay là cô đã quá lời?
Trịnh Nam đi lên dốc, vẻ mặt chẳng có lấy chút vui tươi thường ngày, anh vừa hờn dỗi vợ anh đấy!
Rõ là anh đi làm rất vất vả không muốn phiền đến cô, muốn nghe lời ngọt ngào dỗ dành của cô nhưng cô lại mắng anh vài câu sao đấy bỏ đi, có phải rất ấm ức không?
“Về rồi à? Có sao không đấy?” Cẩm Chân nhìn anh
Trịnh Nam ngớ người không hiểu.

“Lúc trời chập sáng Nhu Nhu chạy đến lấy thuốc…”
“Con đi mưa hay là cảm thông thường vậy?”
“…”
Trịnh Nam mang chuyện kia kể cho bà nghe, đôi lúc lại chèn vào tiếng ho đương nhiên muốn bà nói một câu công bằng.

Cẩm Chân lắc đầu:
“Chuyện xung đột giữa vợ chồng là không thể tránh”
“Nhưng mà con phải nhường con bé”
“Có đúng có sai cũng phải nhường”
“Con xem, con bé đã ngủ không đủ giấc sáng lại đến nhà sớm có phải rất lo cho con không?”
Nhìn anh thẫn thờ bà lại nói: “ Yêu nhau thì nhìn từ nhiều góc, đừng vì vài chuyện mà khiến con bé không vui”
“Con làm vợ buồn chính là con sai!”

Bà dừng động tác cắm hoa bảo anh vào nghỉ ngơi, sau khi tỉnh dậy bản thân anh chắc chắn sẽ hối hận.

Ông Trịnh chưa từng làm phải nhọc lòng, ông yêu thương chiều chuộng bà phải nói là từ khi họ còn học đại học, gia đình bà không muốn yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học, ông liền đứng ra bảo đảm tương lai, còn thề thốt với bà ngoại Trịnh Nam chắc chắn sẽ một lòng.

“Ông Trịnh” Cẩm Chân lớn tiếng gọi.

“Lần trước ông bảo dẫn tôi đi mua bánh, có phải bây giờ nên thực hiện không?”
“…”
Người kia không trả lời đương nhiên bà đã sắp tức giận.

“Ông mà nuốt lời cả đời cũng đừng bước chân vào phòng”
“…”
“…”
Giang Nhu vừa đi đến cổng đã nghe vợ chồng già ‘âu yếm’ đương nhiên đã ngừng lại, suýt chút nữa vạ lây.

Định quay đầu thì người phụ nữ rất nhanh gọi lại.

“A con dâu, mau đến đây”.