Rất nhanh Trịnh Nam và Giang Nhu đi lãnh chứng, ngày hôm đó chính là ngày tươi đẹp nhất của hai người họ.
Trên mạng đều truyền nhau bức ảnh giấy kết hôn của họ, hết ngắm nhìn đến ngưỡng mộ sau đó lại ghen tị.

Trịnh Nam đi làm về đã thấy cô nằm xem bình luận náo nhiệt.
“Trịnh phu nhân, anh về rồi” Anh ngã người lên sopha.
Giang Nhu cũng không thèm liếc nhìn anh, vậy mà tiếp tục xem náo nhiệt.
“Em nói xem hôm nay anh đã làm gì? Anh còn khoe giấy kết hôn với Trưởng Khoa đấy…”
Cô vẫn cuối đầu cười thút thít với điện thoại, đương nhiên Trịnh Nam không cam lòng.

Anh rất nhanh liền đi đến cầm lấy điện thoại của cô.
“Anh…Mau trả điện thoại cho em” Cô buồn bực.
Trịnh Nam làm ra dáng vẻ tức giận: “Anh phải xử em thế nào đây?”
Anh đi làm cả ngày chỉ mong buổi tối về cô sẽ tận tình ‘chăm sóc’, hay mà ngờ cô cứ mãi lướt điện thoại thế kia.
“Chồng à, mau đưa điện thoại đây”
“…”

Nam Nam chớp mắt: “Em vừa gọi cái gì?”
Giang Nhu lắc đầu trốn tránh.
“Gọi thêm một lần nữa đi”
“Anh trả điện thoại cho em” Cô quấn chăn hừ nhẹ.
Nhìn thấy cô bao nhiêu phiền muộn cũng tan biến: “Em xem em đã ra cái dạng gì rồi, mau lại đây vợ à”
“Anh thối chết đi được, mau đi tắm đi”
“…”
Bị né tránh anh liền không cam lòng nhưng ngoài chuyện đi tắm anh cũng không thể phản bác được gì.

Cô đã chuẩn bị sẵn cho Nam Nam vài thứ để vệ sinh cá nhân như là khăn lau, bàn chải, mỗi thứ cô có đều đặt bên cạnh thêm một cái, cảm giác ấm áp vô cùng.
Vì chờ anh anh cùng ăn tối Giang Nhu mới nằm xem điện thoại, ai biết được cô xem đến khi anh về cũng không thoát ra được.
Bên người Giang Nhu truyền đến hơi lạnh, có lẽ là vì vừa tắm xong, cảm giác rất mê người.

Đợi cô phản ứng, quay người anh đã trực tiếp ấn mạnh cô xuống giường, đôi môi phả ra chút hơi nóng, có lẽ là kích động.

Người đàn ông cao lớn dán môi xuống môi cô, động tác vô cùng dịu dàng, hận không thể đem cô nhốt trong lòng.
Nụ hôn triền miên, đầu lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi cô mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cô gái nhỏ, đến khi Giang Nhu không thở nổi mới nhẹ tay muốn đẩy anh ra.
Đôi môi bị anh làm cho sưng tấy, còn bị cắn nhẹ đến phát hờn, đôi mắt Giang Nhu đã bọng nước từ lâu: “Em còn chưa ăn tối”
“Vậy thì ăn tối”
“Sau đó vận động cũng không muộn”
Anh cười nhẹ, có lẽ là đang trêu cô
“…”
Giang Nhu đứng dậy chỉnh sửa quần áo bị anh làm cho xộc xệch: “Anh vô sỉ”
Cô cuối đầu ăn phần ăn của bản thân, những ngày thường cũng chẳng ăn ngon vậy, chắc là có thêm một người nên cơm ngọt hơn hẳn nhưng Giang Nhu ăn thật sự rất chậm, cô còn cuối đầu không nhìn anh.
“Chuyện vợ chồng không sớm thì muộn…em nói xem vì sao phải né anh?”
“Không phải trước đây ai đó cứ bám lấy anh sao? Bây giờ cùng anh lăn lộn trên giường cũng không dám…”
Giang Nhu nghe đến hai tai hai má đều đỏ: “Đừng nói nữa, da mặt em rất mỏng…”

“Em đi tắm đây” Cô ho nhẹ vài tiếng.
Bảo bối của anh thật sự rất đáng yêu nha!
Nhìn cô vô hại cũng khiến anh bất lực không biết phải làm gì.

Trước đây va chạm cơ thể cũng không tránh khỏi, anh và cô bây giờ lại lưng lửng không tiến không lùi, cô ngại ngùng anh lại sợ cô không dám.
“Nam Nam, vòi nước nóng bị làm sao rồi”
Anh dọn dẹp vài thứ trên bàn sau đó lại cất giọng: “Đợi anh một chút”
Giang Nhu quấn khăn ngang ngực, tóc cũng vừa gội xong trong lúc đợi anh cũng đã tiện tay sấy khô, trên người cô ẩm ướt vừa định cất giọng gọi anh thêm một lần đã thấy cửa phòng tắm mở ra, dáng người cao lớn như muốn áp đảo cô.
Trịnh Nam không nhìn nơi khác chỉ chuyên tâm giúp cô sửa vòi nước.

Không lâu sau đó vòi nước đang rỉ chút nước liền có thể dùng lại bình thường bất ngờ làm ướt quần áo và tóc của anh.
“Em mau tắm đi, đừng để bị cảm”
Anh cởi chiếc áo kia ra, bao nhiêu cơ bắp săn chắc đều hiện lên rất chân thật, yết khầu anh di chuyển khiến cô một phen đứng ngờ nghệch tại chỗ.
Con m* nó! Thật sự muốn mắng người mà!
“Trịnh Nam” Cô khẽ gọi.
“Hửm? Thế nào?”
Giang Nhu e thẹn còn không dám nói thêm.
“Muốn anh sao?” Giọng người kia có chút cười bất đắc dĩ.
“Nhưng mà đêm nay anh tha cho em rồi”

Tâm trạng cô liền hụt hẫng, suýt chút nữa đã biểu hiện rõ, đương nhiên cô cũng không chủ động là muốn anh.
Không khí mờ ám giữa họ bị anh cắt, Trịnh Nam trực tiếp đóng cửa phòng tắm lại, còn rất liêm chính trở lại giường mắt nhắm chặt.
Cô mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng hồng, từ bên phải chuôi vào chăn ôm nằm cạnh cơ thể to lớn kia.
“Nam Nam, anh ngủ rồi à?”
“Nam Nam ơi”
Giọng cô rất ngọt, khiến ai đó không giả vờ được mà cong môi, nhưng lại không để cho cô lấy.
Giang Nhu chủ động trở người, trực tiếp ở trên người anh mà hôn xuống, cảm giác rất chủ động.
“…”
Trịnh Nam phì cười né tránh: “Em đây…là định cháy nhà hôi của à?”
Anh trực tiếp để cô nằm ở dưới, còn dụi đầu vào ngực cô cảm giác mềm mại khó tả.
“Được rồi, xin bà Trịnh chiếu cố anh một chút”
Người kia rất nhanh liền cởi bỏ áo của bản thân, chiếc váy trên người cô cũng trực tiếp bị vứt trên sàn rất thê thảm.
Trịnh Nam hôn lấy hôn để, ngắm nhìn cơ thể cô khiến cô đỏ mặt muốn mắng, nhưng rất nhanh liền bị anh áp chế ở dưới, còn rất ngoan ngoãn thở hổn hển cầu xin, cảm giác rất phối hợp.
Đợi đến khi xong chuyện thật sự rất trễ, Giang Nhu chỉ mê man ngủ thiếp đi, không quan tâm đến Trịnh Nam bên cạnh làm gì..