Cô đi vào nhà tiện tay mở rào để thoáng hơn, nhìn thấy Lê Nguyệt đang ngồi một góc, cô không khỏi tiến gần:
“Mẹ à, hoa con mang từ dưới dốc về…”
“Bố mua hoa cho mẹ hả”
Lê Nguyệt không đáp, bà như lau nước mắt say đấy quay sang mỉm cười: “ Cảm ơn con nhé”
“…M-Mẹ, tay mẹ làm sao mà bị tím hết rồi”
Bà nhanh chóng che tay lại, cười khổ, nhưng vẫn chẳng để cô nhìn thấy sự đau khổ của mình: “ Mẹ ngã”
“Mẹ phải cẩn thận đấy, con ăn cơm ở nhà dì Cẩm rồi, chiều tối còn phải đến trường”
Bà xoa đầu đứa con gái bé bỏng ánh mắt yêu thương không thể giấu, Giang Nhu rất hiểu chuyện, bố bảo sẽ đưa cô về thành phố để học trường tư nhưng cô không đồng ý, cô thích sống ở nơi yên tĩnh càng thích có mẹ ở cạnh.
Với lại ở đây có Chiêu Tranh, có Viễn Chính, có Tú Tri đặt biệt còn có cả Trịnh Nam, có mùa hoa đẹp nhất có chàng trai cô thích chẳng phải quá tuyệt vời hay sao?
Cô soạn tập vở, ngồi ngay ngắn vào bàn ngắm nhìn cây sen đá nhỏ của mình, đây là cây sen mà Trịnh Nam đổi với cô trong lễ mùa xuân, là do không ai dám đổi với anh vì thế cô mới đổi.

“Nam Nam, có phải cậu thích tớ không” Cô nhỏ giọng sau đó ngủ thiếp đi
Chuông báo vừa điểm sáu giờ cô liền nhanh chóng chuẩn bị, tiết tự học ở trường thường diễn ra vào giờ này đến tám chín giờ tối, con đường từ trường về nhà của cô rất vắng, vì thế cứ bám miết lấy anh đòi anh đưa về, Trịnh Nam không phải người hẹp hòi, thân cô là con gái cũng rất nguy hiểm.
Đưa cô đi đến cổng, anh liếc nhìn cô một giây định rời đi nhưng Giang Nhu chẳng biết học từ đầu, liền động thủ.

Cô kéo nhẹ áo đồng phục của anh khiến Trịnh Nam mất thăng bằng ngã về phía cô, Giang Nhu nhanh chóng hôn lấy má trái của anh sau đó thì trốn vào nhà, để lại một mình anh bơ phờ giữa bóng tối.


Trịnh Nam không biết là bối rối hay ghét bỏ nhưng cực kì khó xử, anh thật sự không biết mình đang suy nghĩ cái gì.

Anh từ đường về cho đến khi lên giường đều bần thần vì hành động vô ý của Giang Nhu.
Sáng sớm cô hí hửng đi học, còn tưởng là hoa sẽ nở vào hôm nay nhưng đi ngang vẫn chưa nở rộ như mấy mùa trước, tâm trạng không tốt Giang Nhu liền giẫm chân cau có, cô mong chờ mùa hoa này lắm, nghe ở trên truyền hình tám năm mới có một mùa đặc biệt, cô mong sẽ sớm được ngắm nhìn khung cảnh ấy.

Đúng lúc cô đang thẫn thờ, anh từ cổng đẩy xe đi ra, nhìn cô rất lâu, sau đấy còn thoáng cười nhưng cô vốn không nhìn thấy.
“Lên xe đi, hôm nay tâm trạng tôi không tồi”
“C-Cảm…ơn cậu” Cô tươi tắn nhanh chóng lên xe
Theo thói quen Giang Nhu liền trò chuyện với anh, cô nói rất nhiều, sau đấy thì nhớ ra: “A, nhìn như sắp đến tiệc ở trường, hôm đấy cậu có đi không”
“Không đi”
Cô thở dài: “Đi đi mà, hôm đấy tớ vừa đàn vừa hát đấy, rất đặc sắc”
“Ồn ào” Anh lẩm bẩm
“Thế thì hôm đấy tớ hát bé lại một chút là không ồn”
“…”
Anh cảm thấy nói lí với cô không thể, liền không muốn nói thêm, vừa đạp xe vừa trấn an tinh thần của mình, nhưng bất giác từ sau, tay cô chạm vào eo anh giữ vạt áo sơ mi, đường có chút khó đi, anh không từ chối cô.

Giang Nhu thấy thế liền muốn chạm thêm một chút nữa.
“Giang Nhu”
“…”
“Hửm” Cô nhẹ nhàng đáp
“Cậu đừng thấy được mà làm tới”
“…”
Cô mỉm cười có chút ngã vào lưng anh
Đến lớp cũng nghe bọn họ xôn xao về buổi tiệc tối hôm ấy, ai cũng háo hức chờ đợi, còn nghĩ xem phải mặc gì, cô không có sự lựa chọn, chỉ được mặc đồng phục để biểu diễn, chiếc áo sơ mi có nơ thắt ngay cổ áo, chiếc váy ngang đầu gối màu xanh đen trông cũng rất dịu dàng.

Học thì trước đến nay cô chưa từng nổi bật, nhưng về việc xinh đẹp hát hay đàn giỏi cả trường này hình như chưa nhìn thấy ai hơn cô.
“Tú Tri, hôm đấy cậu nhảy với tớ nhé” Viễn Chính ngại ngùng.
“Èo…”
“Ghê thế…”

Tú Tri: “…”
Chiêu Tranh lắc đầu: “Thật vô nghĩa, chàng trai của tớ đã ở nơi nào trên trái đất này vậy”
Cô không bàn luận quá sâu, hôm qua dọn dẹp lại phòng có hơi khuya nên bây giờ lại buồn ngủ không thôi.

Trịnh Nam nhìn thấy liền có ý gõ vào bàn để mấy người người phía trên im lặng, bọn họ nghe anh gõ bàn thì lập tức quay đi không dám hé một lời.
Đến khi chủ nhiệm vào lớp anh mới vỗ vai gọi cô, Giang Nhu mơ màng không biết trời đất chỉ nghe tháy mấy người ở sau lưng thầm cười.
“Điểm của mấy em không tồi, kết quả rất tốt, tiếp tục phát huy”
“Thầy ạ, vì không khí quá tốt, hay chúng ta mời Giang Nhu lên hay một bài đi ạ” Ai đó trong lớp nói
“Đúng…”
“Đúng đấy thầy”
“Thầy ơi”
Chủ nhiệm không khỏi mệt mỏi với mấy người học trò, ông gật đầu: “Giang Nhu, em có thể không”
“Vâng ạ” Cô ngấy ngủ gật đầu
Giang Nhu lấy từ tủ ở cuối lớp ra cây đàn guitar cô nhanh chóng chỉnh đàn sau đấy tiếng lên bục giảng: “Bài này tớ tự nghĩ ra, không tìm thấy ở mạng xã hội đâu”
‘Một lần gặp gỡ, khiến em say đến già
Nhiều ngày trôi trong tâm trí vẫn là anh
Nhiều người cứ ngỡ em sai mất rồi
Nhưng vì thích anh, em có thể chờ
Chờ ngày anh thích em, thích em
Chờ ngày ta nắm tay, nắm tay
Chờ ngày ta cùng sánh vai

Em thích anh, thích anh đã rất lâu
Anh có biết không, biết không
Em thích anh…’
Tiếng đàn vừa dừng, cả phòng bỗng dưng im lặng đến sợ, mọi người nhìn cô chăm chăm sau đấy không khỏi vỗ tay khen gợi:
“Được, dễ thương lắm”
“Hợp với giọng cậu thật đấy!!”
“…”
“Nhu Nhu hát hay quá đi mất”
“….”
“Một bài nữa, một bài nữa đi”
Chủ nhiệm mỉm cười vỗ vai Giang Nhu: “Đến tuổi này rồi, ngoài việc học ra còn phải yêu đương đi đấy nhé, không thì tiếc nuối đấy…”
“Như thầy lúc xưa chỉ học, sau khi ra trường thật sự rất muốn có mối tình vườn trường…”
Viễn Chính không ngại liền lớn giọng: “Chẳng phải mẹ là bạn học cùng lớp trung học của bố còn gì”
“…Khụ” Chủ nhiệm ngại ngùng liếc Viễn Chính
“Ồ, thì ra thầy….” Bọn họ cùng nhau gật gù..