Trịnh Nam nhìn cô đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh ngọt lại nhớ đến một Giang Nhu nhõng nhẽo rưng rưng nước mắt đứng trước mặt anh, ép anh nhận bánh cô đưa.

Trịnh Nam lúc đó cực kì ghét bỏ, anh ghét ăn bánh ngọt cũng ghét việc ai đó phí tiền tặng cho anh.
“Này..”
“Trịnh Nam…” Cô lớn tiếng gọi anh.
Trịnh Nam đang suy nghĩ, nghe tiếng cô gọi liền có hơi giật mình, sau đấy mới lấy lại tinh thần nhìn cô: “Sao thế?”
“Ăn không hết”Cô bĩu môi.
Anh loay hoay tìm bác chủ: “Mang về là được”
“Trọng điểm là…còn muốn mua thêm mấy loại”
“???” Anh nheo mắt, sau đó lại lắc đầu.
Cô rũ mắt có ý tứ gì đó, sau đấy thì cuối đầu tiếp tục ăn bánh trên bàn.
“Được, mau đi chọn bánh đi”
“…”
Thật sự lợi hại thế sao!
Tú Tri hôm nọ bảo với cô nếu cô thử giả vờ yếu đuối, buồn bã trước mặt Trịnh Nam, cho dù là sao trên trời cũng sẽ hái xuống cho cô! Cô lúc đầu không tin, nhưng bây giờ có chút gật gù tán dương Tú Tri.


Giang Nhu nhìn hình tuỳ ý chọn vài loại, đứng đợi bác chủ tiệm lấy bánh, vợ bác lại thì thào mỉm cười với cô.
“Trịnh Nam đó yêu con lắm đấy, cái con người đó nặng tình nặng nghĩa”
Cô cũng gật đầu với bà, cô không đáp, thật là không muốn đáp, cũng đúng, chẳng ai biết phải đáp gì trong tình cảnh đó.
Anh đã bỏ hết bánh vào hộp, đợi đến khi bước đến bên cạnh cô mới đưa hộp bánh cho cô cầm.

Tạm biệt chủ tiệm, bọn họ liền lên xe.
Trời đổ cơn mưa nhẹ, râm râm mang chút gió mát, anh hạ nhẹ cửa kính muốn cô hưởng chút gió trời cho thoải mái.

Giang Nhu lúc đầu cực kì thích, như hơn năm phút sau cô liền hắt hơi một cái, rồi lại hai cái, anh sợ Giang Nhu cảm liền kéo cửa kính lên.
“Không sao chứ?” Anh lo lắng đưa khăn giấy cho cô.
“Không sao, vẫn ổn” Cô nhận lấy giấy anh đưa.
Trịnh Nam liếc nhìn cô: “Năm nay cậu định đón năm mới ở đâu? Trở về thành phố à?”
Giabg Nhu hơi gật đầu: “Ừm, chắc là thế, bà cứ đòi sống đòi chết tôi phải trở về”
“Hình như bà cậu…có chút không thích tôi”
Giang Nhu không vội đáp, cô suy nghĩ…có chút không thích thật nhưng tuyệt đối là do vì anh ở xa, bà nhớ cháu không nỡ, xét về mọi mặt khác, từ ưa nhìn tính tình rất tốt, cao ráo đặc biệt là nghề nghiệp ổn định.

Cô ậm ừ nhưng cuối cùng vẫn khẳng định: “Không có”
“Không có? Cậu cũng đừng bênh bà như vậy chứ?” Anh hơi cười.
“Cậu lắm lời thật, không có là không có”
Anh gật gù: “Ừm không có thì không có”
Anh đưa cô đến tiệm hoa, còn tận tình xuống xe định đưa cô vào, Lê Nguyệt ngồi ở trước cửa, nhìn thấy cô và anh có chút đánh giá, bà thừa biết rồi, bọn trẻ bây giờ rất manh động, bà từng trải đương nhiên hiểu rõ.
“M-M…Mẹ” Cô nhìn bà.
Trịnh Nam cuối đầu: “Khụ…Thưa dì”
“Giang Nhu vào nhà cho mèo ăn mau đi, mèo của con sắp chết đói rồi.”
Giang Nhu chợt nhớ, vội vàng chạy vào trong để lại Lê Nguyệt cùng với Trịnh Nam lạnh lẽo đứng bên ngoài.
“Giang Nhu lúc xưa thích cậu…”
“…”
“Còn tự ý hôn cậu”
Anh chợt có hơi đỏ mặt, nhưng không lộ ra vẻ rung kia.


Chỉ hơi khom lưng nhìn phía đất.
“Người biết rõ nhất tình cảm của nó, chính là tôi”
Bà mỉm cười: “Cậu Trịnh, còn chậm chút nữa, bà nội của Giang Nhu sẽ gả nó cho một cậu ấm nào ở thành phố đấy.”
Trịnh Nam bỗng nhiên nghe được lời nói ấy, nhìn bà rõ lâu: “Con…”
“Tình cảm của cậu rõ hơn sao trên trời, tôi mà không nhìn ra được chắc chắn là mù loà rồi.”
Trịnh Nam cười rõ tươi, anh cười một cái ôn nhu.

Sao cái tên ‘Giang Nhu’ này khiến anh thay đổi nhiều thế, từ khuôn mặt nghiêm túc chỉ cần nghe hai chữ kia đã trở thành khuôn mặt dịu dàng lúc nào cũng không hay.
“Trễ rồi, mau về đi, mẹ cậu sẽ lo đó.”
“Thưa…dì con về” Anh lễ phép chào tạm biệt bà.
Anh trên đường trở về, mười phần đều là hạnh phúc, Lê Nguyệt chắc chắn là suy nghĩ rất lâu mới quyết định giao trọng trách lớn như vậy cho anh, chính là cả đời của con bà!!
Giang Nhu trong lúc sấy khô tóc nhận được cuộc gọi của chú út, cô lười biếng bấm nghe:
“Con đây”
Giang Uẩn ho nhẹ: “Định ngày mấy sẽ về đón năm mới đấy”
“Chắc là mùng 1 nhỉ?” Cô giả vờ nghiêm túc.
Giang Uẩn: “Ừ thế còn hơi sớm, đợi đến mùng 10 hẳn về”
“Đùa đấy, sẽ về trước mùng 1 mấy hôm”
Giang Uẩn lắc đầu: “Danh sách xem mắt của con, cho dù có năm ngày cũng không giải quyết hết”
“G-Gì cơ?” Cô trợn mắt.

Giang Uẩn: “Bà sắp xếp, chú không biết”
“Chú không mau giải quyết, con chắc chắn đi tìm bạn gái chú ở nhờ đến sang năm”
Giang Uẩn: “Đừng đừng đừng”
Cô cũng rất buồn ngủ, vì thế rất nhanh sẽ tắt máy, Giang Uẩn cũng không nói nhiều, anh ta rất hay quan tâm đến cô cháu gái này, anh nghĩ mấy người đang trưởng thành như cô, nếu không dạy dỗ chu đáo sẽ làm loạn mất.

Anh ta cũng rất đau đầu với cô, vì thế không khỏi than vãn.
Giang Nhu rất ngoan đó nha!!! Vừa nằm đã đi vào giấc ngủ, cô mơ màng bám tay vào nệm giường, khuôn mặt có hơi thất thần nhưng nghe rõ nhất chính là tiếng gọi, cô kêu rất lớn.
“Đừng, đừng, đừng đánh mà…”
“Đừng…Đừng mà”
Nước mắt cô chảy thành hai hàng, nửa mê nửa tỉnh khóc nấc lên.
“Đừng….”
“Giang Nhu, Giang Nhu…Tỉnh dậy”
Bà Lê sợ hãi nhìn cô: “Giang Nhu”
Cô nghe tiếng gọi lớn, bỗng nhiên giật mình ngồi dậy nhìn mẹ mình, cô cũng chẳng nhớ vì sao mình lại nói thế, cũng chẳng thể nhớ mình đã nói gì, chỉ biết nó rất đáng sợ đối với cô.
“Không sao không sao, mẹ đây” Lê Nguyệt an ủi cô..