Viễn Chính rủ anh đi uống rượu mấy hôm, anh đều rất bận.

Buổi tối cuối tuần rốt cuộc cũng rảnh được một hôm, Trịnh Nam không có ca trực, người nào đó lại trốn vợ để lôi kéo anh đi uống rượu giải sầu cùng mấy người anh em ở quán bar.
Không gian không quá phức tạp, chỉ đơn giản là uống rượu nhảy nhót.

Bóng đèn xanh đỏ mờ mờ ảo ảo khiến Trịnh Nam có hơi không quen, đôi lúc lại nheo mắt, anh mặc quần áo cực kì nghiêm chỉnh, dáng người lại vô cùng mĩ lệ, nhìn từ xa còn tưởng là minh tinh mới nổi.
“Nào, nào, mau uống chút rượu đi” Mấy người anh em nhìn Trịnh Nam.
Viên Chính cũng đưa ly rượu đến tận tay, có hơi lắc ý chỉ muốn anh cầm lấy.
“Cậu không uống, không phải quân tử”
“Uống chút đi chứ?”
Trịnh Nam bất đắc dĩ cầm ly: “Được, tôi thua các cậu”
Anh uống một hơi, mùi vị đăng đắng nhưng sau lại có chút ngọt rồi thêm cảm giác lân lân khó tả.

Viễn Chính nhìn anh:
“Người ta có còn tâm tư gì đâu mà cậu cứ suy nghĩ thế”
“Ai ai” Ai đó liền tò mò.
“Là chị dâu Giang Nhu à??”
“Hấp dẫn thế”

Viễn Chính thành công kích thích Trịnh Nam, anh một lúc liền uống tận mấy ly, khuôn mặt khó coi lại có hơi đờ đẫn.

Viễn Chính tặc lưỡi nhìn mấy người bọn họ.
“Các cậu đừng như cậu ta, có không giữ, mất đừng tìm” Anh ta trêu chọc.
“Thảo nào, nghe nói Giang Nhu xinh đẹp lắm đấy”
“Đúng đúng đúng, rất nhiều người thích”
“Người ta là người thành phố, sớm muộn cũng có bến đỗ thôi”
“Nào đừng nói nữa, uống tiếp đi..”
Trịnh Nam từ nãy đến giờ mãi rót rượu, không nói câu nào.
Người hiểu anh nhất, Viễn Chính là một trong số đó, anh ta biết, từ khi Giang Nhu không còn ở đây, cô chính là điểm yếu duy nhất của anh.
Vì Tú Tri không cho Viễn Chính ăn chơi nên anh ta đành ngậm ngùi nhìn mấy người anh em bay nhảy, lại còn mắc thêm Trịnh Nam say mèn ở đây, anh ta thật khổ phải biết!!
“Trịnh Nam, về không?”
“Nhu Nhu…”
“Muốn gặp Nhu Nhu…”
Anh lèm bèm.
“…”
Viễn Chính lắc đầu.
“Đưa cậu về”
Anh lắc đầu: “Nhu Nhu…Đừng, tôi muốn gặp Tiểu Nhu Nhu”
“…” Cái gì mà Tiểu Nhu Nhu chứ?!
“Tú Tri đang đợi tôi, cậu đừng quậy nữa” Anh ta mệt mỏi nhìn anh.
Trịnh Nam dụi mắt: “Mau, tôi muốn tìm Nhu Nhu”
“Tìm Nhu Nhu đúng không? Đứng dậy đi, tôi đưa cậu đi tìm”
Anh rất ngoan ngoãn, liền đứng dậy đi theo Viễn Chính.

Anh ta cũng rất bất đắc dĩ, biết như vậy chắc chắn không để Trịnh Nam uống rượu!!!
Viễn Chính đưa anh đến trước cửa tiệm, còn suy nghĩ xem có nên đưa về nhà hay không, nhưng rồi vẫn là lấy điện thoại ra gọi cô.
“Giang Nhu, Nam Nam say xỉn đòi gặp cậu, tôi để cậu ấy trước tiệm…”
“Nếu cậu không muốn, cứ vứt cậu ấy ở đâu cũng được”
Giang Nhu trợn mắt: “Này…này…đừng tắt máy”
Cô lăn lộn trên giường vờ như không biết chuyện gì, như tay chân lại ngứa ngáy không đành lòng.

Cô mở cửa tiệm, nhìn người đàn ông lôi thôi ngồi trước cửa, mùi rượu còn nặng hơn hết, suýt chút nữa cô cũng say theo rồi.


Giờ này đỡ anh lên dốc, thật sự không nổi!! Cô đành chịu đỡ lấy thân người cao lớn kia, anh làm sao mà lại nặng thế này?
“Nhu Nhu…”
“Nghe” Cô lạnh lùng đáp.
“Hôn tôi”
“Cậu điên à” Giang Nhu khẽ nhéo vào eo anh.
“A…đau, đừng mà~”
Tiếng năn nỉ của Trịnh Nam thật sự rất nhõng nhẽo, cực kì đáng yêu.

Trịnh Nam học ở đâu ra cái trò bĩu môi nhìn cô, mắt lại đọng nước khiến cô nhìn chằm chằm không rời.
“ Phòng của Nhu Nhu thơm quá, mau đến đây”
Trịnh Nam vỗ vào nệm muốn cô cùng ngồi.
“Trịnh Nam, đã trễ rồi, ngủ đi” Cô cầm lấy chăn định nằm trên sopha.
“Em đến với tôi đi, mau, giường to quá không ngủ được~” Anh khẽ cau có.
Giang Nhu lắc đầu.
Cô vẫn cứ thế mà nằm ở sopha, vừa định nhắm mắt thì ai đó lại tiến về phía cô, khiến cô có hơi sợ hãi.
“Khát nước quá” Anh than vãn.
“Đừng có làm loạn nữa!! Có nghe thấy không?” Cô quát anh, vì tức giận mà tiếng cô có chút to.
Trịnh Nam rũ mắt.

Anh ngồi im trên nền nhà, ánh mắt buồn bã chẳng biết vì sao.
Giang Nhu rót cho anh cốc nước, sau đấy thì quay lưng về phía anh, mắt nhắm muốn ngủ.

Trịnh Nam nghe cô quát xong thì rất ngoan ngoãn nằm ở giường cô, lăn lộn một lúc thì ngủ say như chết, lúc này Giang Nhu mới nhẹ nhõm hơn.

“Mệt chết thật, sao con người say rượu khó coi thế này?”
Năm giờ sáng cô đã mở cửa tiệm, anh vẫn còn ngủ say nên cô không dám đánh thức.

Vừa cắm chậu hoa mới định trưng trước cửa thì Lê Nguyệt từ đâu xuất hiên khiến cô bất giác chột dạ.
“M-Mẹ…”
Lê Nguyệt: “Dậy sớm thế”
“D-Dọn tiệm thôi, mẹ về trên nhà chưa?”
Bà cầm cành hoa ngắm xung quanh: “Định lên nhà nhưng bắt gặp con mở cửa đây”
“Sao? Không tiện tiếp đón à?”
“…”
Chết tiệt, cái gì mà tiện hay không chứ? Con ‘khủng long’ kia vẫn còn ngủ ngon giấc ở trong đấy.
Lê Nguyệt cảm thấy hoa tiệm cô cực kì đẹp, đều đặn như nhau có hơi thích, còn muốn bó một bó thật to để chụp hình gửi mấy người bạn.
“Mẹ vào phòng nghỉ chút được không?”
Cô: “…”
“Đừng…Con…Con…” Cô lắp bắp.
Lê Nguyệt mở cửa, đối diện với cửa chính là chiếc giường nhỏ của cô, bóng dáng người đàn ông kia khiến bà trợn mắt nhìn Giang Nhu, vẻ mặt Giang Nhu vô cùng xanh xao.
“C-Con…muốn giải thích”
Lê Nguyệt: “Trễ rồi, đừng hòng”.