(3).Dưới lầu, họ hàng nhà cô đã đến đông đủ.
Quan Tư Mặc từ trên nhìn xuống, thường ngày họ ăn mặc nhếch nhác bẩn thỉu, hôm nay lại ra vẻ ăn mặc sang trọng quý phái.
Cô khẽ nhếch môi cười, có chưng diện đến mấy cũng không làm cho họ trở thành quý tộc được.Phải một lúc sau Cố Lăng Thần mới tìm được y phục đã bị giấu của mình.
Hắn vội vàng mặc vào, còn không quên xịt thêm chút nước hoa rồi mới ra ngoài.Cửa phòng vừa mở ra đã thấy Quan Tư Mặc đứng sẵn ở ngoài chờ hắn.
Cô đứng xoay người về phía lan can, hướng mắt nhìn xuống dưới.
Đôi chân thon dài lộ ra dưới lớp váy xẻ tà ôm sát người cô, kinh diễm đến mê hồn."Khụ...!"Cố Lăng Thần khẽ ho một tiếng Quan Tư Mặc liền quay lại.
Nhìn thấy hắn cực kỳ lịch lãm trong bộ vest, đột nhiên không nhịn được nhoẻn miệng cười."Sao nhanh vậy? Tôi cứ nghĩ tài giấu đồ của tôi kỹ lắm chứ!?""Câm miệng lại, tôi không ngại cho cô tập bay từ trên lầu xuống đâu!""Ôi Cố tổng! Tôi sợ quá, tôi không muốn tập bay chút nào hết!"Quan Tư Mặc liền chạy đến bên cạnh khoác tay hắn, còn đóng vai một vị tiểu thư đài các rất nhập tâm."Buông ra! Cô bị điên à?""Anh có cần gào lên không? Phối hợp diễn với tôi một chút khó lắm sao?""Không có lý do gì để tôi phối hợp với cô cả!"Dứt lời Cố Lăng Thần hất tay cô ra, mày hắn nhíu lại, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.Cô đứng ung dung, giọng nói thanh nhã cất lên bên tai hắn, tựa như một bản nhạc đặc sắc:"Cố Lăng Thần - CEO của tập đoàn Cố Thị, vì uống rượu say đã tông chết cha của Quan Tư Mặc, mặc dù cưới cô ấy về làm vợ nhưng lại không chịu trách nhiệm với cô ấy, luôn ghẻ lạnh, sỉ nhục cô ấy.
Hmm! Anh xem, cốt truyện hay như vậy, nếu để báo chí truyền thông biết được, Cố gia còn mặt mũi nào mà đối diện đây?"Quả nhiên hắn nghe thấy liền quay lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô:"Cô là đang uy hiếp tôi sao? Dựa vào tư chất của cô, nói mấy lời này ai tin chứ?""Dựa vào tôi là vợ của anh, là phu nhân của Cố thị.
Nhân vật chính trong câu chuyện là tôi, tôi nói ra, người người đều phải tin."Cố Lăng Thần tức giận đến mức nắm chặt tay lại, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.
Ả đàn bà này quả thật không đơn giản, không thể coi thường.Cô bước tới khoác lấy cánh tay vững chắc của hắn, Cố Lăng Thần khẽ quay lại lườm cô, hắn dù không muốn cũng không thể từ chối."Thứ nữ nhân vô sỉ!"Quan Tư Mặc ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn nở một nụ cười đáng yêu mà tà mị:"Hơ hơ! Từ ngày chấp nhận gả vào Cố gia, liêm sỉ của tôi đã bị chó tha mất rồi, bây giờ anh mới biết ư?""Sớm biết trước thế này, lúc mẹ tôi hỏi cưới cô, tôi chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt!""Anh biết đấy gọi là gì không? Gọi là một phút bốc đồng cả đời bốc c**! Tự mình gây ra hoạ còn trách ai được nữa?""Quan Tư Mặc! Cô không thể nói lời nho nhã được à?""Nho nhã á? Tôi bình thường rất nho nhã, nhưng với anh thì không, bỏ cái tay đê tiện của anh ra!"Cố Lăng Thần khó hiểu nhìn cô, chỉ thấy mặt cô hầm hầm rất đáng sợ, cảm giác ở tay càng ngày càng rõ, đó là cảm giác mềm mại, lại có chút đàn hồi, vô cùng thích thú.
Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, tá hoả khi thấy tay hắn từ lúc nào đã đặt trên vòng 3 của cô, còn vô tư sờ nắn.Mặt Quan Tư Mặc biến sắc, lửa giận hiện rõ mồn một trên mắt cô, gằn lên từng tiếng:"CỐ...LĂNG...THẦN!"Cố Lăng Thần hốt hoảng, không biết từ bao giờ cái tay hư đốn của mình lại không nghe lời, quay sang nhìn mặt Quan Tư Mặc quả thật rất đáng sợ, nhưng hình tượng vẫn là số một.
Phải bình tĩnh! Giữ hình tượng! Giữ hình tượng."Cô bình tĩnh lại...tôi không phải ý...""BỐP"Cú tát mạnh mẽ giáng thẳng xuống mặt Cố Lăng Thần, hình tượng đẹp trai lạnh lùng cũng vì thế mà tiêu tan sạch."Quan Tư Mặc! Ai cho cô đánh tôi!?""Cái tên biếи ŧɦái bỉ ổi này! Tôi đánh anh còn cần anh cho phép sao?""Giỏi...Cô giỏi lắm!"Quan Tư Mặc toan đi trước, nhưng đi được một bước liền quay lại khoác tay Cố Lăng Thần, khuôn mặt có chút quê quê.Cố Lăng Thần nhếch môi cười, cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm:"Tôi biếи ŧɦái cô vô sỉ, hai chúng ta thế này không phải rất thú vị sao?"#còn.