(11).Cố Lăng Phong bước vào, ngúng nga ngúng nguẩy ưỡn ẹo như con gái mới lớn, trên tay cầm một giỏ hoa quả:"Chị Mặc! Người ta đến rồi đây!"Nói xong liền ngồi xuống cầm dao bổ hoa quả."Tôi không thích ăn cam, tôi thích ăn táo!""Không được! Cam rất nhiều vitamin C tốt cho sức khoẻ!"Cố Lăng Phong bày cam ra đĩa nhanh nhảu nói, còn không quên thuyết trình về tác dụng của Vitamin C trong cuộc sống từ đó khuyên con người ta phải chịu khó ăn nhiều cam.Hả? Khoan đã! Hình như có gì đó không đúng?!Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là Quan Tư Mặc đang ngồi chễm chệ trên giường bệnh, tay chống cằm nhìn hắn với ánh mắt biếи ŧɦái."Aaaaaaa...đại...à không...chị Mặc! Chị chịu tỉnh dậy rồi sao!?"Cô ngang nhiên ném chiếc gối về phía hắn, giọng bình thản như không:"Làm gì mà như gặp ma thế hả? Bộ chưa thấy ai tỉnh lại bao giờ à? La hét om sòm điếc cả tai!""Chị...chị có biết chị ngủ bao lâu rồi không?"Quan Tư Mặc xoa xoa trán suy nghĩ, hình như lúc nãy y tá có nói."Xem nào...! Hình như 3 năm thì phải!""Gkeeeee....Chị...chị không có phản ứng gì sao? Chị có nhớ tôi là ai không?"Quan Tư Mặc đảo mắt nhìn hắn, sau đó bắt chước giọng điệu ẻo lả mà chỉ tên này mới có:"Úi! Người ta không nhớ cậu là ai hết! Người ta chỉ nhớ cậu là tên thua bài tôi rồi khóc lóc xin tôi cho thắng một lần!"Cố Lăng Phong dở khóc dở cười.
Cô không những vẫn nhớ hắn, còn nhớ hết những điều mất mặt mà hắn từng làm.
Thật xấu hổ chết mất."Ngủ lâu như vậy, chị không sao chứ?"Quan Tư Mặc cầm lấy một miếng cam đã bổ sẵn bóc ra ăn, ném cho cậu ta cái điều khiển TV:"Có sao! Ngủ lâu quá thành người tối cổ rồi, TV này dùng sao đây?"Cố Lăng Phong lắc đầu cười, nhẹ nhàng bật TV cho cô."Tôi có việc phải ra ngoài, lát nữa khúc gỗ kia sẽ tới thăm chị!"Quan Tư Mặc chăm chú xem TV nên chỉ khẽ gật đầu.
Hắn nhanh chóng đi ra ngoài gọi cho Cố Lăng Thần báo tin Quan Tư Mặc đã tỉnh lại.Cô dán mắt vào TV nhưng lòng lại miên man nghĩ.
Cô đã ngủ lâu như vậy, thậm chí lúc đầu bác sĩ còn đoán không có khả năng hồi phục, tên ngốc kia vẫn còn chờ cô ư?Khúc gỗ...Cố Lăng Thần...Nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười.
Tình yêu là cái gì không biết, có chút đáng yêu ngọt ngào lại có chút ái muội.
Giống như mật ngọt chết ruồi vậy, càng vùng vẫy càng khó thoát ra...Cửa phòng bật mở.
Cô nhìn ra ngoài bắt gặp ánh mắt của Cố Lăng Thần đang nhìn cô.
Hắn nghe tin cô tỉnh lại kích động tới mức vội vàng chạy đến bệnh viện quên luôn cả việc mua hoa.
Nhung nhớ bao năm bỗng nhiên vỡ oà, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn mang theo yêu thương nồng đậm, đột nhiên loé lên sự bi thương rồi vụt tắt.
Hắn chậm rãi bước đến chỗ cô, khuôn mặt dịu dàng khôn xiết.Quan Tư Mặc không ngần ngại xuống giường để chạy đến chỗ hắn.
Nhưng vì chân đã lâu không đi lại nên đột nhiên tê cứng.
Cô mất thăng bằng tưởng như ngã xuống nền đất lạnh, bỗng cảm thấy như có một thân hình rắn chắc ôm lấy cô.
Trong phút chốc, sự dịu dàng ấm áp bao trùm lại, cô dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mùi thảo mộc dịu nhẹ quen thuộc lại xông vào mũi khiến cô không khỏi ngất ngây."Đồ vô sỉ!" -Hắn ôm lấy thân mình nhỏ bé của cô khẽ thì thầm."Đồ biếи ŧɦái!"Cố Lăng Thần mỉm cười.
Trước mặt hắn là Quan Tư Mặc bằng xương bằng thịt đang ôm hắn.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô, từng cử chỉ động tác nhỏ đều toát lên sự ôn nhu, mang theo sự dịu dàng cưng chiều vô hạn.Quan Tư Mặc dụi dụi vào lồng ngực hắn, hít lấy hít để nói:"Cố Lăng Thần! Anh thơm quá!""Hửm? Người anh có mùi gì sao?" -Hắn có chút ngạc nhiên, hôm nay hắn đâu có xịt nước hoa.Quan Tư Mặc kiễng chân vòng tay lên cổ hắn cười ranh mãnh:"Mùi tiền!"Cố Lăng Thần lườm cô, sau đó bế cô cẩn thận đặt lên giường."Em có đói không? Có muốn ăn gì không?"Quan Tư Mặc lắc đầu nói:"Em muốn xem TV!""Được! Vậy anh ở đây với em!"Hắn ôm lấy cô.
Cô cố nhớ những gì Cố Lăng Phong đã dạy mình dùng điều khiển.
Xem nào, hình như đây là nút chuyển kênh...Một kênh truyền hình khác vừa hiện ra, đập vào mắt hai người là một cảnh giường chiếu cực kỳ ái muội.
Cố Lăng Thần đang uống nước đột nhiên ho khù khụ.
Quan Tư Mặc giật mình liền tắt TV đi, quay sang Cố Lăng Thần liền thấy hắn mặt đỏ tía tai."Anh không ngờ em lại thích xem thể loại đó!"Cô giật mình khóc không ra nước mắt:"Em...em làm gì có! Em chỉ lỡ tay...ai biết được!""Em đúng thật là đạt đến đỉnh cao của vô sỉ, thuộc hàng thượng thừa rồi!""Cố Lăng Thần! Anh im miệng lại cho em!"Cố Lăng Thần chống tay xuống cằm mỉm cười:"Em dựa vào đâu nói anh im miệng?""Dựa vào..."Chưa kịp nói hết câu, cô liền cảm giác được sự lạnh lẽo đang xâm chiếm môi mình, sau đó là càng ngày càng ấm.
Đôi môi mỏng của hắn dịu dàng lấn át hết vị ngọt trên môi cô.
Cảm giác môi chạm môi quả thật rất khó nói, nhưng không phải là khó chịu, thậm chí có chút đê mê.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, giống như gió thoảng, nhưng lại khiến cho ta vấn vương cả một đời....