- Chuyện này là sao?
Sam mở cửa đi vào phòng của ông Potter, nhìn cậu rất sát khí và có vẻ là đang tức giận chuyện gì đó. Ông Potter vừa trở về và Sam đã đến rồi làm phiền.
- Ý con là sao?
- Thực sự ba không hiểu ý con sao? Ba giết mẹ, ba hủy hoại cuộc đời con chưa đủ hay sao mà bây giờ ba còn khiến cho Jane bị tổn thương chứ hả? Từ hai năm trước sau khi gặp lại Jane thì ba có biết đêm nào con cũng thấy con bé ngồi khóc một mình. Lúc đó con chỉ muốn tiến đến ôm chầm lấy và an ủi con bé.
- Ta làm gì sao?
- Tốt nhất ba đừng động vào Jane nếu không con sẽ không bỏ qua cho ba.

- Ta đang mong vậy đấy Sam. Con có biết em gái con là một người như nào không? Con chưa biết hết về em gái mình đâu nên đừng đứng đó mà nói lung tung.
- Con mong ba hiểu con sẽ không cho phép ai làm tổn thương Jane, giết con bé một lần là con đã làm theo lệnh của ba rồi.
Nói xong Sam bỏ đi. Cậu ghét người ba của mình. Cậu mong muốn Jane được hạnh phúc. Sáng hôm sau, bốn cô nàng kia đã cập bến và họ mang ông Valdez đến chô Sam. Ông ta bị nhốt vào phòng đặc biệt.
- Venus....Ari đâu?
Wendy nhìn Venus và hỏi thì bà ta lắc đầu tỏ vẻ không biết. Vừa lúc đó Ari loạng choạng bước ra ngoài, họ thấy Ari đang cầm rất chặt cái gì đó trong tay và đang bước đi đâu đó. Họ có gọi nhiều lần nhưng Ari đều không nghe nên họ đành bám theo cô bé. Ari đi lên phía ngọn núi trên đảo, nó ở gần nơi giam giữ Venus. Ở ngọn núi đó có cả băng tuyết, trong hang đó Ari cứ đi mãi mặc cho bàn chân trần đang lạnh lẽo và sắp đông cứng. Ari cứ vừa đi vừa khóc, bàn tay cầm cái gì đó càng siết chặt hơn. Cuối hang, họ thấy Ari dừng lại, bàn tay cầm cái gì đó đưa lên chạm vào mặt kính. Họ kinh ngạc hơn bao giờ hết rằng người đang nằm trong ống trụ kính thẳng đứng kia chính là một người phụ nữ đã chết.
- Mẹ ơi......

Nghe câu này họ như chết sững lại. Sam thì không thể nào ngạc nhiên hơn thế nữa, cậu đơ người nhìn, cảm giác này là sao? Họ nhìn Ari rồi quay lại nhìn Sam.
- Con nhớ mẹ lắm.
Ari lại lên tiếng, những giọt nước mắt lại rơi xuống.
- Đây là lần đầu tiên con được gặp mẹ. Ba nói mẹ đã chết từ lúc vừa sinh con ra nên vì thế mà mọi người để mất con nhưng mà con biết chuyện gì đã xảy ra. Con chỉ được nhìn mẹ trong tấm ảnh, đây là lần đầu tiên con nhìn mẹ thế này. Mẹ ơi con muốn được mẹ ôm và nói yêu con như mọi người. Ba nói ba sẽ làm mẹ biến mất nếu con không chịu làm theo lời ba. Con đã luôn làm mọi thứ để ba vừa lòng trong suốt 2 năm qua khi con gặp được ba. Con đã giả vờ như không thấy hay không quen biết Sam hay gần gũi anh khi con gặp lại anh. Ba đã bắt con làm vậy nếu không con không thê được gặp mẹ. Suốt 17 năm qua cuộc sống của con như là một trò đùa vậy, khi con tìm được mục đích sống thì nó lại bị vùi dập. Ba thì nói rằng con là một sự thông minh vượt bậc hơn tất cả, ba nói thậm chí ba không bằng con vì vậy ba cần con. Mẹ nói đi con làm vậy có đúng không?
Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng gió và cái lạnh thấu xương đó. Ari gần như ngã khụy xuống đó, cô bé nước mắt đã chảy rất nhiều. Ari lấy trong túi ra một ống tiêm và tiêm vào người.
- Con yêu mẹ và mẹ cũng yêu con phải không. Con sẽ làm cho ba thỏa mãn su đó thì con sẽ làm cái con đã hứa với mẹ trước đó. Mọi thứ không phải nằm trong suy đoán của ba mà là của con. Tất cả những việc đang diễn ra đều đi theo hướng của con mà thôi. Con át chủ bài đang nằm trong tay của ba nhưng con mới là người thực hiện nó. Sẽ nhanh thôi con sẽ đưa mẹ ra khỏi chỗ lạnh lẽo này. Đợi con nhé mẹ.
----Hết Season II----