Hãy tin anh
Hiện tại:
- Edmund....cậu chủ giao nhiệm vụ đón tiểu thư về.
- Vậy sao?
Hai anh em lần trước lái chiếc container đưa Maria và Ari đến cảng. Người anh trai tên là Edmund, còn em là Edward. Cả hai đều là thành viên của tổ chức do nhà Potter thành lập. Hai người họ phóng con lamborghini aventador lp700-4 màu đen đi đến địa điểm.
- Anh nghĩ cô tiểu thư đó là người thế nào Ed?
- Chịu. Chưa gặp bao giờ hay tiếp xúc.
Edmund nhìn em trai mình, chỉ thoáng chốc họ đã đến và như địa điểm chỉ sẵn thì một cô gái tóc nâu vàng đang đứng đó đeo balo. Nhìn chiếc xe đỗ ngay trước mặt mình thì Ari nhìn thẳng vào họ không chút do dự.
- Sam cử hai người đến sao?
- Mời tiểu thư lên xe.
Edward mở cửa xe phía sau mời Ari lên, cô nhẹ nhàng bước lên rồi ra lệnh.
- Tôi sẽ ngủ một chút, đến nơi thì cảm phiền đánh thức dùm.
- Vâng thưa tiể thư.

Nói xong Ari ngủ luôn ở ghế sau, chắc cô đã mệt mỏi lắm rồi. Edward nhìn cô.
- Còn trẻ, chỉ bằng tuổi anh em mình.
- Nhìn thì chắc cô ta thuộc loại thiên tài lập dị.
Họ bàn tán mà không biết mọi từ đều lọt vào tai của Ari không chừa cả dấu chấm câu. Cái đầu Ari đang phân tích hai vị này. Vài giờ sau, đã đến nơi.
- Tiểu thư đến nơi rồi.
Edward đánh thức Ari dậy, cô bé vươn vai rồi bước ra ngoài thì Maria đã chờ sẵn.
- Tiểu thư cậu chủ đang đợi.
- Nói với Sam là tôi muốn đi ăn với tham quan một chút. Làm việc thì để sau đi đang buồn chết lên được ấy.
- Vâng. Tiểu thư có cần cho người đi theo.
- Tôi không phải trẻ lên 2 nhé. Thật là phiền chết đi được. Tôi sẽ đi một mình, yên tâm đi tôi chẳng có ý định xấu nào đâu. Hazz.....
Thở dài rồi Ari dảo bước. Maria nhìn hai anh em Ed.
- Cậu chủ muốn gặp hai cậu.
- OK...
Edward mỉm cười, hai anh em họ cùng Maria đi lên phòng của Sam. Bước vào trong phòng là một không khí khá lạnh, cả ba ngồi xuống.
- Cậu chủ......
- Thay vì tiếp cận họ thì hai cậu và Maria đi tìm cô gái này cho tôi.
Nói rồi Sam vất lên bàn một tập hồ sơ của một cô gái 18 tuổi, dễ thương.
- Wendy Mikey?
- Phải cô ta năm nay 18 tuổi, nói cách khác cô ta là chìa khóa để điều khiển Jane.
- Điều khiển tiểu thư?
Cả ba người kia ngạc nhiên, Sam quay lại nở một nụ cười.
- Trên đời này chưa từng ai kiểm soát được bộ não thiên tài của Jane. Nhưng Wendy Mikey thì khác, cô ta rất đặc biệt đối với Jane vì vậy tìm ngay cô ta về đây cho tôi càng-sớm-càng-tốt.
Sam nhấn mạnh, hai anh em nhà Ed nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Về phần Ari thì cô bé vừa kiếm được một quán ăn là nhảy ngay vào đó rồi gọi thức ăn nhiều vô kể. Thức ăn đưa ra là cô bé gắp lia lịa.

- Ăn kiểu đó là chết vì nghẹn đấy.
Một người con trai tiến đến đưa cho Ari cái khăn để lau miệng và cốc nước để uống. Ari vẫn ăn nhồm nhoàm mà không thèm để ý đến người đó. Lát sau cô lo bụng ồi thì xoa xoa mãn nguyện.
- Tôi không sợ chết.
- Nói như vậy chỉ để che đi sự sợ hãi trong tim cô mà thôi.
Người đó nhìn Ari thì cô thấy khọ chịu đựng đứng dậy nhưng quên mất còn phải trả tiền chứ. Ari chìa tay ra trước mặt người đó.
- Cần tiền sao?
- Không, ượn điện thoại.
Hắn lấy điện thoại cho Ari mượn, cô bé lại chẳng biết số của Sam nên nhòm ngó xung quanh. Thấy có số của Maria trong máy hắn nên Ari gọi.
- Maria....
- "Sao vậy tiểu thư?"
- Tôi nỡ ăn nhiều nên không có tiền trả cô đến đây trả tiền cho tôi đi.
Ari nói giọng như trẻ con, hắn cũng khá ngạc nhiên vì Ari lại có thể dễ dàng ra lệnh cho Maria. Chỉ sau bốn phút Maria đã có mặt và đứng đó nhìn Ari.
- Tiểu thư tôi đến rồi đây.
- Trả tiền đi rồi còn về.
- Vâng.
Maira đi trẻ tiền cho người ta còn Ari thì trả hắn điện thoại đứng dậy vươn vai rồi cầm cái balo lên nhưng có một cái CD rơi xuống.

- Ủa.....
Ari ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên, nhưng nhìn vào cái CD mặt ôc bé biến sắc trầm trọng nhìn có vẻ không ổn.
- Sam....
- Tiểu thư cần gì sao?
- SAM ĐANG Ở ĐÂU?
Ari hét ầm lên, mọi người chú ý đến cô bé. Maria cũng ngạc nhiên nhìn Ari.
- Cậu chủ đang.......
- Đưa tôi đến chỗ Sam mau.
- Vâng.
Maria thanh toán nhanh hcongs rồi đưa Ari đến chỗ Sam. Hắn nhìn Ari và Maria rồi mỉm cười.
- Thì ra là em gái của Sam. Đáng yêu ghê....
Không biết nhân vật thần bí nào nữa đây.