Emma chạy lên chiếc xe và đóng sần cửa lại. Cô bé ngước nhìn người đàn ông bên trong xe.
- Hả?
Emma nhăn mặt lại, cứ tưởng ông ta sẽ túm lấy cô và lôi đến đồn cảnh sát ai ngờ ông ta quay lại hỏi.
- Nhóc là ai? Tên gì? Và đang làm gì vậy?
- Emma Swan, tại cháu đói nên cháu phải đi ăn cắp.
- Vậy sao?
Người đàn ông đó nghi hoặc, Emma giật thót tim vì không khí người đó mang lại, cô bé khẽ mỉm cười và dù thế nào cũng mặc kệ nhưng Emma ngồi chén sạch cái bánh mì và ăn táo với uống sữa. Người đó nhìn Emma.
- Có muốn ngày nào cũng được ăn không?

- Thật ạ?
- Phải nhưng thay vì làm ăn trộm thì ngươi sẽ làm sát thủ.
- Dạ?
Emma ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu và con đường làm sát thủ là đây. Ngay sau đó Emma được đưa đến căn cứ và cô bé được huấn luyện đặc biệt. Emma đang được giao những nhiệm vụ loại dễ nhất và một lần.
- Lần này hãy đi giết chết đứa bé đó.
- Nó gây hại gì sao?
- Phải, nó mà được ra đời thì sẽ gây chuyện lớn.

- Vâng.
Emma đồng ý, cô bé lẻn vào một gia đình lớn. Nhiệm vụ của cô bé là giết chết một đứa bé còn chưa trào đời. Tối đó Emma từ từ tiến vào phòng bếp, tuy không giết bằng cách dã man nhưng Emma pha một cốc sữa và cho thêm loại thuốc phá thai. Cô bé nhẹ nhàng đặt lên cái bàn cạnh giường ngủ. Thấy tiếng động người phụ nữ tỉnh giấc, Emma ngay lập tức lấp vào tấm rèm cửa. Người phụ nữ nhìn quanh thấy cốc sữa và có lẽ tưởng chồng mình chuẩn bị nên đã uống nó. Emma nhanh chóng rời khỏi. Và ngày hôm sau Emma quay lại thì đứng ngoài cô bé chỉ nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ đó. Về lại căn cứ.
- Đứa bé đó đã chết rồi.
- Tốt lắm....
- Vậy tôi đi về phòng.
Emma trở về phòng và ngồi trong phòng cô bé đã khóc, đã sợ hãi. Tuy không trực tiếp nhưng Emma đã gián tiếp cho người phụ nữ đó uống thuốc và giết chết đứa bé đó. Cô bé sợ hãi và đó chính là bước đầu. Một năm sau đó khi Emma 6 tuổi thì cô bé được cho vào một nhóm đi giết những người khác. Trong trận chiến đó thì chính tay Emma đã giết rất nhiều sát thủ lớn hơn mình. Máu bắn đầy người cô bé và đôi mắt đó trở nên sắc lạnh không còn một chút vướng bận bất cứ cái gì cả.
- Tốt lắm, rút thôi......
Họ rút lui, nhưng Emma vẫn còn ở đó và cô bé đã đi tìm mọi người nhưng lại phải đối đầu với hơn chục tên sát thủ. Emma nắm chặt cây súng và bắn chúng. Súng hết đạn Emma vất đi rồi cầm kiếm và cô bé giết từng người một. Từng người rồi từng người dần ngã xuống, Emma đã nhuốm máu bàn tay mình và cô bé đã không còn là đứa trẻ ngày nào nữa mà đã trưởng thành. Vài tháng sau đó thì Ari và Mei được chuyển đến, họ làm cho Emma cảm thấy rất vui và cô bé đã xem việc giết người trở thành một thú vui. Khoảng trống luôn được lấp đầy bằng tình yêu thương của bạn bè nhưng Emma sẽ không quên cái vụ việc đầu tiên của cô. Rằng Emma giết đứa trẻ còn chưa trào đời mà không biết lí do vì sao. Sau này Emma biết được nó chính là con của một nhà chính trị gia và khi giết đứa trẻ đó sẽ đổ tội cho người khác rồi dẫn đến những vụ cãi nhau, tranh chấp gây hỗn độn. Emma đã bớt cảm thấy tội lỗi bằng việc giảm bớt giết người và thay vào đó là đi ăn cắp đồ. Có lẽ nó hợp với Emma hơn. Chương tiếp theo Chương VI: Quá khứ của Mei.