Sự tức giận tột độ
Lúc này Ari đang nằm một mình trong phòng, tên sát thủ từ bọn mafia Nga đang tiến vào trong, hắn định bắt Ari thì....
- Ngươi không muốn xuống tay đâu.
Peter từ sau cánh cửa lên tiếng, cậu tiến đến chỗ cái giường rồi nhìn tên đó.
- Về mà nói với ả rằng nếu còn động đến cô gái này một lần nào nữa thì đừng trách Peter Valdez không thông báo trước. Cút....
Cậu nhấn mạnh chữ "cút" và tên đó bỏ đi. Lúc đó Ari cựa mình tỉnh lại, cô cố ngồi dậy nhưng ôm bụng vì hãng còn đau.
- Sao cậu lại ở đây?
Ari ngạc nhiên nhìn Peter thì cậu ngồi xuống cái ghế và nói.
- Nên cảm ơn đi nếu không có tôi thì cô đã chết rồi đó. Tại sao chúng lại muốn ám sát cô?
- Chẳng phải là vì cậu sao? Một phần là do cậu và còn một phần là vì.......mà thôi cậu biết làm gì cơ chứ có cùng tổ chức với tôi đâu.
Ari bò xuống khỏi giường, cô bé chao đảo xuýt ngã. Tiến đến cái bàn và lấy bộ đàm giao tiếp từ xa.
- Hai cậu đang ở đâu vậy?

- "Ari cậu tỉnh lại rồi, huhu xin lỗi vì mình bị lừa...."
Nghe giọng điệu thì cũng thừa sức đoán ra đó chính là Rin, cô bé đang bị dồn và phải chạy đi. Mei thì vẫn điềm đạm lắm.
- "Mình đang bị bọn mafia Nga truy đuổi."
- Vậy hai cậu đến đó đi, mình sẽ giải quyết chúng cùng một lúc......
- "Ari....."
Cả hai cô gái đồng thanh và to tròn mắt ngạc nhiên, Ari thực sự điên rồi sao?
- Chúng không biết mình đã động đến ai đâu. Mình là sát thủ hạng đầu của papa, mình phải làm papa tự hào vì mình là S.
Mỉm cười, Ari vất cái bộ đàm rồi mặc thêm chiếc áo khoác, cô đeo balo rồi chuẩn bị đi thì....
- Tôi sẽ đi cùng với cô.
- Khỏi cần, tôi sẽ tự giải quyết.
Ari rất mệt mỏi, rất tức giận và cũng rất chán nản. Vốn từ trước đến giờ Ari chưa từng phải đánh đấm bao giờ vì toàn là Mei và Rin bảo vệ cho cô. Ari sẽ chỉ tự mình đích thân ra tay khi người thân của cô gặp nguy hiểm, hai là cô đang tức giận tột độ. Và lần này là cả hai nên vì thế sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Cái vết thương đang đau nhói kia cũng mặc kệ coi như không có. Ari vẫn mặc bộ trang phục thường ngày đó là chiếc áo mickey màu xám đơn giản và chiếc quần short không quá ngắn, đi đôi giày thể thao, đeo balo và đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen có chữ S thêu màu trắng rất nổi. Ngoài ra như đã nói Ari khoác thâm một chiếc áo khoác.

- Xung trận mà ăn mặc hay ghê nhỉ?
Peter nhìn Ari, cô bé quay sang cậu nhìn có vẻ hơi khó chịu.
- Sao cứ lẽo đẽo theo tôi hoài làm chi?
- Thích....
Bây giờ trời đã tối, thay vì đi xuống dưới thì Ari lại mò lên sân thượng của trung cư. Cô đứng trên lan can nhìn cả thành phố.
- Cô đợi trực thăng à?
Peter hỏi mặc dù cậu biết Ari sẽ làm gì. Ari khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi ánh mắt sắc lạnh. Nghiêm túc rồi đây bà con ơi.
- Đợt này tôi quay về thì tôi sẽ đi lấy viên nữ hoàng biển khơi. Tôi đã biết nó ở đâu rồi vì vậy hãy lo mà bảo vệ viên đá đó đi. Còn nữa cô bạn gái siêu girl gì đó của cậu cũng liệu cái hồn đấy.
Nói rồi Ari nhảy xuống và chiếc tàu lượn xuất hiện. Một màu trắng làm nổi bật màn đêm huyền bí này. Cô lao đi như một con chim, thật nhanh và thật chính xác.
- Trả giá đi bọn khốn khiếp.
Ari đang cấp tốc đến điểm đã hẹn trước đó là khu rừng hoang. Hai cô gái đang bị bọn chúng bao vây. Bỗng từ trên trời là một màn trắng bay lướt qua.
- Ari......
Cả hai cô gái mừng thầm, trong bóng tối âm u lạnh lẽo này, tiếng chó soi hu hú đâu đó. Mấy tên đó càng dồn hai cô lại và nhanh như cắt không hiểu sao bọn chúng bị cướt hết súng. Nhân cơ hội đó hai cô nàng kia nhảy vào cho chúng một trận tơi bời hoa lá. Nhưng mà cơn khát máu của những nàng sát thủ xinh tươi này vẫn còn đó. Cho đến khi nào con mồi chính vẫn còn nguyên vẹn thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
1@ 15