Chương 31: Cô đến để dập lửa?

Kìm nén cơn tức giận, Tô Kim Thư nặn ra một nụ cười: “Này, không biết sao? Lúc trước tôi học đông y, tôi cũng học được hai chiêu từ một thầy bói, tôi thế nhưng lại biết xem tướng mạo nha!”

Hai mắt trợ lí nhỏ trong nháy mắt mở to: “Thật sao? Bác sĩ Tô, cô có thể giúp tôi xem, khi nào thì hoa đào của tôi mới nở!”

Tô Kim Thư không phản ứng, cô dùng đôi mắt to xinh đẹp mà nhìn chăm chằm về phía Lệ Hữu Tuấn: “Cậu cả Lệ, anh môi mỏng, đối nhân xử thế không tốt, lại nhìn xem tỉ lệ khuôn mặt, khắc vợ khắc bạn bè..

Nói xong, cô quay đầu lại liếc nhìn Tô Bích Xuân: “Cô Tô, cô phải cẩn thận nha, không chừng ngày nào đó anh ta khắc đến hộc máu côi! “

Sắc mặt Tô Bích Xuân thay đổi, ngay lập tức đứng lên: “Tô Kim Thư, cô đang nói nhảm cái gì vậy?”

Ai biết được, Lệ Hữu Tuấn lại không tức giận, chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn qua Tô Bích Xuân một cái: “Nhìn không ra cô ấy đang ghen tị sao?”

Ghen tị?

Tô Kim Thư thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Lệ Hữu Tuấn là đang tự an ủi chính mình sao?

Sau khi nhận ra điều này, Tô Bích Xuân lập tức không còn cáu kỉnh.

Cô ta nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, che môi cười: “Em cũng không chấp cô ấy”

‘Thấy tình huống không ổn, trợ lý nhỏ vội vàng hoà giải: “Khụ, cái kia là cái gì, bằng không thì nhanh chóng ăn đi? Nếu không thì đồ ăn sẽ không còn ngon nữa!”

Tô Kim Thư liếc nhìn bát đĩa trên bàn, đầu ngón tay mảnh khảnh đẩy một đĩa thăn lợn xào đến trước mặt Lệ Hữu Tuấn: “Cậu cả Lệ, ăn gì thì bổ nấy, vì cuộc trị liệu ngày hôm nay tiến hành thuận lợi, một mâm này đều thuộc về anh! Mọi người… không ai được phép tranh giành với cậu cả Lệ nha!”

“Phụt!”

Trên bàn ăn có một tiếng cười khẽ.

Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn Tô Kim Thư: “Bác Sĩ Tô…

Đột nhiên bị gọi, Tô Kim Thư phản xạ có điều kiện đáp: “Vâng?”

Lệ Hữu Tuất nhiên nghiêng người đến gần cô, nhìn cô từ trên cao xuống: “Hôm nay bác sĩ Tô hình như có hơi tức giận nha?

Hay là… do không có cuộc sống X giống tôi?

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Kim Thư ngay lập tức bay một đám mây đỏ.

Người đàn ông này là quá lộ liễu?

“Ai, ai nói tôi không có! Tôi mỗi đêm đều hằng đêm sênh ca. Trái là là anh đó!” Cô đỏ mặt phản bác: “Mỹ nữ bên người đẹp như mây, nhưng chỉ được xem mà không được ăn, cẩn thận một ngày nào đó liền bốc hoả, nổ tan xác mà chết!”

Cười, cười đến sâu thẳm khó lường: “Người tôi có bốc hỏa đốt người thì liên quan gì tới bác sĩ Tô vậy? Hay là cô là muốn đến đây để dập lửa thay cho tôi?”

Dập cái em gái anh!

Tô Kim Thư cố nhịn : “Thật đáng tiếc, một cái xác tốt như vậy mà chỉ xem chứ không thể dùng!”

Lệ Hữu Tuấn trầm ổn bình tĩnh: “Cùng lảm thì đổi thêm mấy cái bệnh viện nữa, đụng nhiều bác sĩ thích nói xấu người khác, nói không chừng dựa vào phí tổn thất tỉnh thần cũng có thể làm giàu.”

Lệ Hữu Tuấn, nếu anh còn nói, có tin tôi sẽ giết cả gia đình anh hay không?

Bàn tay cầm đũa của Tô Kim Thư bắt đầu run lên.

Thật tức quá mà!

Nhìn thấy mùi thuốc súng nồng nặc trên bàn, ngay cả Tô Bích Xuân cũng bắt đầu cảm thấy Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư là kẻ thù không đội trời chung.

Nam y tá nhàn nhạt nói: “Bữa này… còn ăn được sao?”

“Bốp!”

Tô Kim Thư đập đũa xuống bàn đứng dậy: “Tôi ăn no rồi”

Trợ lý nhỏ nghỉ ngờ: “Nhưng! Bác sĩ Tô, cô vẫn chưa động đũa…”

“Tôi tức quá no rồi!”

Tô Kim Thư tức giận đẩy đẩy cánh cửa.

rời đi Khi Tô Bích Xuân nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn làm cho Tô Kim Thư tức giận mà chạy đi, mọi lo lắng trước đó của cô ta toàn bộ đều buông xuống, làm ra vẻ muốn dựa vào trong lòng anh: “Hữu Tuấn, anh…”

Nhưng không ngờ, Lệ Hữu Tuấn lại đẩy cô ta ra rồi đứng lên.

Tô Bích Xuân lập tức lo lắng: “Hữu Tuấn?”

“Không có khẩu vị, không muốn ăn”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Tô Bích Xuân biết những lúc Lệ Hữu Tuấn đang gặp chuyện không vui, thì không ai được phép đến gần, nên cô ta không dám đuổi theo.

“Tất cả đều là chuyện tốt đều do Tô Kim Thư làm, muốn yên ổn ăn cơm một chút, còn gọi cô ta tới làm gì? Nếu làm chậm trễ buổi trị liệu tối nay, tôi sẽ đi tìm giám đốc của các người! Hừ!”

Tô Kim Thư đem lửa giận phát tiết lên đám người trợ lí, hùng hổ mảng xong, tiếp tục ngồi xuống ăn.

Cô ta phải ăn no, bằng không buổi tối sẽ không có sức mà đối phó với Lệ Hữu Tuấn!

* “Xấu xa, xấu xa, kẻ xấu xa!”

Trong đại sảnh, Tô Kim Thư liều mạng nhét mì gói vào miệng, vừa ăn vừa hän học.

chửi bới Lệ Hữu Tuấn: “Còn trị liệu gì nữa, tôi chúc anh cả đời không cương lên được!”

“Xem ra tật xấu thích nói xấu sau lưng của bác sĩ Tô vẫn không sửa? Chẳng lẽ em còn có một trăm bảy mươi lăm triệu tiền không có chỗ tiêu.”

Một giọng nói đùa cợt vang lên từ cửa.

Tô Kim Thư quay đầu lại thì thấy Lệ Hữu Tuấn hai tay ôm ngực đứng ở cổng biệt thự.

“Khụ khụ!”

Cô giật mình, bị sặc một cái.

Sợi mì đã ăn vào miệng đều rơi ra, nhiều miếng còn bị rơi rớt vào ngực.

“Quần áo của tôi!” Tô Kim Thư thì thào.

Tại sao mỗi lần gặp Lệ Hữu Tuấn đều không có gì tốt đẹp vậy chứ?

Lệ Hữu Tuấn nhàn nhạt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay: “Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu điều trị, bác sĩ Tô vẫn còn thời gian để tắm rửa và thay quần áo.”

“Anh không cần nhắc nhở tôi!” Tô Kim Thư tức giận hừ một tiếng, hổn hển rời đi Vài phút sau, trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Đôi mắt rủ xuống của Lệ Hữu Tuấn cuối cùng cũng khẽ nhúc nhích.

Những đầu ngón tay mảnh mai oẫn nhẹ thành sofa, lặng lẽ chờ đợi.

Một phút sau.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Trong phòng tắm, nước ấm dội lên người, tâm trạng cả ngày nay của Tô Kim Thư cuối cùng cũng dịu đi.

Hôm nay hình như cô có vẻ hơi thất thố.

Vừa rồi ở nhà hàng…

Chủ động khiêu khích như vậy, thật sự là vì số tiền kia sao?

Ngay khi Tô Kim Thư đang trong lúc ngẩn ngơ, có một tiếng “rắc” yếu ớt từ vách kính cửa phòng tắm truyền đến.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tô Kim Thư tò mò đi tới, cúi nửa người chuẩn bị kiểm tra. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cô phát hiện ra rằng có một vết nứt trên bức tường kính ở vị trí đầu gối.

“Hỏng rồi?”

Để tránh phát sinh chu Tô Kim Thư chuẩn bị xong ra ngoài.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài có một tiếng động truyền đến.

“Aaa!”

Trong một giây tiếp theo, những vết nứt nhỏ trên vách kính lập tức lan ra như mạng nhện, rơi xuống đất.

Trước khi định thần lại, Tô Kim Thư đã nhìn thấy một con quái vật cao to bằng nửa người đang lao về phía mình.

“A!”

Cô bị ngay lập tức ngã gục xuống mặt đất, hoảng sợ hét lên chói tai: “Cứu!”

Cửa phòng tắm bị bật ra.

Một bóng đen cao dài chạy tới: “Có.

chuyện gì vậy?”

Là Lệ Hữu Tuấn.

Vòi hoa sen trên cao vẫn còn đang chảy ngoài ý muốn, n vội vàng chạy nước.

Một con chó khổng lồ với bộ lông đen óng ả đang năm trên người người phụ nữ, vẫy vẫy đuôi vui vẻ.

Thế nhưng, khi ánh mắt của Lệ Hữu Tuấn dừng lại trên người Tô Kim Thư, ánh mắt nhất thời sửng sốt…