Chương 15: Tôi muốn giấy chứng nhận ly dị

“Điều kiện gì?”

“Tôi phải nhìn thấy giấy tờ ly dị của cô vào Lệ Hữu Tuấn”

Giấy ly hôn?

Tô Duy Hưng cứng đơ trong một giây.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân của cô là một sự cố ngoài ý muốn.

Lần này, cho dù ông ta không đề cập đến chuyện đó, cô e là Lệ Hữu Tuấn cũng sẽ đến tìm cô, “Tôi đồng ý.”

Nhìn thấy Tô Kim Thư trả lời rất nhanh chóng, Tô Văn Tâm nghỉ ngờ: “Tô Kim Thư, tôi có thể cảnh báo cô, nếu cô chơi tôi “Tô Văn Tâm, ông có Tô Bích Xuân và hồ li tỉnh của ông, nhưng tôi chỉ có một người anh!” Tô Kim Thư như gầm lên Đây là lần đầu tiên Tô Văn Tâm nhìn thấy sự kích động này.

Ông ta lúng túng một lúc, dường như đột nhiên nhớ lại một vài điều trong quá khứ, một chút thụt lùi về phía sau: “Khi cô có được giấy chứng nhận ly hôn, tôi sẽ cho cô gặp anh của cô.”

Nhìn vào người đàn ông trước mặt mình, trong lòng Tô Kim Thư cảm thấy bi ai.

Người đàn ông này là cha cô.

Đó là người mà mẹ cô đã từ bỏ mọi thứ để ở bên nhau.

Đúng là một trò đùa.

Không biết có phải vì giận dữ hay không, Tô Kim Thư chỉ cảm thấy máu trên người cô đang chuyển động, thậm chí cả tay và chân cô ấy còn run rẩy một chút.

Cô đang rất khó chịu.

Phải ra khỏi đây ngay.

Cô không muốn bị Tô Văn Tâm nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Tuy nhiên, trước khi có thể bước đi, cô cảm thấy chân mình yếu đi, ngay sau đó hai mắt đen xầm lại, từ từ ngã xuống đất …

Mơ mơ hồ hồ, cô thấy một phụ nữ trẻ bước ra từ phía sau tấm màn.

Là … Tô Bích Xuân!

“Bích Xuân, chẳng phải nó đã đồng ý ly dị rồi sao? Con đây đang làm gì vậy?”

“Li dị? Làm sao con nhỏ này có thể ngồi vào vị trí bà chủ nhà họ Lệ? Cô ta nếu không có gì với Lệ Hữu Tuấn thì hôm nay con đã bỏ qua cho cô ta rồi. Một đứa thất bại không có tài năng gì, dựa vào cái gì mà dám cùng con tranh giành? Dám bôi nhọ con trước mặt Hữu Tuấn,con phải khiến cô ta sống không bằng chết!”

Tô Văn Tâm hơi lo lắng một chút: “Nhưng dù sao nó cũng cùng với Lệ Hữu Tuấn đã đăng ký kết hôn. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ…”

“Cha, cha yên tâm. Con đã muốn đụng đến cô ta thì tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng rồi. Năm năm trước, cô ta gặp vận may, tổng giám đốc Vương đã rất khó chịu. Năm năm sau, cô ta cũng đừng hòng còn cái may mắn đó nữa …”

Lời của Tô Bích Xuân rốt cuộc là có ý gì?

Cái gì gọi là năm năm trước, gặp được vận may?

Tô Kim Thư muốn tiếp tục lắng nghe, nhưng cô không thể chịu đựng được nữa, mắt tối đen và hoàn toàn ngất đi.

* Tiếng nhạc vang lên, muốn vỡ cả tai Không khí xung quanh đầy mùi khói và rượu Tô Kim Thư mở mắt ra một cách khó khăn và ho lên.

“Tổng giám đốc Vương, cô ta tỉnh rồi!”

Không biết ai đã hét lên.

Ngay lập tức Tô Kim Thư nhận ra có vô số con mắt hướng về phía mình.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng thấy mình toàn thân vô lực.

Chỉ có thể dựa vào ghế bành, thở gấp “Cô gái nhỏ, năm năm không thấy, cô càng ngày càng xinh đẹp hơn so với trước đó, phong cách trưởng thành hơn, tôi thích!

Hahahal”

Tổng giám đốc Vương luôn luôn cọ xát lòng bàn tay, cười nham hiểm đi tới Đôi mắt tham lam lớn vởn quanh Tô Kim Thư: “Phải nói là, cô gái à, không có ai trong bộ đồ thỏ này lại đẹp như cô đâu. Ngực ra ngực, eo ra eo, chân ra chân, chỉ cần nhìn vào nó đã làm cho máu thú vật trong tôi sôi sục! Đỉnh cao, đỉnh cao!”

Cho đến lúc này, Tô Kim Thư mới phát hiện ra.

Sau khi bị hôn mê, cô mặc một bộ áo tắm liền thân, đi giày cao gót, tai thỏ trên đầu và một cái đuôi nhỏ sau mông.

Và người đứng trước cô là người đàn ông bẩn thỉu, vừa già vừa xấu xí, người đã lấy đi sự trong sạch của cô năm năm trước, Vương Tiến Phát!

Năm năm trước, cô đã bị bỏ thuốc vào thức uống, và đã bị ông ta cưỡng bức trong bóng tối.

Đó là sự sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời cô.

Cô không biết phải tốn bao nhiêu công sức để có lại cuộc sống bình thường.

Năm năm sau, cô không thể chịu đựng thêm bất cứ mối quan hệ nào với ông già dâm đãng này nữa!

“Đừng chạm vào tôi, thả tôi ra!”

Tô Kim Thư nổi giận, nhưng thuốc đã làm cô ấy kiệt sức.

Rõ ràng là chửi thề, nhưng nó lại như tiếng mèo con rên rỉ.

“Đừng chạm vào cô? Hahaha! Cô gái nhỏ, cô mở mắt của cô để xem ở đây. Cô mặc đồ như thế này và đến đây, cô nghĩ rằng hôm nay cô có thể trốn thoát sao?”

Vương Tiến Phát đi sang bên cạnh, Tô Kim Thư giờ mới nhìn rõ, đây là một biệt thự lộng lẫy.

Nhưng bên trong biệt thự đã được biến thành một quán rượu.

Nó có ánh sáng mờ nhạt và khói.

Xung quanh là những người đàn ông và phụ nữ đang uống rượu.

Phụ nữ ăn mặc hở hang, ngồi vào lòng đàn ông, uống rượu, nói chuyện và hát.

Những người có hứng thú trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh, và ban công để bắt đầu làm việc.

Máu trên khuôn mặt nhỏ bé của Tô Kim Thư biến mất.

Có rất nhiều người ở đây, cô không thể chạy trốn được, và cũng không phải là đối thủ của những người đàn ông này.

Cô chỉ có thể khôn ngoan một chút.

Cô im lặng, cắn mạnh vào lưỡi mình.

Trong miệng, mùi máu lan ra ngay lập tức.

Cảm giác đau nhói giúp cô tỉnh lại nhanh chóng và có lại sức mạnh.

Kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, cô từ từ đứng dậy.

Dưới cái nhìn chăm chằm, cô cầm ly rượu trước mặt và bước từng bước về phía Vương Tiến Phát.

Cô không thể để Vương Tiến Phát nhận thấy cô đã bị đánh thuốc và không thể chống cự.

Tô Kim Thư rất xinh đẹp, cùng với dáng người xinh đẹp quỷ mị.

Mỗi bước chân như là bước vào đầu tim của một người đàn ông Đặc biệt là nụ cười quyến rũ của cô… làm cho những người đàn ông đó như ngây người.

“Tổng giám đốc Vương, ông thực sự biết đùa. Một người quyền lực, có địa vị như ông có thể để tôi vào mắt, chính là phúc phận của tôi. Tôi mừng còn không kịp, sao lại không tình nguyện chứ?”

Tô Kim Thư mềm mại, ngồi thẳng vào chân của Vương Tiến Phát.

Khi cô gái này được gửi đến, ông ta đã nghe nói về tính cách mạnh mẽ của cô, Vương Tiến Phát còn nghĩ sẽ có một chút khó khăn.

Nhưng ông ta không ngờ cô lại thức thời như vậy.

Vậy cũng tốt, ông ta đỡ phải dùng tới loại thuốc đó.

Tô Kim Thư nhõng nhẽo, thuyết phục Vương Tiến Phát uống bảy đến tám ly rượu mạnh.

Vốn định chuốc rượu ông ta.

Tuy nhiên, thay vì say rượu, ông ta càng ngày càng tỉnh táo hơn.

“Tổng giám đốc Vương, thêm một ly nữa đi”

Trong khi Tô Kim Thư đang thuyết phục ông ta uống ly thứ mười, Vương Tiến Phát đã tóm lấy tay cô và nói: “Cô gái nhỏ, tôi biết ý định của cô. Muốn chuốc tôi say hả? Đừng mơ nữa, tôi ngàn ly không say. Và càng uống, càng hăng”