Chương 141: Người phụ nữ năm năm trước thực sự là cô?

Ngay lúc này, Tô Kim Thư ở trong phòng khách dường như nghe thấy tiếng động ở bên ngoài liền vội vội vàng vàng chạy ra.

Sau khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà kinh hãi hô lên.

Vừa quay đầu lại, tấm ga trải giường rơi từ lan can lầu hai xuống, trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô trầm xuống, cô hùng hổ bước đến: “Tô Duy Hưng, rốt cuộc là con bị làm sao vậy? Mẹ vẫn luôn cho rằng con rất hiểu chuyện, sẽ không làm ra những chuyện càn quấy như vậy”

Tô Kim Thư vẫn chưa kịp dạy dỗ con mình, vừa nghiêng đầu lại thì nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn đã bị thương.

Cô lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất năm lấy tay của anh giơ lên: “Trời ơi, anh bị thương rồi.”

Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn cong lên: “Tôi…”

Chưa kịp nói được lời nào đã thấy khuôn mặt xinh xắn của Tô Kim Thư dường như sắp khóc rồi.

Cô nổi giận đùng đùng nhìn chăm chằm Lệ Hữu Tuấn “Có chuyện gì với anh vậy? Bình thường không phải là bản lĩnh rất giỏi sao? Mới có độ cao như thế này mà đã để bản thân bị thương rồi?”

Lần đầu tiên bị Tô Kim Thư mắng như vậy, Lệ Hữu Tuấn nhất thời ngây ngẩn.

Nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi trên mặt đất ngơ ngác nhìn mình, Tô Kim Thư cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy.

Mỗi tay nằm lấy một người rồi hùng hổ bước vào trong nhà: “Hai người các người thật không thể để tôi bớt lo chút nào được!”

Vú Bảo đứng ở một bên quan sát toàn bộ không khỏi trợn mắt há mồm.

Bà ở bên Lệ Hữu Tuấn từ rất nhỏ nên đã được gọi về nhà cũ để chăm sóc anh.

Vì vậy bà rất rõ, từ nhỏ đến lớn, người lớn trong nhà đến một câu nặng lời cũng chưa từng nói qua với Lệ Hữu Tuấn.

Nhưng lần này sau khi anh bị vợ mảng cho một trận.

Anh không những không có chút phản ứng buồn bực nào mà trong ánh mắt còn giống như đang biểu lộ ra ý cười.

Trời ạ, đây có phải là mặt trời mọc từ phía tây rồi không?

Hay là tính cách của cậu chủ đột nhiên đã thay đổi rồi?

Trong phòng khách, Tô Kim Thư đang bôi thuốc cho Lệ Hữu Tuấn.

Vừa bôi thuốc cô vừa cẳn nhìn trách móc không ngừng: “Anh cũng thực là quá bất cẩn rồi!”

“Lần sau nhất định phải chú ý”

Tô Kim Thư đang nổi nóng, thậm chí còn quên mất rằng vừa rồi lúc Lệ Hữu Tuấn trả lời cô, trong giọng điệu còn mang theo một tia nịnh nọt.

Tô Kim Thư nghiêng đầu nhìn qua, không vui nhìn chằm chằm con trai của mình: “Còn con nữa, hôm nay rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tại sai lại cột ga trải giường lên?

Hay là định bỏ nhà đi sao?”

Tô Duy Hưng cúi thấp đầu không nói lời nào.

Ngược lại Tô Mỹ Chỉ, cô bé đang đứng ở một bên lay lay chiếc cặp nhỏ của Cát Cát.

Phát hiện bên trong ngoài một bao giấy ăn ra thì không còn bất cứ thứ đồ nào khác: “Cát Cát, nếu như anh thực sự muốn bỏ nhà đi thì ít nhất cũng phải mang theo ít đồ ăn chứ? Tại sao trong cặp này không có gì hết vậy?”

Không lục thấy đồ ăn vặt, Tô Mỹ Chỉ tỏ vẻ không hài lòng.

Câu nói này làm cho đôi mắt Lệ Hữu Tuấn đang ngồi ở trên sô pha bất chợt lóe sáng. Dường như anh đã đoán ra được điều gì đó.

“Mẹ ơi con sai rồi. Con hứa lần sau sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa!”

Lần đầu tiên Tô Duy Hưng nhận sai lâm một cách thẳng thản như vậy.

Nhất thời, Tô Kim Thư đã không thể chống đỡ được.

Tô Kim Thư đành phải dùng ánh mắt dò hỏi nhìn qua Lệ Hữu Tuấn: Dù sao thì lần này Lệ Hữu Tuấn bị thường đều là do sự nghịch ngợm của con trai mình.

Cứ tưởng cái tên Lệ Hữu Tuấn này sẽ không thương tiếc gì mà tức giận, nhưng ai biết được anh lại chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tô Duy Hưng một cái: “Trẻ con luôn có những lúc nghịch ngợm càn quấy”

Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng nói một câu cho thấy rằng anh đã bỏ qua chuyện này rồi.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra _ “Ông chủ, cấp dưới của tôi đã điều tra ra được vị trí của Vương Tiến Phát, hiện tại tôi sẽ đi xử lí”

Ngày thứ hai, Lục Anh Khoa đem những việc đã điều tra rõ ràng báo cáo cho Lệ Hữu Tuấn “Khoan đã.”

Thấy Lục Anh Khoa đang xoay người chuẩn bị rời đi, Lệ Hữu Tuấn đột nhiên đứng dậy.

“Sếp?”

Lúc Lục Anh Khoa quay đầu lại phát hiện thấy đôi chân dài của Lệ Hữu Tuấn đang đi về phía mình: “Tôi đi cùng với cậu.”

Bốn mươi phút sau, chiếc xe Rolls Royce màu đen xuất hiện trước cửa một biệt thự rất hẻo lánh ở ngoại ô thành phố.

Chiếc xe vừa dừng lại, Lục Anh Khoa liền xuống xe trước và mở cửa.

Lệ Hữu Tuấn với bộ vest màu đen, khuôn mặt âm trầm bước xuống xe.

“Sếp, người đang ở bên trong”

Lệ Hữu Tuấn nhàn nhạt gật đầu rồi dẫn đầu bước vào.

Đây là một biệt thự bị bỏ hoang từ lâu của nhà họ Vương, cứ nửa tháng sẽ có người giúp việc đến đây để quét dọn một lần.

Ngay khi cánh cửa phòng được đẩy ra, một mùi ẩm mốc nồng nặc xông ra.

Lệ Hữu Tuấn bình tĩnh nhíu mày.

Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ở một góc của phòng khách dường như có một bóng người đang ngồi ngay ngắn ở đó.

Sau khi anh đến gần thì phát hiện người đó vốn không phải là Vương Tiến Phát.

“Cậu Tuấn, cuối cùng thì anh cùng đến rồi”

Giọng nói của một người phụ nữ truyền đến.

Trong bóng tối, khuôn mặt của Tô Bích Xuân từ từ hiện lên Cô ta vẫn diện một chiếc váy ôm sát cơ thể và mang đôi giày cao gót.

Chỉ có điều hiện tại nhà họ Tô đã bị phá sản, cô ta không thể mua nổi những thứ đồ đắt tiền nữa.

Quần áo trên người cô ta từ trên xuống dưới đều rất rẻ tiền, đến cả mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta cũng vậy.

Lệ Hữu Tuấn nhíu đầu lông mày lại, mặt không biến sắc: “Giao Vương Tiến Phát giao ra đây”

Tô Bích Xuân dường như không nghe thấy lời của Lệ Hữu Tuấn nói.

Cô ta bước đến vài bước, tham lam nhìn lấy khuôn mặt vô cùng anh tú không gì sánh bằng: “Tại sao? Cậu chủ Tuấn, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Cho dù là dựa trên tình cảm mà năm năm trước em đã sả thân cứu anh thì anh cũng đã không thể đẩy nhà họ Tô đến bước phá sản được!”

“Anh có không? Bởi vì lời anh nói ra mà hiện tại em không thể nhận được bất kỳ quảng cáo cũng như làm đại diện nào cả. Em đã nghèo rớt mồng tơi rồi.”

“Năm năm rồi, là anh đã biến em trở thành ngôi sao hàng đầu. Nhưng tại sao khi con tiện nhân Tô Kim Thư kia xuất hiện anh liền có thể không dòm ngó gì đến em?”

“Nhìn thấy ân nhân cứu mạng của anh đã lưu lạc tới bước đường này lẽ nào lương tâm của anh không đau một chút nào sao?”

“Cô Tô, xin chú ý lời nói của cô” Lục Anh Khoa ở một bên thấy cô ta càng ngày càng phát điên, nhịn không được liền lên tiếng nhắc nhở.

Vốn nghĩ rằng sau khi bản thân nói xong một trận như vậy thì Lệ Hữu Tuấn nhất định sẽ tức giận tím mặt.

Nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn chỉ im lặng đứng đó.

Trên khuôn mặt tuấn tú không có bất kỳ biểu hiện nào hết.

Thậm chí trong ánh mắt còn có một tia mỉa mai.

Nhìn thấy ánh mắt này, Tô Bích Xuân đột nhiên có cảm giác như rơi vào hầm băng Tại sao lúc Lệ Hữu Tuấn nhìn thấy cô lại giống như đang nhìn một trò cười?

Lễ nào anh đã biết được điều gì rồi?

Không đâu, không thể nào.

Việc năm đó cô ta đã làm hoàn mỹ như vậy, Lệ Hữu Tuấn không thể nào phát hiện được.

Đúng vậy!

Lần trước, Lệ Hữu Tuấn gửi mẫu máu của Vương Tiến Phát và Tô Duy Hưng đến trung tâm di truyền để xác định danh tính, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu Tô Duy Hưng làm xét nghiệm quan hệ cha con với mình, điều đó chứng tỏ anh vốn dĩ không hề nghĩ ngờ gì về điều đó,