*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lúc đừng đèn đỏ.
Anh ta báo tin cho Kỳ Hàn Lâm
“Mộ Tuyết nhiều như vậy năm chưa từng nói chuyện với tôi, nhưng vừa rồi lại nói cảm ơn với con trai Lâm tiểu thư.

Việc sắp xếp ra ngoài thành dạo chơi lần này là đúng rồi.”
“Báo cáo bất cứ lúc nào.” Người bên rất nhanh phát tin nhắn tới.
‘Tất nhiên.”
Xe rất nhanh thì đến địa điểm.
Trừ bỏ Đình Tứ láy xe ra, còn có hai chiếc xe khác cũng dừng lại.

Bác Kiều và người hầu từ trên một chiếc xe khác xuống, vệ sĩ cũng đi xuống từ một chiếc xe khác.
Bất quá bởi vì có chút khoảng cách, cho nên ngược lại cũng không quá vướng bận.
Lâm Mạn sắp xếp hành trình rất đầy đủ, hai đứa bé chơi đến tối muộn.

Bất quá chín giờ là đã ngủ thật say.

Vừa dụ dỗ hai vị tiểu tổ tông này ngủ xong, điện thoại của cô liền vang lên.
Là một dãy số chưa từng thấy.
“Xin chào,” Cô đi đến ban công tiếp: “Xin hỏi ngài là?”
“Lâm Mạn, cô không lưu số của tôi?”
Âm thanh Kỳ Hàn Lâm lạnh lẽo,
giông băng vậy.
Lâm Mạn cảm giác tai mình đều bị thương do giá rét, vừa vặn một trận gió thổi tới, cô rùng mình một cái, sau đó—
Hắt xì.
Lâm Mạn hung hăng hắt hơi một cái.
‘Kỳ gia, thiếu chút nữa anh khiến tôi lạnh chết rồi.” Cô u oán nói.
Kỳ Hàn Lâm nở nụ cười.
Nói đến.
Tiếng cười trong điện thoại của anh dễ nghe hơn một chút.
“Kỳ gia, ngài gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì cần phân phó sao?” Cô hỏi.
“Bảo trì khoảng cách với Đình Tứ.”
A?
Lâm Mạn tức cười: “Kỳ gia, ngài sẽ không có ý muốn đối với tôi chứ? Tôi không ghen Dịch Thanh Vũ với ngài, ngài liền ghen với
Đình Tứ?”
“Cậu ta chính miệng thừa nhận cậu ta thích cô.”
“Khẩu vị của anh ta đủ nặng.” Lâm Mạn vô tính phun một câu.
Có người phụ nữ nào nói mình như vậy không?
Thân thể Kỳ Hàn Lâm chậm rãi tựa lưng về phía sau giường, lười biếng nhắm mắt lại: “Cô cho rằng cô kham không nổi?”
“Không phải là không kham nổi, thứ nhất tôi là mẹ của Bắc Bắc, thứ hai tôi là bảo mẫu của anh.

Anh ta là bạn của anh, như thế nào đi nữa anh ta cũng không nên thích tôi.” Lâm Mạn nói chuyện đương nhiên.
Cô không có nghĩ rằng bảo mẫu là một nghề không tốt.

Nhưng mà, bạn của Kỳ Hàn Lâm thích bảo mẫu của Kỳ Hàn Lâm…

Cái này nghe thấy đặc biệt kỳ quái.
“Cho nên, tôi bảo cô cách cậu ta xa một chút.”
“Tôi hiểu rồi, ngài yên tâm, tôi sẽ không cho anh ta cơ hội.” Lâm Mạn cam đoan với Kỳ Hàn Lâm.
Trong lúc nhất thời.
Hai người ai cũng không nói.
Lâm Mạn cảm giác bên tai mình đều là tiếng hít thở trong trẻo mát lạnh của Kỳ Hàn Lâm.
“Lâm Mạn.”
“Vâng, Kỳ gia.”
“Tôi muốn đi ngủ, kể chuyện xưa
cho tôi nghe.”
Cái sở thích này của Kỳ gia ngài thật là ba tuổi rưỡi.” Lâm Mạn nắm chặt điện thoại, hận không thẻ bóp nát điện thoại.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Bóp nát cô còn phải tự mình đi mua điện thoại, không có lời.
“Lúc trước có một con nai, nó có một trăm cái sừng xinh đẹp, da lông toàn thân tuyết trắng, đẹp không gì sánh được.

Mỗi một con vật đều rất thích cái sừng của nó, những người thợ săn cũng rất thích sừng của nó.

Nhưng mà, cũng có rất nhiều người ghen tị
với nó, vì thế, sừng của nó bị mọi người để mắt tới…”
Tại đây có hình ảnh


Là đang ngủ sao?
Cô nhẹ nhàng nói: “Kỳ gia, ngủ ngon.”
Lâm Mạn cúp điện thoại.
Thật không ngờ rằng.
Kỳ Hàn Lâm bên kia căn bản không có ngủ.
Anh vừa mở cuộc họp video, vừa nghe cô kể chuyện xưa.
Câu chuyện này rất đơn giản
—-con nai xinh đẹp có một
trăm cái sừng, cuối cùng vết thương chồng chất mà rời đi khỏi rừng rậm.
Chỉ là.
Khẩu khí cảm thán cuối cùng kia cảu Lâm Mạn, lại có vẻ có ý vị sâu sắc.
Chẳng lẽ đây là chính chuyện xưa của cô?
Con ngươi Kỳ Hàn Lâm Hàn kín đáo lóe lên một tia sáng.
Anh đối với cô, càng ngày càng cảm thấy hứng thú..