Lâm Mạn nhịn xuống cảm giác choáng váng do xe lung lay, giúp Mộ Tuyết thoa thuốc.

Thuốc này chuyên trị dị ứng, hiệu quả rất nhanh, chốc lát chỉ còn mỗi bàn tay Mộ Tuyết còn phát ban.

“Ngứa hay không?” Lâm Mạn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng nõn của cỏ bé, sợ chỉ dùng chút sức cũng khiến cô bé đau.

Tiểu Mộ Tuyết lắc đầu.

Lâm Mạn đau lòng nhìn tay cô bé: “Xin lỗi, về sau dì bận đồ sẽ chú ý quần áo thật kĩ.


Trong lòng Tiểu Mộ Tuyết đột nhiên đau nhói, coi bé cảm giác mình và Lâm Mạn giống như tâm linh tương thông.

Cảm xúc của Lâm Mạn bây giờ cô bé cũng có thể cảm giác được đôi chút.

Cô bé nhẹ giơ ra bàn tay vừa trắng vừa nhỏ sờ lên mặt Lâm Mạn, giống như đang trấn an cô.

Cái này Lâm Mạn gọi là được
sủng ái mà lo sợ, phải biết rằng Kỳ Mộ Tuyết và Kỳ Hàn Lâm cũng chưa thân mật như vậy.

Cô hạnh phúc đến nỗi mặt đỏ cả lên, lý trí cũng bị cô nhóc này làm vứt lên chín tầng mây, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt Tiểu Mộ Tuyết một cái.

“Cô đang làm gì vậy?” Kỳ Hàn Lâm ở bên cạnh nhíu mày.

Làm bảo mẫu mà lại tình cảm như vậy.


Đối xử giống như Mộ Tuyết là con của cô vậy?
“Ách, thực xin lỗi cậu chủ Kỳ.

” Lâm Mạn bị anh dọa sợ đến nổi không dám thẳng lưng.

Bộ dạng giống như động vật nhỏ bị dọa sợ…
Đáy mắt lạnh lẽo của Kỳ Hàn Lâm tan đi, ánh mắt hòa nhã đôi chút.

Bỏ đi.

Không so đo với cô.

Xe đỗ dưới tầng hầm bãi đỗ xe của khu thương mại.

Kỳ Hàn Lâm ôn Tiểu Mộ Tuyết xuống xe, Lâm Mạn theo sau bước chân anh, trong lòng vẫn còn chút áy náy.

Cũng may Tiểu Mộ Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, tay nhỏ không ngừng lắc lư tay cô, vô cùng đáng yêu, trong chốc lát cô đã được chữa khỏi.

Ngày thường.

Lâm Mạn rất ít khi đi mua quần áo.

Cô chưa học xong đại học, tìm công việc cũng không dễ dàng,
tiền lương đương nhiên cũng không cao, bởi vậy ngày thường vô cùng tiết kiệm mới có thẻ cùng Bắc Bắc chống đỡ sinh hoạt phí của hai người.


Hơn nữa so với việc mua quần áo cho bản thân cô càng thích trang điểm cho Bắc Bắc trở nên vừa ngầu vừa đẹp trai.

Cho nên nhìn thấy đống quần áo rực rỡ muôn màu Lâm Mạn cảm thấy có chút lóa mắt.

Đi qua liên tiếp vài cửa hàng cô đều mơ mơ hồ hồ mà đi.

Thẳng đến một cửa hàng trên cửa kính có tên là “Sâm Lộc”, cô dừng bước.

Trong tủ kính, một bộ đồ màu đen nửa váy, vô cùng đơn giản nhưng lại không mất khí chất thời thượng, váy không dày nhưng những chỗ có thể che đều che được, quan trọng nhất là không hoa hòe lòe loẹt, ngày thường đi làm cũng có thể mặc.

“Cậu chủ Kỳ, tôi rất thích bộ quần áo kia.

” Lâm Mạn mở miệng nói.

Là anh dẫn cô tới đây mua quần áo cho nên cô cũng nên hỏi qua ý
kiến của anh.

Kỳ Hàn Lâm nhìn bộ đồ bên trong tũ kính, bộ quần áo bình thường kia, cũng không riêng gì bộ đồ này, mấy bộ trong tiệm cũng rất đơn giản.

Anh lạnh nhạt, không phải rất thích: “Bình thường.


Lâm Mạn nghe anh nói vậy, vốn dị định từ bỏ ý định.

Ai ngờ.

Tiểu Mộ Tuyết đã mở miệng: “Đẹp.


Cô bé phá lệ mở miệng.

.