“Kỳ Hàn Lâm!” Lâm Mạn nổi giận, trực tiếp gọi cả tên họ của anh: “Tôi cũng thừa nhận sai lầm rồi!”
Âm thanh của Kỳ Hàn Lâm khàn khàn, cũng trầm thấp đi vài phần: “Cô không muốn gả cho tôi đến như vậy sao?”
Lâm Mạn ngẩn ra.

Hẳn là không có ai không động tâm
với anh ta đi.

Cô chính là không có làm động tâm mà thôi.

Nếu quả thật có thể phóng thích hết tất cả cảm xúc…
“Kỳ gia, ngài và tôi một trên trời một dưới đất, cho dù tôi không bị nhà họ Vân đuổi ra, cũng chỉ là đứng ở bên người ngài chụp một tấm ảnh, đừng nói là gả cho ngài, ngài có thể liếc mắt nhìn tôi lâu một cái, cũng đã là tạo hóa của tôi.


Những lời này của Lâm Mạn vô cùng thật lòng.

“Ý của cô là tôi không xứng với cô?
“Sao… Ngài lại nghĩ như vậy? Ý của tôi là tôi không xứng với ngài.


“Được thôi.

Vậy thì cô nói cho tôi biết, ai xứng với tôi?”
Nháy mắt, Lâm Mạn bị kẹt.

Cô cư nhiên cảm thấy được, những người phụ nữ cô biết, cũng không có người xứng với Kỳ Hàn Lâm.


Cho dù là Dịch Thanh Vũ cũng không được.

Xứng đôi và Kỳ Hàn Lâm xuông phía dưới dung không giống với.

“Tiên nữ.

” Lâm Mạn hoàn toàn buông thả mà trả lời, đưa ra đáp án căn bản không hề tồn tại.

Kỳ Hàn Lâm buông cô ra, ý vị thâm trường nhìn cô một cái, nhấn vào tai nghe Bluetooth ở bên tai: “Sắp xếp đi, tôi muốn dẫn cô ấy ra ngoài.


“Vâng.

” Quý nghiêu đáp ứng.

Một lát sau.

Kỳ Hàn Lâm rời đi trước Lâm Mạn một bước.

Lâm Mạn do dự một chút, cuôi cùng vẫn đi theo bước chân anh.

Vừa rồi người ở cục dân chính còn rất nhiều, hiện tại cơ hồ không có người nào, có vài người còn bị Quý Nghiêu ngăn lại để xóa ảnh chụp và video trong điện thoại.

Nghĩ đến đây, cho dù là theo dõi chắc cũng sẽ bị xóa bỏ.


Lâm Mạn không hiểu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, lại cảm thấy trong lòng có chút… Khó chịu không nói được, phải nói là hiu quạnh.

Cô nhìn bóng dáng cao lớn của Kỳ Hàn Lâm, tâm đau từng chút một.

Chợt, chóp mũi đau xót.

Nếu như có thể cùng anh yên ổn vô sự thì thật tốt.

Cô nhất định sẽ tình nguyện chăm sóc Kỳ gia thật tốt.

Sao cứ cố tình trêu chọc cô như vậy?
“Ôi, ông xã.

” Ở ngoài cục dân chính có một cô gái nhào vào người chồng: “Vừa rồi em nghe được một nam một nữ đang đối thoại ở toilet, kia người nam còn để người nữ hát “Chinh Phục”, chao ôi.


Bước đi của Lâm Mạn có chút lảo đảo.

Hở?” Người đàn ông tiếp được cô
gái nhào tới, ý cười và niềm hạnh phúc trên mặt cũng không giấu được: “Muốn nghe sao?”
“Anh có biết ý tứ của hát “Chinh Phục” là gì không?”
“Nói nghe một chút.


“Ý tứ của hát “Chinh Phục” là, em cam nguyện chết ở trong tình yêu của anh, như vậy thì cho dù anh không yêu em, anh cũng sẽ vĩnh viễn yêu em.


Lâm Mạn: …
Cô đột nhiên cảm giác ánh mặt trời có chút chói mắt.

Muốn tránh vào trong bóng tối.