Kỳ Hàn Lâm nói như thế Lâm Mạn còn chưa cảm thấy rằng mình đã thua, nhiều lắm chỉ xem như kỳ phùng địch thủ mà thôi.

Nhưng mà.

Khi Kỳ Hàn Lâm nắm cổ tay cô, đi vào cục dân chính, lúc ấn cô trên ghế.

Cô đã bối rối.

“Ối, đây có phải ông chủ Kỳ Hàn Lâm của tập đoàn Kỳ Thị không?”
“Thoạt nhìn rất giống thái tử của Kỳ Thị!”
Nhanh nhanh nhanh, nhanh chụp
ảnh.

Nháy mắt Lâm Mạn cảm thấy được, cô điên rồi.

Nếu để cho Dịch Thanh Vũ và nhà họ Dịch nhìn thấy những hình ảnh này, cô và Mộ Tuyết sẽ chết trên tay bọn họ?
Nghĩ như vậy, cô lập tức nắm đầu Kỳ Hàn Lâm, sau đó cường chế lôi anh đi về phía trước.

“Buông tay.


” Kỳ Hàn Lâm lạnh lẽo ra lệnh.

“Tôi không muôn, hiện tại anh không thể lô măt!” Tinh thần Lâm Man khẩn
trương cực độ, trực tiếp trốn vào toilet mới tính là ổn.

Cô giấu Kỳ Hàn Lâm vào phòng vệ sinh, thở phào một cái thật dài.

Kỳ Hàn Lâm nhìn tay nàng lý kia một dúm, thuộc loại Anh đích tối đen tóc ngắn, trực tiếp giận cười.

Anh phản thủ dùng ngón tay trỏ và ngón cái nắm lấy cằm Lâm Mạn, khống chế cằm dưới ở của nàng càng dưới.

“Nắm tóc tôi?”
“Kỳ gia, hiện tại cho dù là anh giêt chết tôi, cũng không sao.

” Lâm Mạn
căn bản không để ý, chết ở trên tay anh còn hơn chết trong tay nhà họ Dịch.

“Chết thì bỏ đi, cùng tôi ra ngoài ký tên.



“Vậy anh giết tôi thì hớn.


“Sợ sao?”
“Tôi sai rồi, thật sự, sau này tôi sẽ không bao giờ nói lung tung với anh nữa, anh tha thứ cho tôi lần này đi.

” Lâm Mạn hận không thể quỳ gối với Kỳ Hàn Lâm.

Quỷ mới biết anh thật sự dẫn cô đến cục dân chính.

Quỷ mới biết anh sẽ trực tiếp ấn cô ký tên trước mặt nhân viên công tác.

Hối hận quá, năm mươi vạn.

Cô chính là vì năm mươi vạn một tháng mà khom lưng, nên phải xuất hiện một màn quỷ dị này.

“Không.


Tôi đây quỳ xuống hát “Chinh Phục 1
cho anh.


Hả?.