Sẽ không còn tình yêu tràn ngập
bong bóng màu hồng, không thực tế lại lãng mạn.

Nhưng mà.

Khi Đình Tứ ôn nhu sờ đầu cô, cô vẫn cảm nhận được sự yêu thương của người khác.

Biết rõ anh ta tiếp cận cô là có mục đích, lại vẫn là không nhịn được hưởng thụ một khắc kia.

Thật ra trong lòng cô hy vọng, có người có thể thiên vị cô nhiều một chút không?
Giống như Vân Vi được Vân Lương chiều chuộng vậy.

Giống như Dịch Thanh Vũ được thương che chở vậy.

“Kỳ lạ, tại sao mình lại muốn những thứ này.

” Lâm Mạn dùng sức ấn một cái vào huyệt Thái Dương.

Đừng nằm mơ nữa.


Cách sinh tồn của người làm công thì
chỉ có bốn chữ—-siêng năng làm
việc.

Sau bữa cơm chiều.

Lâm Mạn dẫn Tiểu Mộ Tuyết về phòng.

Tiểu Mộ Tuyết lay cổ áo cô, cái mũi nhỏ cọ vào sau gáy cô.

“Làm sao vậy?”
“… Thơm.

” Tay Tiểu Mộ Tuyết tiếp tục lay.

“Hôm nay cô bôi thuốc mỡ, là trị thương, nếu như con thích, về này bảo bác sĩ Đình Tứ điều mùi vị hương vào kem cho con bôi, được không?”
Tiểu Mộ Tuyết ‘Ồ’ một tiếng, dừng động tác, nhưng mà đầu mũi nhỏ vẫn cứ ngửi tới ngửi lui, vô cùng đáng yêu.

Lâm Mạn thả Tiểu Mộ Tuyết lên

giường, cô kể chuyện xưa dỗ cô bé ngủ.

Vừa ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Mộ Tuyết, điện thoại Lâm Mạn đặt trong túi liền rung lên.

Cô lấy ra nhìn, quả nhiên là Kỳ Hàn Lâm.

“Đồ vật này nọ nằm ở cửa phòng ngủ, cho cô ba mươi phút để lại đây.


Ba mươi phút.

Làm sao đủ để cô tắm rửa đốt hương.

Lâm Mạn nhấp mím môi, thả điện
thoại vào lại trong túi, không quan tâm đến anh nữa.

Cô chậm rãi tắm rửa một cái, bôi thuốc mỡ lên gáy.

“Cái cô Lâm Mạn thật đúng là không biết xấu hổ.


Hử?
Lâm Mạn vừa định đi, chợt nghe thấy tên mình.

.